CỰ YÊU NHỎ BỊ BẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1

Một trận bão bất ngờ ập đến, càn quét qua đảo Bannix và vùng biển xung quanh. Sóng biển cuồn cuộn, tiếng sóng như tiếng quái vật gào thét, từng tia chớp vạch ngoằn ngoèo trên bầu trời đêm, gió to kèm theo mưa lớn, chiếc thuyền trên biển phập phồng xóc nảy tựa như bị thần biển cầm roi quật.

Trận bão này tới rất bất ngờ, các thủy thủ còn chưa kịp dọn dẹp boong tàu rồi vào khoang thuyền ẩn náu, chỉ phải cố gắng bám chặt lấy đồ vật trên boong, trong lòng cầu nguyện, hai tai chỉ nghe thấy thanh âm mưa gió hung hăng tàn phá . Trong lúc đó, bỗng một giọng ca mềm nhẹ như chỉ bạc xuyên qua tiếng mưa gió ù ù, bay đến trong tai các thuyền viên, vài người nhìn đến chỗ tiếng hát phát ra , có người gào lớn: "Đó là cái gì vậy?"

"Là thủy quái!". Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi lớn giọng đáp lại, người này mặc chiếc áo blu trắng đã bị mưa gió làm ướt đẫm, đôi tay gầy nhỏ yếu ớt nắm chặt lấy lan can, gân xanh nổi cuồn cuộn, tóc mái ướt đẫm mồ hôi và nước mưa mà dán chặt trên trán. Dù bộ dạng rất lộn xộn chật vật nhưng ánh mắt hắn lại nóng cháy đến điên cuồng, nhìn về phía bóng dáng lờ mờ của mấy sinh vật kia trên mặt biển, hắn quay sang giải thích với mọi người xung quanh: "Chính xác thì đây là một loại thủy quái kí sinh! Thức ăn chủ yếu của chúng nó là cá biển!".

Phụ tá của hắn là một người thanh niên hơn hai mươi tuổi, nghe đến đây thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng người mặc áo blu lại tiếp tục giải thích: "Nhưng chúng nó thích đẻ trứng trên cơ thể người! Tiếng hát của chúng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trung khu thần kinh của con người, khiến người ta sinh ra ảo giác sau đó tự mình nhảy xuống biển! Chúng chính là nguyên hình của hải yêu Siren trong truyền thuyết!". Khuôn mặt của anh phụ tá vặn vẹo.

Đúng như lời của người đàn ông kia, người bị thủy quái kí sinh cũng không chết ngay lập tức mà quái vật chỉ tạo ra một vết thương nhỏ ngoài da rồi đẻ trứng vào đó, sau đó nuôi dưỡng, nhưng rất nhanh, trứng trong cơ thể sẽ nở ra quái vật con, ăn rỗng cơ thể. Mà quái vật mới sinh sẽ kế thừa một số đặc điểm của ngaoif bị kí sinh, thậm chí có một số thủy quái con có bề ngoài y hệt con người, chúng sẽ trà trộn sống chung với con người, chỉ đến khi hoàn toàn trưởng thành, theo bản năng mà tìm kiếm vật chủ để đẻ trứng mới bị phát hiện.

"Đây là một hiện tượng dung hợp gen! Chúng ta vẫn chưa thể tìm ra nguyên lí của hiện tượng này!". Người đàn ông mặc blu trắng vẻ mặt cuồng nhiệt giống như không thể ngay lập tức nhảy vào trong biển vớt mấy con quái vật lên mà nghiên cứu: "Chúng ta phải nghĩ cách bắt được chúng mang về phòng thí nghiệm!".

Khuôn mặt vốn tái nhợt của phụ tá giờ đã tái xanh như tàu lá, anh run rẩy nói: "Nhưng Thẩm viện trưởng, trước hết chúng ta nên nghĩ cách thoát khỏi nơi này tốt hơn, giọng hát của chúng nó....". Phụ tá còn chưa nói dứt lời, một thuyền viên đã tự buông lỏng đôi tay đang bám chặt lấy lan can, khuôn mặt đờ đẫn mà nhảy ra ngoài boong, như tờ giấy mỏng manh bay liệng vào biển cả trước giọng gào thét ngăn cản của đồng bạn...

Nhưng mà ngay tại lúc chỉ mành treo chuông, đột nhiên từ mặt nước vươn ra một cái xúc tu khổng lồ, vững vàng vớt được thuyền viên kia, các giác hút trên xúc tu hút chặt lấy làn da của người nọ, giơ cao lên khỏi mặt biển.

"Đây là..." Người đưuọc gọi là Thẩm viện trưởng môi run run, cổ họng như bị tắc nghẽn do hưng phấn tột độ, không nói nên lời mà chỉ có thể ra sức mở to mắt như sắp rơi cả tròng mắt ra ngoài mà nhìn trừng trừng cái xúc tu kia.

Xúc tu vừa nổi lên mặt nước, tiếng hát của lũ thủy quái bỗng im bặt, chúng nó hoảng loạn mà lặn xuống nước chạy trốn, nhưng ngay sau đó hơn mười cái xúc tu đã nhanh chóng tham gia vào cuộc chiến mà chặn đứng đường trốn chạy của chúng, vài giây sau, hơn chục cái xúc tu vươn ra khỏi mặt nước, mỗi cái xúc tu đều bát được một đến hai con thủy quái. Lập tức, một cái đầu khổng lồ như hòn núi nhỏ chậm rãi dâng lên mặt biển, , mà chiếc thuyền kia vừa vặn ở ngay chỗ mà cái đầu nhô lên, bị đẩy lên khỏi mặt nước.

Con bạch tuộc khổng lồ này tên là Bắc Hải cự yêu – Kraken, theo tư liệu ghi lại, hơn một nghìn năm qua Kraken vẫn luôn được dân cư của đảo Bannix tôn sùng là thần bảo hộ, mỗi năm vào dịp lễ hội mùa thu hoạch và trước khi dong thuyền ra khơi đánh bắt xa bờ , người dân đều sẽ dâng tế phẩm lên thần bảo hộ, cầu nguyện cho Kraken giúp họ tiêu diệt lũ quái vật biển ăn thịt người, truyền thống này vẫn luôn được giữ nguyên cả ngàn năm đến nay, mà Kraken cũng là một trong những đối tượng khảo sát quan trọng của đoàn. (lời ng edit: Ờ, nhìn oai phong đấy, nhưng ko phải anh công đâu └(≥▼≤)┘

Chiếc thuyền khảo sát này thuộc một ngành thần bí của nước Z (Trung Quốc ấy, bính âm của TQ là ZhongGuo), ngành này nếu ngược theo dòng lịch sử phải bắt đầu từ nghìn năm trước, nó tồn tại giữa thế giới nhân loại bình phàm với thế giới thần bí, luôn có các hình thức biến đổi đa dạng mà tồn tại trong dân gian, trong truyền thuyết thần quái, các câu chuyện truyền tai nhau qua từng thế hệ, không ngừng biến đổi theo sự thay đổi của người cầm quyền, nhưng bản chất vẫn là như cũ chưa từng thay đổi.

Vị Thẩm viện trưởng trên chiếc thuyền khảo sát này tên là Thẩm Du Minh, là viện trưởng Viện nghiên cứu Ma vật hệ thuộc dưới ngành thần bí đó, sau khi hắn phân tích chuyên nghiệp các tư liệu và truyền thuyết của đảo Bannix và khu vực biển xung quanh, cho rằng Kraken chính là sinh vật tồn tại thật sự, lần này đi đến đảo Bannix mục tiêu lớn nhất chính là chứng minh sự tồn tại của Kraken, cũng tiến hành nghiên cứu sinh vật này.

Trên mặt biển, Kraken quơ quơ xúc tu, thủy quái bị cuốn lên khỏi mặt nước, hiện rõ mồn một trước mặt mọi người – chúng nó có bề ngoài gần tương tự như con người, nhưng khắp cơ thể phủ kín lớp vảy cứng rắn màu xanh lá cây đậm chuyển sang xám dần, màu sắc đó nhìn từa tựa rác rưởi đang dần hư thối, chúng không có môi, miệng vỡ ra tới gần mang tai, đôi mắt nhỏ đục ngầu nhìn có vẻ tàn nhẫn, giả dối, xấu xí đến rợn người, trong mái tóc dài rậm rạp rối bù tràn đầy các sinh vật kí sinh trong biển, cũng không trách từ xa đã thấy mái tóc dày đến vậy.

"Rốp rốp, ... kẹt kẹt kẹt..." Kraken ném hết lũ thủy quái kia vào trong miệng, nhai cả một thân vảy cứng rắn như nhai bích quy mà cắn rộp rộp, ăn đến con cuối cùng nó ngừng lại, mở ra răng nhọn giấu trong giác hút, xẻo một miếng thịt non mềm nhất trên người thủy quái đưa đến bên người.

Nhìn theo hướng đi của xúc tu, nhóm thuyền viên kinh ngạc phát hiện ở chỗ tiếp nối giữa đầu nó với xúc tu có một con non đang nằm ở đó, nhìn hình thể của con kia, nếu nói đó là Kraken con không bằng gọi là một con bạch tuộc, chỉ có màu da cùng màu mắt mới chứng minh huyết thống Kraken của nó.

Ngay lúc vừa nhìn đến Kraken con, ánh mắt của Thẩm Du Minh sáng ngời, gần như hốc mắt sắp bốc lửa.

Chú Kraken nhỏ dùng xúc tu của mình chạm chạm vào miếng thịt mà Kraken lớn đưa đến, lập tức cuốn lên đặt tại bên miệng, sắp há miệng ăn khi, nó lại đột nhiên chuyển chiếc đầu bự tròn vo nhìn thoáng qua con thủy quái xấu xí vô cùng kia, giống như đang tìm xem nguồn gốc thức ăn của mình từ đâu ra.... Nhưng mà, vừa nhìn đến bộ dáng kinh khủng của con thủy quái kia, Kraken nhỏ bị dọa đến run rẩy, đôi mắt xanh biếc trợn tròn, vội vàng giơ xúc tu nhỏ lên, cuốn lấy miếng thịt kia ném xuống biển!

Đồ ăn quá xấu, không thể nuốt nổi!!

Kraken lớn không tình nguyện mà xẻo tiếp một miếng thịt trên người thủy quái, lại đưa qua, dự định bón thẳng vào miệng Kraken nhỏ. Nhưng mà Kraken nhỏ lại dùng mười sáu xúc tu nhỏ của nó che kín hết đầu, biến thành một viên takoyaki (bánh bạch tuộc viên) tròn vo. Xúc tu của Kraken lớn cứng ngắc mà dừng lại trong gió, đôi mắt khổng lồ xanh biếc rũ xuống, buồn phiền mà nhìn Kraken nhỏ biếng ăn, bộ dáng rất giống một ông bố mới ra lò đang luống cuống.

Im lặng một lát sau, Kraken lớn mở ra cái miệng khổng lồ, đối với Kraken nhỏ rống một tiếng rống to đến rung trời: "Rống ---". Dựa vào phân tích tình huống, chắc là cho Kraken nhỏ không được kiêng ăn.

Chú Kraken nhỏ buông xuống mấy cái xúc tu che miệng, cũng mở ra cái miệng khổng lồ của mình, nhỏ giọng kêu: "Rống rống rống ---". Gọi xong, lại bướng bỉnh mà rụt lại xúc tu che hết miệng, thoạt nhìn như tỏ vẻ kiên quyết không ăn!

Đôi mắt khổng lồ của Kraken lớn liếc trái liếc phải, đột nhiên nhìn về phía chiếc thuyền khảo sát đang bị mình đội lên đầu,rồi đến thuyền viên bị thủy quái mê hoặc, anh ta đã khôi phục thần trí từ lúc thủy quái bị Kraken ăn, nhưng vẫn yên tĩnh không dám cử động mạnh động chạm đến nó, không dám lớn tiếng kêu cứu. Kraken lớn đặt thuyền viên kia trở lại boong tàu, kéo xúc tu một cái, mấy cái giác hút hút chặt lấy lưng anh ta liền rời ra, thuyền viên được thả ra, lảo đảo đứng vững, trên tầm lưng trần còn hằn rõ từng dấu hồng hồng vừa bị giác hút hút, còn giống như vừa được Kraken lớn giác hơi cho.

Ngay sau đó, cái xúc tu vừa thả thuyền viên kia liền duỗi đến trước mặt anh ta, cùng một cái xúc tu khác vuốt vuốt vào nhau, khó hiểu mà rất giống với hành động vê ngón trỏ với ngón cái của con người ám chỉ muốn tiền vậy.

Thẩm Du Minh nhanh trí mà nghĩ đến việc thu phí bảo kê của thần bảo hộ, vì vậy vội vàng nói: "Nó muốn đồ tế phẩm, mau lấy đồ ăn cho nó!". Các thuyền viên lập tức đi vào trong khoang chuyển ra một thùng bích quy lớn, đặt lên xúc tu khổng lồ của nó. Kraken gầm nhẹ một tiếng, lại nghe có vẻ ôn hòa, như là hài lòng với đồ cống tế của con người, nó duỗi xúc tu đặt thùng bánh quy kia về hướng của Kraken nhỏ. Kraken nhỏ từ đầu đến cuối đều buông lỏng một cái xúc tu che mắt ra, nhìn trộm từ khe hở ra bên ngoài, ánh mắt xanh biếc nhìn con rất thông minh lanh lợi.

Kraken lớn đưa xúc tu qua, Kraken nhỏ phát ra một tiếng "Rống" nhỏ như hoan hô vui sướng, mấy cái xúc tu nhỏ nhanh chóng xé mở bìa các tông cùng các túi bích quy, đến khi ăn được bánh quy giòn giòn thơm ngon toàn thân đều run lên, thân thể mềm mại giũ ra từng đợt cuộn sóng nom đến buồn cười. Kraken lớn cũng giải quyết nốt con thủy quái cuối cùng, sau đó đỉnh đầu giữ nguyên chiếc thuyền khảo sát mà bơi về phía đảo Bannix, cơn bão vẫn tiếp tục, nhưng chiếc thuyền trên đầu Kraken vẫn vững vàng đặt ở đó. Trên đường, Kraken nhỏ vừa vui sướng ăn bánh quy vừa chơi đùa trên người Kraken lớn, Kraken lớn lấy một cái xúc tu giơ lên cao làm cầu trượt cho con, chú Kraken nhỏ chậm rãi trèo lên, sau đó phù một cái mà trượt xuống, đùa nghịch đến vui vẻ, còn rống rống mà cười lớn.

Rất nhanh, một thùng bánh quy bị Kraken nhỏ háu ăn mà ăn sạch, nó nhìn cái thùng rỗng tuếch, khuôn mặt ủ rũ. Trong lúc đang ỉu xìu thòm thèm, trên chiếc tàu khảo sát vang lên một tiếng huýt, nó giương mắt nhìn lên, nhìn thấy Thẩm Du Minh đang cầm một túi bánh quy vẫy vẫy với mình.

Kraken nhỏ rạo rực vui mừng mà trèo lên đỉnh đầu của ba ba, lại lấy giác hút hút chặt lấy thân tàu mà trèo dần lên, lại rơi bẹp một cái xuống sàn boong, xúc tu nhỏ giơ cao cao mà với lấy túi bánh quy trong tay Thẩm Du Minh.

Quái thúc thúc Thẩm Du Minh dụ dỗ bắt cóc trẻ con thành công, mà Kraken lớn thần kinh thô căn bản vẫn chưa phát hiện con mình chạy theo người ta, Kraken trời sinh đã là bá chủ đại dương, thuộc đỉnh của tòa tháp chuỗi thức ăn trong biển, sự sợ hãi và thuần phục Kraken đã khắc sâu vào gen của các sinh vật biển khác, cho dù là Kraken nhỏ thì cũng không có sinh vật nào dám trêu chọc, cho nên Kraken lớn cũng không lo lắng đến vấn đề an toàn của con, biến mất một lúc cũng không sốt ruột. Đưa tàu khảo sát đến vịnh biển an toàn sau, người bố Kraken sơ ý này liền vui vẻ mang theo một thùng thịt bò đóng hộp - đồ hiến tế thêm của Thẩm Du Minh – mà quay về hang ổ.

Cái này hoàn toàn không thể trách Kraken sơ ý được, dù sao cả nghìn năm nay người dân đảo Bannix vẫn luôn thờ phụng nó, ngoài việc đưa đồ ăn ngon đến chỉ có nhút nhát mà quỳ mọp trên đất mà dập đầu, hoàn toàn không dám xúc phạm, vậy nên Kraken lớn chưa bao giờ thấy qua kẻ nào to gan lớn mật lại nham hiểm như Thẩm Du Minh, thiếu cảnh giác nghiêm trọng.

Mà cùng lúc đó, Kraken nhỏ còn đang vui vẻ mà há to miệng nhét bánh quy, hồn nhiên không biết cái con người kia đã chuẩn bị tốt cho mình bể nước thủy tinh công nghiệp đặc biệt, cũng đã liên hệ xong máy bay trực thăng, chuẩn bị đưa mình đến Viện nghiên cứu Ma vật ở nước Z.

Tất cả, bắt đầu giây phút này...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro