Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời rộng lớn đầy âm u,những đám mây đen càng lúc càng nhiêù tạo ra đầy sát khí với tiếng kêu la thảm thiết càng nhiều càng lớn,khắp mọi nơi đầy xác người bị giết,mùi máu tanh bốc lên và chảy như sông.Trong phút chốc nó như một thế giới còn đáng sợ hơn cả địa ngục.
Xác người chông chắc lên nhau tạo thành một núi cao đầy tử thi. Đứng trên đó là một cô gái với mái tóc màu bạch kim bay phấp phơ theo gió.Một phần mái tóc che đi gần hết khuôn mặt đầy máu tươi chỉ lộ ra một bên con mắt màu đỏ đậm đầy hận thù nhưng không kém khí chất của bật đế vương làm cho người khác cảm thấy mình như rơi vào vực thẩm đầy sợ hãi.
Trên tay cầm một thanh kiếm, đầy máu chảy từng giọt từng giọt xuống thi thể kết hợp với bộ chiến binh màu vàng ánh đầy yêu mị kí hiệu hình mặt trăng đỏ được đính trên bộ đồ làm tăng thêm sức quyến rũ.Cả người toát ra đầy hơi thở của tử thần, cô gái từng bước giẫm lên thi thể rồi ngừng lại,giương đôi mắt khát máu lên nhìn người đàn ông trước mặt, cánh tay giương kiếm lên chĩa về phía người đàn ông.
Người đàn ông sợ hãi khuôn mặt trắng bệt trước mắt ông ta không phải là một thiên thàn mà là một con quỷ khát máu của hận thù,ông ta cuối đầu quỳ lại về phía cô gái lắp bắp nói:
-Tôi...tôi...xin cô tha cho tôi đi
Cô gái nở nụ cười lạnh đầy chế giễu nói:
-Cái thế giới đầy tham vọng và sự gian trá này thì ta koncần tha thứ cho một kẻ nào cả
Nói rồi cô ta chém người đàn ông ra hai mảnh,máu tuôn trào khắp nơi,tiếng kêu của người đàn ông thảm thiết
________=__=______________________________________________________- á...
Một tiếng la vang dội khắp phòng, trên giường là một cô gái mặc bộ đồ ngủ mickey màu hồng, mái tóc màu tím nhạt xoã dài hơi bị rối. Vài sợi tóc dính trên khuôn mặt trắng noãn mịn màng sắc mặt tái nhợt nhưng ko làm giảm vẻ đẹp thanh thuần, quyến rũ của cô gái. Đôi mắt tím to tròn, long lanh sâu thẩm mang theo phần lạnh nhạt và có chút tinh nghịch, chiếc mũi nhỏ sọc dừa và đôi môi nhỏ nhắn màu đỏ tự nhiên càng tăng thêm phần mị hoặc.
Cô gái ngồi bật dậy,dáo dác nhìn khắp nơi và nhận ra đó là phòng của mình.Cô mới bớt đi phần sợ hãi, nâng bàn tay nhỏ nhắn lên vỗ ngực đang phập phồng của mình. Chết tiệt,lại thấy giắc mơ đó nữa rồi, tại sao cứ mỗi tháng tới trăng tròn mình lại thấy giắc mơ đó chứ nhưng kí hiêu mặt trăng đỏ đó là gì?cô gái đó nữa là ai zậy?
( Chữ nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nha? Lần đầu tiên viết nên hơi bị sai ^.^)
Đang suy nghĩ miên mang thì bỗng có một giọng nói của người phụ nữ bên ngoài vọng vào làm cô giật mình kéo mình trở lại về hiện tại.
-Tuyết tuyết, con thức chưa chuyến tàu sắp đi rồi đó
-Vâng con dậy rồi_ Lam Băng Tuyết mới giật mình nhớ lại là hôm nay cô có chuyến tàu đến thế giới con người thục tập, cô vội chạy vào nhà vscn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro