Một nửa của một nửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho cái sự ngẫn ngơ của mình...

Thế mà ngày bé xíu, lại cực thích làm cô giáo dạy Toán, cứ nghĩ là mình nhanh nhạy với mấy con số lắm cơ...

♫♪♫♪♫

.

Có những ngày uể oải, Đức lặng lẽ trốn vào góc nhỏ an tĩnh của Một phần 4, giơ máy ảnh lên chụp choẹt những mảng màu chếnh choáng, thong thả nhâm nhi một tách trà nóng tỏa hương thơm nghi ngút, bình thản lắng nghe bản nhạc chầm chầm đủng đỉnh lướt qua tai.

Một phần 4 nép mình kỹ càng trong cái khe hở hẹp hòi của thành phố, quán cà phê ấy trông mộc mạc với những mảng tường xưa cũ, những chậu kiểng loằng ngoằng lá xanh và hoa thắm.

Ngõ đi vào chăng kín lối là dàn dây leo xanh mát, Một phần 4 xiên vẹo với những bộ bàn ghế gỗ gầy gò.

.

Tiết học với lượng giác mệt nhoài, mấy hình tròn được chia góc cứ xoay mòng mòng. Cô giáo đi đi lại lại trên bục giảng, nhiệt tình chỉ tay đến mấy công thức ngắn gọn được viết bằng phấn trắng trên khung bảng xanh to tướng.

- Này là góc một phần tư...

Nắng lấp lánh xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào lớp học, ngoan ngoãn nằm im lìm trên mặt bàn học gỗ nâu trơn mịn.

Tiếng trống lánh lót vang lên báo hiệu giờ học kết thúc, một đợt ồn ào nhanh chóng nổi lên, học sinh nhanh nhẹn túa ra từ các lớp học, lộn xộn lấp đầy hành lang lát đá hoa trơn nhẵn, tiếng cười nói trong veo rần rần.

Đức đứng đợi Đại ở cửa lớp, cho đến khi Đại lò dò bước ra, Đức kéo tay Đại đi nhanh, Đại chùn bước chân lại.

- Này. – Hơi e dè nhìn Đức, Đại hỏi. – Công việc đó là chính đáng đấy chứ?

- Ừ. – Đức nhiệt thành gật đầu. – Đánh đàn ở quán cà phê, có gì mà mờ ám?

- Nhưng... – Đại ngập ngừng. – Có phải được trả lương hơi cao không?

- Làm trọn vẹn hai ngày nghỉ, ngần đấy là nhiều á?

- Ừ nhỉ! – Đại chẹp miệng. – Thế đi, mà đâu?

- Một phần 4.

.

Có những ngày cuối tuần rảnh rỗi, Đại gọi cho Đức, nói cậu ấy đưa mình đến Một phần 4.

Trời thì xanh ngắt, còn nắng thì vàng ruộm.

Đi qua không biết bao nhiều tòa nhà cao tầng với những tấm nhiên liệu đồ sộ óng ánh trong nắng sớm ban mai hồng tươi tắn, Đức chở Đại đi trên con đường nhựa xám ngoét vừa vắng vừa hẹp.

- Một phần 4 của chúng ta khác nhau đúng không?

- Khác gì?

- Vừa khác, mà thực ra vẫn lại vừa giống.

Đức dựng xe vào góc tường, ném cho Đại chiếc chìa khóa rồi nhún vai, chẳng nói gì.

Người đi trước, kẻ đi sau, cả hai sải chân bước đều đều đi nhanh vào trong quán.

.

Một phần 4 cần người làm gấp, cuối buổi học, Đức nhanh nhanh nhảu nhảu chạy sang lớp Đại, hai đứa vội vội vàng vàng chạy ra khỏi cổng trường.

Đức kéo Đại đến bến xe buýt, hai người ngồi im lặng chờ một chuyến xe qua.

Trời màu cam, hơi nhiều bụi.

Chiếc xe buýt cao lớn sừng sững đỗ lại chỗ bến chờ, Đức đưa tay khều khều Đại, rồi đẩy cậu ấy lên xe.

Bỏ qua những âm thanh lộn xộn ẩm thấp của một ngày dài trong thành phố xô bồ, cảnh vật bên ngoài cửa kính xe buýt trông càng xanh hơn, các tòa nhà cao tầng thưa dần.

.

Dạo này cảm giác này cứ dai dẳng bám theo tớ.

Cậu vừa giống như là của tớ, nhưng lại vừa như không phải vậy.

Chúng ta đối với nhau là như thế nào? Mối quan hệ của chúng ta là gì đây? Sao tớ thấy bối rối quá!

Mấy cô gái trong quán cứ luôn yêu cầu giai điệu này, Đại quen thuộc đến nỗi nhớ hết được cả lời bài hát ấy, cũng thỉnh thoảng nhấm nháp nơi cổ họng trong mấy lần theo chân Đức đi chụp ảnh quanh các vòm lá ở Một phần 4.

- Khát không?

Giờ nghỉ nào cũng thế, Đức lượn lờ quanh chỗ Đại để đàn, vừa hớp từng ngụm nước, vừa hỏi Đại câu ấy. Đến lúc Đại với tay lấy cốc nước, Đức lại trở mặt trêu chọc:

- Uống một nửa mất rồi, thôi để uống thêm nửa nữa, rồi đưa một nửa còn lại thôi.

.

Qua cửa kính xe buýt, hai người im lặng đứng cạnh nhau.

Đường có lắt léo, xe có chao nghiêng, Đại và Đức vẫn điềm đạm đứng sát bên nhau, yên bình ngắm nhìn những ngã rẽ vừa lạ vừa quen.

Ánh nắng nhàn nhàn hờ hững chạm cửa kính, lóe sáng lên mấy tia màu sắc, rồi tạo thành mấy dải mờ mờ trong không khí.

Xe buýt dừng lại hẳn, chiếc xe đi qua, để lại hai người đứng trên đường, những âm thanh hỗn tập của thành phố va đập vào nhau chật chội.

- Mai là Chủ nhật...

- Ừ, tuần này không phải đi làm. – Đức xua tay. – Mai được nghỉ.

Đại gật gù, rồi bỗng nhiên quay sang hỏi:

- Rảnh không?

- Huh?

- Mai ấy.

Đức gật đầu, Đại vội vàng cười ngay:

- Cùng đi đến chỗ này nhá, nhá?

- Được, được.

- Này, đợi nhau ở chỗ một nửa của một nửa nhé?

Đức ngẩn ngơ nghĩ nghĩ ngợi ngợi, một nửa của một nửa là chỗ quái nào thế?!?

('')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro