Chuyện về Hoàng tử cá mặt trăng (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3

Cuối thu gió mát, lúc tiểu đội cấp cứu đi tới ngõ nhỏ, đã thấy Thẩm Diệu đang mặc mỗi cái áo len chạy bộ tại chỗ cho ấm người, nhìn thân thể gầy yếu mỏng manh kia trong gió rét có chút tội nghiệp. Thẩm Diệu ra tiếng: "Có cái áo nào không cho tôi mặc tạm?"

Nhân viên y tế đáp: "Có mỗi áo blu thôi". Thẩm Diệu ỉu xìu: "Thôi không cần".

Một láy sau, cậu vươn cái tay dính máu ma vật ra, hỏi: "Có giấy không?". Có người ném cho cậu mấy cuộn băng gạc: "Lấy cái này mà lau đi". Cậu nhận lấy, lau qua mã tấu, cạch một tiếng mà tra vào vỏ, lại mở ba lô lấy ra một chai nước, đổ ra rửa sạch tay, sau đó lấy ra hai viên sô cô la nhét vào miệng, mỗi bên hàm nhai một viên, giống một chú hamster đang ăn vụng đồ ăn.

Các nhân viên y tế nhìn nhìn xác ma vật chết thê thảm dưới đất, lại nhìn mĩ thiếu niên rõ ràng không hợp chút nào với khung cảnh máu me kinh dị này, biểu tình hơi mê mang. Thẩm Diệu bị họ nhìn có chút ngại ngùng, cũng biết mình kiểu này hơi kì lạ, vừa nhai sô cô la vừa giải thích: "Tôi bổ sung thêm chút năng lượng, giết quái vật tiêu hao nhiều calo mà, tôi đánh với nó gần hai phút cơ".

Nhưng giọng nói kia mềm mềm nhẹ nhàng, cả hơi thở phả ra đều mang theo mùi sô cô la thơm ngọt, cùng khuôn mặt hồng hồng do vận động, khuôn mặt đáng yêu như quả táo nhỏ.

Nhân viên y tế: "..."

May quá cả lũ đều là trai thẳng.

Thẩm Diệu quàng lại khăn quàng cổ nãy đặt trên ba lô, đeo lên ba lô mà chạy về nhà. Chỗ này cách nhà cậu cũng không xa, lấy thể lực của Thẩm Diệu với huấn luyện thường ngày mà nói, chạy một quãng đường như vậy cũng không khác gì đi chơi, chạy một chuyến cũng đỡ lạnh hơn.

Cũng không lạ mấy nhân viên y tế kia thấy lạ, tính cách cùng diện mạo của Thẩm Diệu không quá hợp với tính chất công việc, nhưng cậu cũng không phải tự nguyện muốn làm việc này, cậu có lí do bất đắc dĩ.

Năm Thẩm Diệu 7 tuổi, Thẩm Du Minh gặp tai nạn giao thông mà qua đời, Thẩm Diệu được gửi nuôi tạm ở nhà một người cô bà con xa của Thẩm Du Mnh, trong một tháng được nhận nuôi, cậu bị ma vật tấn công 6 lần, mỗi lần đều là Tưởng Trạch đúng lúc chạy tới cứu người. Nói cũng lạ, những ma vật ăn thịt người kia không để ý đến những người khác mà chỉ chăm chăm nhằm vào cậu, chỉ muốn ăn cậu. Có thể nói là ngàn vạn sủng ái chỉ cho một người.

Biết được Thẩm Diệu rất hấp dẫn đối với ma vật, Tưởng Trạch quyết đoán đưa cậu đi. Thẩm Diệu còn nhớ cảnh ngày đó mình được Tưởng Trạch dắt tay dẫn ra khỏi nhà bà cô. Cậu bé Thẩm Diệu 7 tuổi tự mình đeo cái ba lô nhỏ, trong đó đều là các món đồ chơi mà Tưởng Trạch đưa.

Cậu bé Thẩm Diệu nhỏ giọng hỏi: "Tưởng ca, em sẽ đi đâu ạ?". Từ lúc hiểu chuyện, cậu bé chưa bao giờ có một gia đình đúng nghĩa, sự thiếu thốn cảm giác an toàn lâu dài khiến cậu trưởng thành rất sớm, bị mang đi khỏi ngôi nhà mình đã khó khăn mà làm quen cũng ngoan ngoãn, không vòi vĩnh khóc lóc. Thanh niên 20 tuổi Tưởng Trạch vẻ mặt ngơ ngác mà đốt một điếu thuốc: "Anh đây cũng không biết, chỉ biết là em không thể ở lại chỗ này". Nhóc Thẩm Diệu: "..."

Tưởng Trạch sờ sờ cằm, khó nghĩ: "Tình huống bây giờ của em không dễ giải quyết, cho em ở lại chỗ này chắc em không sống qua được tháng này, em cũng quá giỏi hấp dẫn quái vật đi, anh cũng không thể làm vệ sĩ riêng cho em được". Nghe thấy câu " không sống qua được tháng này", nhóc Thẩm Diệu sợ đến sắp khóc: "Vì sao chúng nó muốn ăn em?". Tưởng Trạch giải thích: "Chúng nó vốn ăn thịt người, đây là tập tính của ma vật, còn về phần vì sao chúng nó muốn ăn em thì anh cũng chịu, chắc vì nhìn em rất ngon đi".

Đúng vậy, không biết vì sao mà nhóc Thẩm Diệu trong mắt lũ ma vật đã thành một miếng xá xíu ngon lành. Tưởng Trạch cúi người nhìn nhìn Thẩm Diệu.

Cậu bé nhìn rất đáng yêu, khuôn mặt xinh đẹp như búp bê, làn da trắng như sữa, khuôn mặt còn có chút béo,phình phình, giống miếng bánh pudding. Tưởng Trạch nhớ lúc Thẩm Du Minh mới đem Thẩm Diệu từ viện mồ côi mang về, cậu bé còn chưa xinh đẹp như bây giờ, người vừa đen vừa gầy, khuôn mặt cũng coi như thanh tú, hay là lúc 4 tuổi khi đó cậu bé còn chưa lớn hẳn, dù sao trẻ con mau lớn, mỗi năm một khác.

Tưởng Trạch buồn phiền nói: "Anh mới nhìn thôi cũng muốn cắn mặt em một cái rồi, chứ đừng nói là lũ ma vật kia". Nhóc Thẩm Diệu yên lặng mà che mặt mình. Tưởng Trạch ném cho cậu một túi kẹo chip sô cô la: "Hay là vậy đi.... Tưởng ca hỏi em này, em muốn đánh quái vật không? Tưởng ca dạy em chiến đấu với quái vật, được không?"

Nhóc Thẩm Diệu vừa rơi nước mắt vừa ăn kẹo: "Không muốn". Tưởng Trạch tặc lưỡi: "Sao chú mày lại không thích, mấy đứa trẻ bằng tuổi này không phải đều muốn làm siêu nhân tiêu diệt quái vật sao? Duy trì hòa bình thế giới rất oai nhé!". Nhóc Thẩm Diệu khóc nhè, vừa khóc vừa phun cả sô cô la trong miệng: "Quái vật đáng sợ lắm! Em không muốn đánh nhau với quái vật đâu!".

Tưởng Trạch tức đến mím môi "...". Thằng nhóc này không dễ lừa!

"Không muốn đánh cũng phải đánh, chuyện này cứ như vậy đi". Tưởng Trạch tự ý quyết định "Dù sao thì chú mày không đánh quái vật sẽ bị quái vật ăn luôn".

Tưởng Trạch mang nhóc Thẩm Diệu về Trung đoàn chấp pháp sự vụ đặc biệt, cho cậu ở trong kí túc xá, chuyển chăn đệm của mình lên giường trên, để lại giường dưới cho cậu bé. Dù sao bàn về việc phòng chống ma vật sẽ không có chỗ nào an toàn hơn chỗ này, ma vật đến Trung đoàn tấn công Thẩm Diệu không khác gì bọn cướp đến đồn công an mà gây án, thuộc về ăn no muốn chết.

Cậu bé Thẩm Diệu cứ như vậy mà ở lại Trung đoàn, ban ngày cậu bé đi trường học, tối trở về Trung đoàn huấn luyện. Trước lúc 12 tuổi Thẩm Diệu chủ yếu học tập tri thức lí luận về ma vật, sau năm 12 tuổi bắt đầu được huấn luyện thể lực rồi tăng cường độ lên dần dần.

Tưởng Trạch vốn không trông mong vào Thẩm Diệu, cố kéo cậu bé vào Trung đoàn cũng chỉ vì mục đích để cậu học được cách tự bảo vệ bản thân, dù sao lấy tính mít ướt của cậu, còn có cơ thể nhỏ gầy ăn mãi không béo không lên được cơ bắp kia chả có chỗ nào phù hợp với thợ săn ma vật cả. Nhưng làm Tưởng Trạch ngạc nhiên là Thẩm Diệu hoàn thành huấn luyện rất tốt, sức mạnh cơ bắp, tốc độ thần kinh phản xạ, trực giác chiến đấu, kĩ năng sử dụng vũ khí, thậm chí là trí nhớ cùng học tập chiến thuật đều xuất sắc hơn đồng đội cùng nhóm huấn luyện rất nhiều.

Không thể không thừa nhận, trên đời này có tồn tại một thứ gọi là thiên phú, đồng đội mệt chết mệt sống không vượt qua đượcthử thách, cậu lại dễ dàng hoàn thành, thật là người so với người tức chết người.

Nhìn được thiên phú của Thẩm Diệu, Tưởng trạch liền biến cậu thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, sau khi Thẩm Diệu trở thành đội viên chính thức sau biểu hiện càng xuất sắc, thành tích cá nhân của cậu từ lúc 18 tuổi đến bây giờ đều ở vị trí đầu bảng 3 năm liền, nếu cứ tiếp tục giữ được phong độ như vậy, sau này Tưởng Trạch nghỉ chắn chắn cậu sẽ trở thành đội trưởng tiếp theo của Trung đoàn.

Nhưng kể cả Thẩm Diệu đã giỏi như vậy, tính tình mềm yếu của cậu vẫn chưa sửa được, đại khái lúc thường vẫn ổn, nhưng một khi muốn đòi gì đó liền hết sức mà làm nũng, đến mấy cô bé còn không được bằng, mỗi khi bị cậu vòi Tưởng Trạch đều đau đầu không thôi.

Thẩm Diệu đeo ba lô chạy trên vỉa hè.

Phía trước là một hồ nhân tạo, qua ven hồ rồi đi thêm khoảng năm trăm mét nữa là đến nhà cậu. Nhà này là đầu năm nay cậu dùng hết tiền tiết kiệm mấy năm mua trả góp, một căn hộ chung cư cá nhân, diện tích sử dụng chỉ có 50 m2, nhưng một người ở cũng thoải mái. Thẩm Diệu nhiều năm không có nhà, nên đối với căn hộ này rất để ý, dù túi tiền đã lép xẹp nhưng tiền trang trí một chút cũng không ít, đồ gia dụng đều là loại tốt mà mình thích, tân trang xong ngôi nhà Thẩm Diệu triệt để biến thành người nghèo, mỗi tháng phải trả tiền vay trả góp lại còn tằn tiện tính toán sống qua ngày.

Nhưng giờ cậu rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại, mỗi ngày tan tầm về nhà nhìn thấy cả phòng ấm áp đã rất thỏa mãn. Mấy tháng trước Thẩm Diệu còn nhận nuôi một con mèo mướp từ chỗ cứu trợ động vật, một người một mèo sống nương tựa lẫn nhau, mà bây giờ mèo mướp nhỏ đã được tẩm bổ chăm chút thành một chú mèo béo tròn vo, mỗi sáng nhảy một cái lên ngực Thẩm Diệu có thể khiến cậu cảm giác được Thái Sơn áp đỉnh là như thế nào, gọi cậu rời giường cho nó ăn.

Sắp chạy đến chỗ hồ nhân tạo, Thẩm Diệu bỗng nghe thấy một giọng hát mờ ảo từ mặt hồ truyền tới. Giọng hát mờ ảo linh hoạt, rất dễ nghe, nhưng Thẩm Diệu bỗng biến sắc, ánh mắt sắc bén – đây là giọng hát của thủy quái kí sinh!

Bên bờ hồ không có nhiều người, dù sao giờ trời đã tối, trời lạnh dần, không phải là thời điểm tản bộ. Chắc thủy quái kí sinh cũng ỷ vào lúc này mới dám ló đầu ra gây chuyện, mấy người đi đường có nghe thấy gipjng hát cũng không có phản ứng gì, dù sao đối với người bình thường nếu ở ngoài đường nghe thấy tiếng hát chỉ nghĩ rằng nhà ai mở nhạc hay có người ở chỗ đó ca hát, mà nếu tiếp tục đi tiếp, trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi tiếng hát của thủy quái không thể mê hoặc nổi ai.

Nhưng giờ nguy hiểm là, có một người đang đứng ở cạnh rào chắn bờ hồ, người đó dựa vào rào chắn, nửa người trên đã thò ra ngoài, một chân đạp lên thanh ngang, ánh mắt yên lặng mà nhìn về con thủy quái đang trồi nửa người lên khỏi mặt hồ, hiển nhiên đã bị tiếng hát của thủy quái thôi miên, giống như sắp nhảy xuống hồ.

"Này anh kia, tỉnh lại đi!" Thẩm Diệu chạy vọt lên, kéo lấy cổ áo của người kia mà kéo mạnh về sau, kéo người kia ra khỏi rào chắn, sau đó nhằm cánh tay của hắn mà véo mạnh một cái!

Trong sách nói, cách nhanh nhất thoát khỏi sự mê hoặc của thủy quái là khiến người nọ đau đớn.

Tốc độ phản ứng của mình hôm nay đúng là siêu, hôm nay cứu được hai người bị hại, chắc chắn Tưởng đội lại thưởng cho mình một khoản! Thợ săn ma vật số 1 Thẩm Diệu đắc ý mà nghĩ.

Nhưng vị thợ săn ma vật số 1 này không ngờ tới chính là, dưới bóng đêm mờ mờ, có một cái xúc tu dài nhỏ đang vội vàng rút từ trong hồ ra, xuyên qua rào chắn, xoạch một cái mà rút về chỗ người bị hại.

"Tiên sinh, anh đã tỉnh táo lại chưa?". Tay trái Thẩm Diệu cầm chặt lấy cổ tay người bị hại, tay phải nắm lấy cánh tay, ý định muốn véo thêm một cái nữa cho người kia tỉnh hẳn!

Người bị hại biểu tình vô cùng phức tạp, hơi cúi đầu nhìn Thẩm Diệu. Giờ Thẩm Diệu mới phát hiện người bị hại được mình cứu này còn rất đẹp trai! Có thể là vì chính Thẩm Diệu đẹp , cậu nhìn ai cũng như ai, kể cả các ngôi sao cũng rất ít người được Thẩm Diệu khen đẹp, người có thể khiến cậu cảm thấy "xinh đẹp" cũng không dễ.

Trong mắt người bị hại toát ra một tia bất đắc dĩ, bụng réo sôi, nhịn đau phối hợp với tình huống nói: "Tôi tỉnh rồi, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?". Thật vất vả mới phát hiện con mồi thủy quái ngon lành, sắp được ăn đến lại hụt, thật là...

*Tác giả phát biểu cảm nghĩ của mình:

Xúc ca (Anh chàng xúc tu): Đã cướp cơm tối của mình thì chớ, lại còn véo người ta..... T∩T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro