Xuyên Qua 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau,Lam Băng Tuyết kéo vali đi xuống lầu.
-Chào buổi sáng
- Á,Tuyết Tuyết con xuống rồi à,lại đây ăn sáng nhanh để kịp chuyến tàu nữa_người nói là một phụ nữ khoảng 50 tuổi mái tóc tím xen lẫn màu trắng, tuy khuôn mặt nhiều nếp nhăn nhưng ko làm mất đi khí chất uy nghiêm của bà.
-Vâng_Lam Băng Tuyết đi đến bên cạnh bà ngồi xuống.
-Con ăn no rồi_ Lam Quốc Đông lạnh nhạt nói rồi đứng lên
-Con cũng vậy _ Thị Ngọc
Lam Băng Tuyết nhìn hai người trong đôi mắt chứa ẩn sự đau buồn nhưng đc che dấu bằng cặp mắt lạnh lùng ko cảm xúc.Lam Quốc Đông là cha cô nhưng ông ko hề quan tâm cô dù chỉ một chút, trong đôi mắt ông khi chỉ lộ ra vẻ chán ghét cô, từ khi mẹ cô mất lúc cô 5 tuổi ông cứ nghĩ chính cô là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ.
Sát khi mẹ mất, Khoảng ba năm sau ông cưới Thi Ngọc và là mẹ kế hiên giờ của cô.Bà chán ghét cô,luôn tìm mọi cách để đuổi cô ra khỏi nhà. Ở trước mặt Lam Quốc Đông bà luôn nói xấu cô và nố tốt cho con gái của mình là Lam Nhật Hoa con gái hiện tại của hai người.
-Tại sao lúc nào cô cũng làm chúng tôi mất hết bữa ăn ngon hết vậy_ Lam Nhật Hoa đanh đá nói, khuôn mặt của ả đánh dày cả lớp phấn, đôi môi son đỏ chót làm mất đi vẻ đẹp vốn có của ả.
-Nếu mất ngon thì đứng ăn đỡ tốn cơm _ Lam Băng Tuyết khinh thường nói.
- Cô...._ Lam Nhật Hoa tức không nói nên lời
- Nhật Hoa có phải gần đây con cảm thấy tiền tiêu vật của con sài dư quá rồi fải ko?_ Bà nhùn Nhật Hoa trong mất ko có sự cưng chiều giống như Lam Băng Tuyết, Bà chẳng ưa đứa cháu này nó luôn châm nghẹo và khi dễ Tuyết Tuyết và cả đứa con dâu hiện jờ nữa, Bà thật sự ko hiểu tại sao Lam Quốc Đông lại cưới một người ko ra gì về nhà- Có cần ta giảm bớt tiền lại ko.
-Ko ạ! _Lam Nhật Hoa sợ hãi nói, cuối đầu tiếp tục ăn bàn tay siết chặt cây muỗng, Tại sao chứ Lam Băng Tuyết luôn hơn ả về mọi thứ về sức mạnh,học lực,vẻ đẹp giờ cả ngay sự yêu thương của bà nữa tại sao tại sao đáng lẽ ra là của ả mà Lam Băng Tuyết mày cứ chờ đó. Nghĩ đến đây Lam Nhật Hoa trong mất chứa sự hiểm độc như tính sẵn một cái gì đó.
  ( Ren: Tội nghiệp chị Tuyết làm gì cũng bị chó cản đường hết á
    Nhật Hoa: mày nói ai chó hả?
    Ren: tôi nói cô sao, bộ cô là chó à -.-
    Nhật Hoa: mày....)
Lam Băng Tuyết lười để ý đến LNH quay sang bà vẻ mặt lạnh lùng biến mqát thay vào đó là sự dịu dàng vốn có.
- Bà Nà,lát nữa con sắp đi rồi, bà ở nhà chăm sóc tốt cho mình, còn nữa bà nhớ.....
Lam băng Tuyết chưa nói xong đã bị bà ngất lời.
- Bà biết rồi mà, cái con bé này y chang như bà cụ non zậy_giọng noi trách móc nhưng chứa đầy sự cưng chiều vô hạn.
- Tại sợ ko ai chăm sóc bà tốt thôi mà _ Lam Băng Tuyết ngượng ngùng nói
-Con đó, ở thế giới con người nhớ chăm sóc tốt cho mình biết chưa nó ko giông như thế giới phù thuỷ của chúng ta đâu_ Bà nói rồi tù trong ko gian lấy ra một chiếc nhẫn bạc và cái hộp màu cho Lam Tuyết Băng.
(Hình chiếc nhẫn của tuyết tuyết bên dưới nha nhưng mà cây thánh giá màu đỏ nha ^ .  ^

-

Đây là gì zậy? _ Lam Băng Tuyết nhận lấy khuôn mặt tràn sự khó hiểu
-Đây là đồ của mẹ con trước khi mất đưa cho ta, nói là nếu con có đi đâu xa hãy đưa nó cho con nó sẽ giúp con lúc con cần
Lam Băng Tuyết nhìn vào đồ vật trong tay mình,sống mũi có chút chua xót,đây là đồ vật mẹ đưa cho mình sao lúc mẹ đi vẫn ko quên mình.
  Lam Băng Tuyết lấy chiếc nhẫn đeo vài ngón tay của cô rất vừa, chiếc nhẫn có cây thánh giá màu đỏ làm nổi bật đi bàn tay nhỏ nhắn trắng noãn ko chỉ vậy còn tăng thêm vài phần mị hoặc và lạnh lùng,còn chiếc hộp thì cô bỏ vào ko gian riêng.
(môic phù thuỷ cấp cao đều có ko gian riêng của mình nha, của tuyết tuyết là cái vòng đeo tay nha zới lại cái vòng đeo tay còn công dụng khác nữa)
-Con cám ơn bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro