Chuyện về Hoàng tử cá Mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4

Thẩm Diệu không nói gì thêm, đưa tay ra phía sau, lấy ra một cái còng tay từ cái hộp như hộp nữ trang treo ở bên hông, im lặng mà còng một tay của người bị hại vào lan can bên hồ, sau đó nhanh chóng lục soát toàn thân, thu lấy điện thoại của hắn nhằm tránh hắn chụp hình lại. Tiêu trừ kí ức cần một đoạn thời gian, việc quan trọng bây giờ là giải quyết con thủy quái trong hồ.

Người bị hại giật giật cái tay bị còng, lại thấy Thẩm Diệu thu điện thoại của mình, bất mãn mà hơi nhướng mày, muốn nói chuyện, Thẩm Diệu đã nhanh tay lấy ra thẻ nghề nghiệp, đưa đến trước mặt hắn. Trên thẻ có dấu đỏ của đơn vị, cùng với tên của cậu và số hiệu. Vừa nhìn thấy thẻ nghề nghiệp kia, ánh mắt người bị hại bất ngờ trợn to, bờ môi run rẩy, dù không ra tiếng nhưng nhìn hình dáng miệng như là đang đọc hai chữ "Thẩm Diệu".

Thẩm Diệu nhanh chóng nói: "Đọi viên Trung đoàn chấp pháp sự vụ đặc biệt đây! Là người bị hại và nhân chứng trong việc này, anh có nghĩa vụ phối hợp tôi làm việc, không được lộn xộn, không được kêu la, nghiêm chỉnh đứng đợi tôi ở đây!". Người bị hại vẻ mặt ngây thơ vô tội hỏi: "Trong hồ nước là thứ gì vậy?". Thẩm Diệu không trả lời, động tác lưu loát mà nhét lại thẻ với di động vào balo, lại đặt cái túi hộp có chứa chìa khóa còng tay đặt đến chỗ người kia không với tới, rồ thuần thục cởi áo khoác, khăn quàng, rút thanh mã tấu bên hông ra, nhảy qua rào chắn mà rơi xuống mặt hồ, lập tức hướng đến chỗ thủy quái mà bơi đi.

Các loài ma vật được Trung đoàn xếp hạng thành các cấp bậc nguy hiểm khác nhau, cấp thấp nhất là E, ma vật cấp E có tiêu chuẩn là tính tình ôn hòa, chỉ số sức mạnh tương đương hoặc thấp hơn chỉ số trung nình của con người, IQ cao có thể trao đổi với con người, dễ dung nhập xã hội ..v..v, họ được mọi quyền loại như một công dân, quan hệ với thợ săn ma cũng khá hòa bình.

Mà ma vật cấp bậc càng cao càng có nguy hiểm, là mối đe dọa với nhân loại, quyền lợi được hưởng cũng càng ít, các loại ma vật như Kẻ cắn nuốt hay thủy quáiđều có bậc nguy hiểm là A. Ma vật cấp A không có quyền sinh tồn, thợ săn ma vật nếu gặp được có thể xử quyết ngay tại chỗ, chỉ cần sau đó làm biên bản tường trình báo cáo lên cấp trên là được.

Loài ma vật nguy hiểm như thủy quái kí sinh này vốn không tồn tại trên lãnh thổ nước Z, chúng phân bố chủ yếu ở phía đông nam châu Âu, là nguyên hình của Hải yêu Siren trong thần thoại Hi Lạp, nhưng mười mấy năm trước loại ma vật này lại thần bí mà xuất hiện, hơn nữa do ít thiên địch nên nhanh chóng sinh sôi nảy nở một đoạn thời gian. Dù sau này đa số chúng đều đã bị Trung đoàn tiêu diệt nhưng do hoàn cảnh sinh hoạt của chúng là dưới nước nên vẫn chưa thể tiêu diệt được hoàn toàn, nhiều năm qua vẫn có vụ án nhân loại bị thủy quái kí sinh lên và giết hại phát sinh.

Hồ nước cuối thu lạnh lẽo, Thẩm Diệu vừa nhảy xuống đã bị lạnh đến giật mình, con thủy quái kia thấy Thẩm Diệu bơi tới hướng mình, lại nhìn câu không phải dễ chọc, quay đầu liền bơi về phía xa, thân thể che kín vảy xám ở hồ nước sẫm màu qua lại tự nhiên, đồng thời tiếng ca cũng không ngừng phát ra, tựa hồ muốn dùng tiếng hát mê hoặc cậu. Thẩm Diệu nhủ thầm trong lòng: Không nghe không nghe, thầy chùa niệm kinh, nhiễu tai.

Đuổi theo thủy quái một lúc sau, khoảng cách giữa một người một quái càng xa dần, Thẩm Diệu như bị tiếng hát mê hoặc mà dừng đuổi theo, thủy quái ngoái đầu nhìn lại, đã thấy cậu dừng lại, hai mắt dại ra nhìn về phía trước, chân tay không vạch nước. Rất nhanh, cậu đã mất cân bằng mà chìm xuống như khúc gỗ, mặt nước nổi lên một mảnh bọt khí.

Người đàn ông bị còng ở trên bờ lúc đầu vẫn là một mặt thản nhiên mà xem kịch, thấy Thẩm Diệu chìm xuống, bỗng chốc mặt hắn tái nhợt, cánh tay phải bị đeo còng bỗng mềm nhũn xuống như cao su....

Cùng lúc đó, con thủy quái kia cũng bơi tới chỗ con mồi đã bị mê hoặc, một đôi mắt nhỏ tí như nứt ra một khe hở trên khuôn mặt càng là tràn đầy vui sướng tàn nhẫn, nó vừa lòng mà dùng móng vuốt ôm lấy Thẩm Diệu đang dại ra, mở rộng cái miệng tanh hôi mà hướng bả vai cậu táp tới.

Đang lúc ngàn cân treo sợi toac, một cái xúc tu to lớn nhanh như chớp mà đâm đến chỗ thủy quái! Nhưng mà, đao của Thẩm Diệu nhanh hơn, xúc tu còn chưa đụng tới thủy quái, chuôi mã tấu vừa giết qua Kẻ cắn nuốt này đã đâm vào miệng thủy quái, thế như chẻ tre mà đâm thủng ra sau gáy con quái vật – con thủy quái bất ngờ không kịp đề phòng mà bị Thẩm Diệu đâm xuyên.

Thẩm Diệu căn bản không bị mê hoặc, lau lau vết máu trên mặt vừa bị bắn đến, nở một nụ cười giảo hoạt với thủy quái: "Hihi, thật bất ngờ đúng không?". Thủy quái yên lặng mà lật mắt trắng dã.

Cái xúc tu kia ở phía sau Thẩm Diệu khoảng hơn mười cm, xấu hổ mà đơ ra một lúc, liền lặng yên không một tiếng động mà lùi về trong tay người đàn ông trên bờ.

Thẩm Diệu rút cánh tay từ trong cái miệng máu me be bét của thủy quái ra, cẩn thận mà không để chạm vào hàm răng sắc bén của quái vật. Ngay khi cậu cho rằng mọi việc đã xong xuôi, thả lỏng cảnh giác khi, một con thủy quái thân mình nhỏ gầy hơn con lúc nãy bỗng nhiên nhảy ra từ hướng bờ hồ, giơ móng vuốt túm chặt lấy ba lô của cậu mà kéo vào trong hồ - thức ăn chủ yếu của lũ thủy quái là cá, nhưng hồ trong thành thị nào có nhiều cá như vậy cho chúng ăn, con thủy quái nhỏ gầy này tám phần là đói quá hóa liều, liền nhắm đến thức ăn của con người.

Lúc này Thẩm Diệu đưa lưng về phía bờ hồ, hơn nữa con thủy quái làm được lặng lẽ, người nam nhân bị còng thấy vậy, lấy ngón út tay phải biến thành xúc tu, định huơ đi qua mà giúp Thẩm Diệu đuổi đi con thủy quái ăn trộm. Nhưng mà, Thẩm Diệu giống như có mối liên hệ chặt chẽ với socola, cảm ứng được socola của mình đang gặp nguy hiểm, nhanh chóng ngoái đầu nhìn lại, nam nhân đành thu lại cái xúc tu, nghẹn khuất mà trừng thủy quái.

"Sôcola của tôi!" Thẩm Diệu vẫn đang ở giữa hồ, chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn con thủy quái kia kéo cả hộp socola cậu mong nhớ cả ngày lại chỉ mới được ăn ba viên kéo vào trong nước. Thẩm Diệu ở giữa hồ đấm ngực rống giận: "A a a a a a a a a..!!!!"

Nam nhân: "..."

Đến lúc Thẩm Diệu buồn bực muốn chết mà bơi trở lại trên bờ, con thủy quái kia đã sớm mà chuồn, cậu vừa tức vừa lạnh mà bò trở lại trên bờ, lấy từ trong balo ra một cái khăn to mà lau khô người, bị lạnh đến run lập cập còn không quên trách người nam nhân kia: "Anh liền mắt mở trừng trừng mà để con thủy quái kia trộm socola của tôi!?". Người nam nhân kia lắc lắc cái tay bị còng, nhắc nhở nói: "Tôi không với tới".

Thẩm Diệu không cãi được, mặc lại quần áo để trên bờ, tức giận đến phình mặt mà lấy ra di động đặc biệt của mình, ấn ấn mấy cái, dùng đèn sáng tiêu trừ kí ức chiếu vào mắt hắn, giở lại bản cũ mà nói: "Anh đi dạo ở ven hồ một lúc, mặt hồ tối om, anh không nhìn thấy gì cả". Người nam nhân phản bác: "Tôi nhìn thấy hết, nãy có hai con quái vật trong hồ..."

Thẩm Diệu tâm tình không tốt: "Câm miệng!".

Nam nhân: "..."

Thẩm Diệu lại lặp lại việc lúc nãy mấy lần, nhưng người nam nhân kia không bị ảnh hưởng chút nào.

Thẩm Diệu nhíu mày, đặt di động xuống. Vừa nãy cậu chưa bình tĩnh hết, cho nên không nghĩ đến, nhưng giờ đã tỉnh táo lại, cậu cảm thấy người nam nhân này phản ứng không giống người thường, người khác nếu nhìn thấy quái vật đã không bình tĩnh như vậy, họ đều kích động mà hỏi này hỏi nọ, hoặc là sợ tới mức không nói ra lời, .... tóm lại, không người nào có thể bình tĩnh như người đàn ông này.

Cậu nghi ngờ mà nhìn kĩ người này từ đầu đến chân. Ma vật cao cấp tuy phần lớn có năng lực biến thành người, nhưng ít nhiều vẫn có chỗ hở, ma vật có thể biến hình hoàn mĩ không nhiều. Nhưng nhìn bộ dáng của người này lại không có điểm đáng ngờ nào, nếu có chỗ nào khác người thì chỉ là người này đúng là rất đẹp, khuôn mặt hoàn mĩ như được tỉ mỉ tạc ra vậy. (đúng là đc tạc ra mà ^^)

Nam nhân chớp chớp mắt, lại cười hỏi: "Có chuyện gì thế, tiểu khả ái?". Thẩm Diệu tự động bỏ qua xưng hô ái muội kia, cảnh giác nắm chặt mã tấu hỏi: "Anh là người hay ma vật?". Người nam nhân nhìn chăm chú vào cậu, ánh mắt dịu dàng: "Tôi là con người".

Thẩm Diệu nhíu mày, lạnh giọng: "Người bình thường nếu nghe được câu hỏi này sẽ hỏi lại tôi 'Ma vật là cái gì'". Người nam nhân lộ ra một nụ cười xinh đẹp, nói: "Tôi biết các cậu, đặc biệt là Trung đoàn chấp pháp sự vụ đặc biệt, tôi có tiếp xúc qua". Thẩm Diệu mở to mắt: "Cái gì?"

Nam nhân kia giải thích: "Cấu tạo não bộ của tôi khá đặc biệt". Hắn hơi nghiêng đầu, lấy ngón trỏ chạm chạm vào thái dương, mỉm cười nói: "Kĩ thuật của bên cậu không có tác dụng với tôi, tôi từng là nhân chứng của hai vụ khác, đã kí kết hiệp nghị giữ bí mật với trung đoàn, nên có biết một chút về Trung đoàn, đội trưởng của cậu tên là Tưởng Trạch đúng không? Tôi không nói dối, cậu có thể đưa tôi về đối chất".

Trên thế giới này có khoảng 0,5 % người có kết cấu bộ não khác biệt, chỗ khác biệt này trước khi chưa phát minh ra máy tiêu trừ trí nhớ vẫn chưa được phát hiện, nhưng đến khi loại máy này được áp dụng ở các ngành đặc biệt, đã nhanh chóng phát hiện ra lỗ hổng, máy tiêu trừ kí ức không có tác dụng đối với một sô người.

Khi đoàn viên Trung đoàn làm nhiệm vụ mà gặp phải người như vậy, những người này sẽ được kí kết một hiệp nghị giữ bí mật, mà nếu người nam nhân này không nói dối, vậy hắn hẳn là thuộc về 0,5% những người đặc biệt kia. Thẩm Diệu chần chờ gọi điện thoại cho Tưởng Trạch, tránh ra vài bước mới lấy tay che miệng thấp giọng nói cái gì, một lúc sau, cậu đi đến trước mặt người nam nhân, cởi bỏ còng tay, nghiêm túc khuôn mặt nhỏ mà nói: "Theo tôi về Trung đoàn một chuyến". Người nam nhân mềm giọng: "Được"

Thẩm Diệu hỏi: "Anh tên là gì?". Người nam nhân trả lời: "Thẩm Diệc Thanh". Tên này khớp với cái tên nãy Tưởng Trạch nói, Thẩm Diệu mới bớt chút cảnh giác, giọng nói cũng mềm xuống: "Anh cũng họ Thẩm à, thật trùng hợp". Người nam nhân khẽ khàng ừ một tiếng, lại nói: "Tôi thích họ Thẩm, rất dễ nghe".

Thẩm Diệu: "...". Người này đúng là tự cao thật.

Tác giả có cảm nghĩ:

Xúc ca: Mình phải giấu kĩ xúc tu mới được.... QAQ

'0to

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro