Câu chuyện về Hoàng tử cá mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÂU CHUYỆN VỀ HOÀNG TỬ CÁ MẶT TRĂNG LẬT LẬT

 CHƯƠNG 2

Thời tiết cuối thu, xe bus giờ tan tầm cao điểm.

Thẩm Diệu ngồi ở hàng ghế cuối cạnh cửa sổ, chiếc áo lông rộng thùng thình cùng khăn quàng cổ che đến kín mít khiến cậu nhìn ngoan ngoãn vô cùng, trên đùi đặt một cái ba lô căng phồng, kết hợp với khuôn mặt tinh xảo hơi mang chút trẻ con kia, thoạt nhìn giống một sinh viên.

Cậu đưa tay vào trong ba lô tìm tìm, lấy ra một cái kẹo nhân sô cô la ném vào miệng, sau đó che dấu mà kéo cao khăn quàng che đến chóp mũi, che mất khuôn mặt phình phình như hamster, vui vẻ mà nhai kẹo, đôi mắt xinh đẹp cong cong vui sướng mà thưởng thức hương vị ngọt ngào của viên kẹo – hôm nay Tưởng đội trưởng phát cho cậu một số tiền thưởng lớn, cho nên cậu phá lệ mà xa xỉ mua một hộp sô cô la thủ công tự khao mình, lúc này chưa đến nhà nhưng cậu đã nhịn không được , liền ăn trước một viên đỡ thèm.

Ngày mai là thứ 7, có thể ngủ một giấc đến trưa, sau đó xem bộ phim khoa học viễn tưởng mới chiếu, trước khi chiếu phim có thể đi dạo xem chợ vỉa hè, nhất là phố ăn vặt cùng với cửa hàng bán bạch tuộc viên chiên đặc biệt ngon... Thẩm Diệu đang vui vẻ mà mặc sức tưởng tượng kế hoạch đi chơi ngày mai, bỗng chuông điện thoại trong túi áo khoác liền reo lên.

Vừa nghe thấy nhạc chuông quen thuộc này Thẩm Diệu liền biết chuyện lớn không tốt, cậu có hai cái di động, cái dùng hàng ngày đặt ở túi bên trái, cái dùng cho công việc đặt ở túi bên phải, tiếng chuông này là của người lãnh đạo trực tiếp của cậu – Tưởng đội trưởng Tưởng Trạch, nếu tan tầm mà Tưởng Trạch còn gọi đến số này chỉ có một việc, đó là nhiệm vụ khẩn cấp.

Thẩm Diệu đứng dậy móc điện thoại ra, nhăn mặt mà nghe : "Tưởng đội trưởng". Tưởng Trạch không nói nhiều lời, nhanh chóng báo ra một tọa độ.

Thẩm Diệu một bên liều mạng chen lấn về phía cửa xe, một bên ghi nhớ tọa độ này, lập tức trả lời: "Đã nhớ rõ, đội trưởng, lần này là cái gì vậy?". Tưởng Trạch trả lời ngắn gọn: "Kẻ cắn nuốt, camera theo dõi quay được nên trình báo, tình huống khẩn cấp, cho cậu năm phút đồng hồ đi tới đó!". Lúc này xe bus vừa đến trạm, Thẩm Diệu bị một đống người chen ra ngoài xe, nhanh chân chạy như điên tới chỗ mà Tưởng Trạch nói. Giờ cao điểm nên người đi lại tấp nập ngoài trạm xe bus, cậu chạy vội, đâm trái đâm phải va vào mấy người đi đường, để lại sau lưng đống lời oán giận trách cứ, nhưng Thẩm Diệu không kịp đứng lại nói lời xin lỗi, vừa chạy tiếp vừa cúi đầu nhìn lại bản đồ trên điện thoại.

Từ lúc gia nhập vào Trung đoàn chấp pháp sự vụ đặc biệt, Thẩm Diệu đã được cấy ghép chip định vị vào cơ thể. Trung đoàn trưởng Tưởng Trạch nắm rõ từng vị trí của mỗi đội viên, vậy nên mỗi khi có nhiệm vụ khẩn cấp, hắn sẽ chọn đội viên đang ở gần nơi xảy ra nhất tiếp nhận nhiệm vụ, mà hiển nhiên Thẩm Diệu là người ở gần địa điểm nhất, tăng ca chính là chuyện thường tình, ai cũng không oán trách gì.

Trung đoàn chấp pháp sự vụ đặc biệt này thực ra là một cơ quan tổ chức đặc biệt chuyên môn giải quyết các sự việc liên quan đến các loại ma vật, công việc thông thường của họ là tiêu diệt các loại ma vật gây nguy hiểm đến đến nhân loại, tẩy trừ kí ức của nhân chứng, hoặc trợ giúp các loại ma vật cùng sinh vật huyền bí hiền lành yêu hòa bình hòa nhập vào xã hội (Lảm nhảm tí, cái này giống tổ chức Men In Black trong phim cùng tên). Thẩm Diệu không quá thích cái tên Trung đoàn chấp pháp sự vụ đặc biệt này, vì tên này đọc lên rất nghiêm túc khô khan, cậu càng thích tên cũ hồi thế kỉ trước – Hội săn ma.

Nhưng không quản tên tổ chức là gì, công việc của các thành viên vẫn y như cũ, bảo vệ sự an bình tính mạng và tài sản của đồng bào, các đội viên trong đoàn gồm cả Thẩm Diệu đều phải ngày ngày chiến đấu cùng các loại ma vật. Công việc của họ rất nguy hiểm, nhưng tiền lương lại không nhiều lắm, mỗi lần giải quyết xong nhiệm vụ đều được cấp trên thưởng nóng một khoản tiền nhưng số tiền đó không nhiều lắm, dù hoàn thành nhiệm vụ là có tiền nhưng có lẽ số tiền đó là dùng xương máu của mình để đổi lấy, đặc biệt là thành viên của Trung đoàn, tính chất nhiệm vụ càng nguy hiểm hơn các ngành an ninh khác, tỉ lệ thương vong mỗi năm luôn cao ngất ngưởng, vậy nên Thẩm Diệu cảm thấy, người có thể ổn định làm trong ngành này, trừ bất đắc dĩ như mình, chắc chắn phải có nghị lực và lí tưởng rất vĩ đại.

Thẩm Diệu là một đứa trẻ mồ côi, lúc bốn tuổi được một người đàn ông tên là Thẩm Du Minh nhận nuôi, Thẩm Du Minh lấy thân phận bên ngoài là một nghiên cứu viên của một công ti dược nhỏ, nhưng thật ra hắn là viện trưởng viện nghiên cứu ma vật, Thẩm Diệu vẫn luôn không làm rõ được lí do hắn nhận nuôi mình, người đàn ông này dường như thiếu hụt tình cảm như những người bình thường khác, hắn không lấy vợ, cũng cô độc không có bạn bè, tính cách quái gở. Trong kí ức thời thơ ấu của Thẩm Diệu, hắn chưa bao giờ có thái độ ôn nhu với cậu, nuôi cậu như nuôi một động vật bậc thấp, ngoài việc cung cấp cho cậu các nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt ra thì chưa bao giờ giao lưu tiếp xúc với người con nuôi trên danh nghĩa. Kí ức của Thẩm Diệu có một phần lớn là cảnh cậu một mình ở trong ngôi nhà trống rỗng của Thẩm Du Minh, nửa hiểu nửa không mà lật xem các quyển sách trên giá sách trong thư phòng, hoặc là cô đơn mà ngồi trên ghế sa lông xem tivi.

Thẩm Du Minh có một đồng nghiệp tên là Tưởng Trạch, người này tính cách rộng rãi nhiệt tình, quan hệ không tốt lắm với âm trầm quái gở Thẩm Du Minh, không biết có phải thấy Thẩm Diệu đáng thương, Tưởng Trạch thường mang chút đồ chơi, đồ ăn vặt đến thăm cậu, có khi còn đưa cậu ra ngoài chơi. Thẩm Diệu vô cùng biết ơn Tưởng Trạch vì việc này, vì nếu không có Tưởng Trạch ở bên, có lẽ mình cũng trở thành kẻ quái gở như Thẩm Du Minh vậy.

Dáng người của Thẩm Diệu tuy nhìn hơi gầy yếu như thiếu niên, nhưng thể lực lại rất tốt, đến khi cậu chạy đến địa điểm, thời gian mà Tưởng Trạch hạn cho còn hơn một phút.

Nơi mà Kẻ cắn nuốt xuất hiện là một ngõ tắt nhỏ sâu thẳm, một cái camera theo dõi quay được hình ảnh, người giám sát tận tụy công việc liền phát hiện, báo lên Trung đoàn.

Xã hội càng hiện đại, thợ săn ma cũng càng tân thời.

Lúc thành phố bắt đầu trang bị hệ thống camera theo dõi, Trung đoàn liền xử lí các tư liệu tổng hợp về ma vật thành số liệu mã hóa đưa vào hệ thống quản lí của thành phố, những tài liệu này bao gồm chi tiết đặc điểm ngoại hình của ma vật, khi camera quay đến ma vật, hệ thống sẽ tự động tiến hành phân tích xử lí hình ảnh, nếu gần khớp hoặc tương đồng với tư liệu, hệ thống sẽ tự động thông báo đến Trung đoàn, giúp Trung đoàn đề cao hiệu suất phá án rất nhiều.

Nhưng đáng tiếc là, phương pháp này chỉ áp dụng với những ma vật cấp thấp, vì đa số ma vật cao cấp có thực lực mạnh hơn đều có thể biến hình, mà với loại ma vật cao cấp có thể biến thành người, không chỉ camera, nếu ma vật kia cải trang tốt và biết rõ quy tắc xã hội của nhân loại thì đến cả đội viên Trung đoàn cũng khó mà phân biệt được chúng.

Từ phía sâu trong ngõ nhỏ truyền ra tiếng kêu cứu mơ hồ, Thẩm Diệu thở hổn hển đặt ba lô xuống góc tường, vén lên vạt áo lộ ra thanh mã tấu giấu ở bên hông, nhanh chóng chạy tới chỗ có tiếng kêu.

Cuối ngõ tối, một Kẻ cắn nuốt toàn thân trần trụi đang dán hết người lên vách tường như tắc kè, lười biếng mà tiêu hóa con mồi. Kẻ cán nuốt là một loại ma vật cấp thấp, thích sống ở nơi dơ bẩn âm u, thường là ở cống thoát nước hoặc nơi ngõ nhỏ đầy rác rưởi ít người qua lại. Ở trường hợp bình thường, Kẻ cắn nuốt có bề ngoài giống con người đến 90% trừ cái đuôi, nhưng sau khi ăn mồi cơ thể nó sẽ phình ra đến mập mạp. Con Kẻ cán nuốt trước mắt cậu hiển nhiên vừa ăn xong, nhìn qua làn da căng đến gần trong suốt của nó có thể rõ hình dạng của một người đang nằm trong bụng nó.

Người kia vẫn chưa bị tiêu hóa hết, đó là một cô gái trẻ, nửa người trên của cô vẫn còn giãy dụa ở bên ngoài miệng ma vật, hai tay cô nắm chặt lấy một cây cột đèn đường, vừa hét chói tai vừa hết sức mà kéo lại tay muốn kéo mình ra khỏi miệng quái vật. Nửa người dưới của cô đã bị nuốt vào trong miệng ma vật, chiếc quần bò mặc trên người đã bị dịch tiêu hóa làm mủn ra mấy lỗ to, nếu trong vòng năm phút nữa vẫn chưa cứu được người ra, cô sẽ bị nó nuốt hết, cũng trở thành một phần của ma vật.

Vừa nhìn thấy ma vật, con ngươi Thẩm Diệu hơi co lại, khi cậu còn nhỏ đã từng bị một con Kẻ cắn nuốt tấn công, cho nên hơi có chút bóng ma với loài quái vật ghê tởm này. Cậu mím môi, nắm chặt mã tấu, xông đến, Kẻ cắn nuốt nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau, cái cổ xoay một vòng 180 độ mà nhìn về sau, nhìn thấy Thẩm Diệu cầm vũ khí đằng đằng sát khí mà xông tới, lập tức bò tường trèo lên trên, định vượt tường mà chạy. Loài ma vật này có một đặc điểm là tốc độ trèo rất nhanh, còn có thể bò lên những bức tường dựng đứng, ở loại địa hình phức tạp này rất khó đuổi giết được nó.

"Muốn chạy?". Thẩm Diệu nhếch khóe miệng, dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường đầu ngõ, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu lại có vẻ hơi dữ tợn. Cậu cách Kẻ cắn nuốt còn có vài bước xa, muốn chạy đến khống chế cũng đã không còn kịp, vì vậy cậu dùng ngón trỏ và ngón cái nắm lấy lưỡi dao, phi về hướng Kẻ cắn nuốt, thân dao sáng bạc cắt qua bóng đêm, chính xác mà xuyên qua cái đuôi của nó, theo đà ném mà đinh một tiếng cắm thật sâu vào kẽ hở của bức tường gạch đỏ.

Phần đuôi của Kẻ cắn nuốt là nơi tập trung nhiều dây thần kinh nhất, cùng với đầu là hai nhược điểm lớn nhất của nó, bị mã tấu cắt qua, sống lưng trắng bệch của Kẻ cắn nuốt lập tức bị mở ra một lỗ hổng lớn đỏ tươi, tựa như đang há mồm kêu thảm. Nó quay đầu lại định dùng chi trước giống cánh tay của con người mà rút thanh mã tấu đang cắm trên đuôi mình ra, nhưng chưa kịp đụng tới chuôi mã tấu, Thẩm Diệu đã xông tới dưới chân tường nắm lấy cái đuôi to kia mà kéo mạnh sang bên....

Roạt một tiếng, máu me văng tung tóe khắp nơi!

Cái đuôi của Kẻ cắn nuốt vẫn đang bị mã tấu cắm chặt vào tường,kéo một cái, thanh mã tấu vẫn ở chỗ cũ, mà cái đuôi của nó đã bị xẻ làm đôi, làm nó đau đến đỏ mắt, trong lòng đầy ý báo thù khiến nó ngừng lại việc mang con mồi chạy trốn mà mở ra một lỗ hổng lớn trên người, mãnh liệt nhảy tới hướng Thẩm Diệu – đây là cách thức tấn công của loài ma vật này, chúng dựa vào việc mở rộng cơ thể để thôn phệ con mồi, dịch tiêu hóa của nó có chứa độc tố tê liệt thần kinh, khiến con mồi hao hụt sức mạnh, nếu bị nó nuốt vào cơ thể sẽ không thể giãy dụa mà thoát ra được.

Tốc độ của Kẻ cắn nuốt rất nhanh, Thẩm Diệu không định đối kháng trực tiếp với nó, cậu rút thanh mã tấu cắm trong tường ra, quay đầu chạy ra khỏi ngõ nhỏ, Kẻ cắn nuốt đuổi theo sát nút phía sau. Tính về tốc độ Thẩm Diệu không thể so được với Kẻ cắn nuốt, vì vậy cậu tiện tay nhặt lên một thùng rác ven đường mà ném về sau nhét vào lỗ hổng trên người nó, vừa ném vừa gọi: "Mời chú mày ăn combo KFC!".

Kẻ cắn nuốt bất ngờ mà bị nhét một bụng rác rưởi, ghê tởm quá mức mà cúi người nôn rác ra ngoài, Thẩm Diệu nhân cơ hội này giẫm lên cái đầu trọc lóc của nó mà nhảy đến sau lưng. Cậu hất cái cằm đầy đặn, nhướng mày, bộ dáng kiêu ngạo tự đắc: "Ăn xong lại gãi chân hả?".

Ma vật bị Thẩm Diệu chọc tức điên, khạc xong rác rưởi liền bốn chân chạm đất mà bò hướng Thẩm Diệu, ngõ ngỏ này thực ra là một ngõ cụt, phía cuối có một bức tường cao, nhưng cậu đang mong điều này,. Mắt thấy khoảng cách giữa mình với Kẻ cắn nuốt càng rút ngắn lại, Thẩm Diệu bắt đầu tăng tốc chạy đến bên tường, dùng hết sức mà phóng lên, đạp chân vào tường lấy đà mà nhảy lên cao, sao đó lộn một cú ra đằng sau cầm mã tấu cắm thẳng vào đầu Kẻ cắn nuốt, nương vào sức nặng của Thẩm Diệu rơi xuống, chuôi mã tấu đẫm máu thuận lợi xuyên thủng qua hộp sọ cứng rắn phi thường của nó, cắm ngập đến chuôi mà đâm đến bộ não.

Kẻ cắn nuốt lập tức mềm nhũn, nằm phịch xuống đất không nhúc nhích.

Thẩm Diệu rút mã tấu ra, nhanh nhẹn xé mở thân thể nó, đưa người đã bị nó nuốt đến ngực cứu ra ngoài. Người bị hại không có vết thương ngoài da rõ ràng, ý thức vẫn thanh tỉnh, nhưng bị kích thích sợ hãi nghiêm trọng, còn bị nhiễm độc tố thần kinh của Kẻ cắn nuốt, chân tay mềm nhũn không có sức. Cô gái này nhìn qua khoảng 26 – 27 tuổi, mà Thẩm Diệu nhỏ hơn cô mấy tuổi lại giống như người anh đáng tin cậy mà vuốt vuốt tóc cô, ôn hòa mà an ủi: "Không có chuyện gì nữa rồi, tôi đã tiêu diệt quái vật rồi".

Cô gái nước mắt ngắn dài, không nói được một lời.

Thẩm Diệu lấy di động đặc biệt dùng cho công việc từ trong túi ra, ấn ấn vài cái, đèn flash nhỏ đằng sau máy liền sáng lên, cậu chiếu ánh sáng kia chiếu qua đôi mắt cô gái, đồng thời dùng giọng điệu như mê hoặc nói: "Cô bị tụt huyết áp, ngất ở ngoài ngõ, có người qua đường tốt bụng mà gọi xe cứu thương giúp cô". Cậu lặp lại lời này mấy lần, cô gái kia không biết đã ngủ quên từ lúc nào dưới ánh sáng kia.

Nạn nhân đã ngủ, Thẩm Diệu lấy ra cái khăn tay lau sạch dịch tiêu hóa trên người cô. Quần của cô đã bị dịch tiêu hóa ăn mòn gần hết, hở ra như vậy một là lạnh, hai là rất mất mặt, vì vậy cậu lại cởi bỏ áo khoác của mình mà đắp kín hai chân cô gái.

Làm xong mấy việc này, Thẩm Diệu thở phào một hơi, gọi điện thoại báo cáo với Tưởng Trạch: "Tưởng đội, đã giải quyết mục tiêu, cứu ra một nạn nhân, người này bị cắn nuốt đến gần 10 phút, có hiện tượng trúng độc, yêu cầu cứu chữa, đã thuận lợi xóa bỏ kí ức".

Tưởng Trạch cũng nhanh chóng trả lời: "Tổ cấp cứu đã xuất phát từ ba phút trước". Thẩm Diệu nghe xong lời này, vẻ nghiêm túc trên mặt biến mất, ánh mắt nheo lại cười lộ ra hai lúm đồng tiền: "Tưởng ca, lại phát thêm tiền thưởng cho em rồi". Tưởng Trạch cũng bật cười: "Một con Kẻ cắn nuốt, chỉ có thể được thưởng nhiều nhất năm trăm".

Thẩm Diệu u oán nói: "Năm trăm cũng là tiền mà". Lại nói: "À, quần áo của người bị hại bị tiêu hóa sắp hết, em cởi áo khoác của em ra che cho người ta, anh phải trả thêm tiền cái áo khoác cho em". Tưởng Trạch chậc một tiếng: "Báo cáo cái gì, xong việc sẽ đưa lại áo cho cậu, giặt xong lại mặc tiếp".

Kế hoạch nhân lúc nhiệm vụ mà hôi của của Thẩm Diệu thất bại, cậu phình má, không vui mà cúp điện thoại. Cả tiếng "tạm biệt" cũng không nói với đội trưởng.

Rất thù dai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro