Ừ, anh đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần rảnh rang, mình chỉ ở nhà thổn thức với bài tập, và văn chương của mình ngập ngừng khe khẽ!!!

Hôm nay trời lành lạnh, cho mình thủ thỉ mấy điều con con ^^

♫♪♫♪♫

1.

Nắng vàng nhẹ tênh thả mình từng nhịp bẫng mượt mà trong không khí, ngó nghiêng căn phòng nhỏ qua ô cửa kính mờ mờ. Cậu trai trẻ nằm quấn chặt trong chiếc chăn mỏng, quạt trần quay đều trên đỉnh đầu làm mái tóc mượt khẽ bay bay.

Gương mặt người ấy đang say ngủ ngon lành, hàng mi mỏng thỉnh thoảng lại rung lên mấy nhịp.

Đức bước vào phòng, nhìn đồng hồ đã điểm trời suýt trưa, có cậu nhóc kia ngủ hoài cả sáng, chắc chắn sẽ mệt lắm đây. Ốm mà cứ vật vờ như thế, cảm cúm càng nặng thêm chứ chẳng hết mỏi được.

- Đại. – Đức ngồi xuống mép giường, cuộn vén cái chăn mỏng ra, đặt tay áp lên một bên má chàng trai kia để kiểm tra nhiệt độ, khẽ khàng gọi. – Đại, dậy nào em.

Đại khẽ cựa mình, đôi mắt nhíu lại vì tia nắng nhỏ xiên qua cửa sổ mỏng, giọng thều thào:

- Đức?

Có một người khẽ nở nụ cười, đưa tay dịu dàng gạt mấy sợi tóc mai lưa thư còn vờn trên trán Đại, rồi thong thả gật đầu:

- Ừ, anh đây.

2.

Đại mở cửa bước ra ban công, trên tay cầm một cốc nước lọc. Hếch mắt nhìn qua mấy cái ghế gỗ im lìm một góc, cậu cứ thế bỏ qua chúng mà đi ra ngoài hơn nữa để nắng dồn ngập hai vai, nắng chạm tới cả gót chân gầy.

- Đại, đi vào đi.

Từ trong nhà vọng ra giọng của Đức, đang lớn tiếng ra lệnh, có vẻ là vậy, Đại chẹp miệng nghĩ.

- Giữa trưa nắng mà ra đấy làm gì?

Đức đi ra ban công, kéo Đại vào bên trong mái hiên, trùm trên đỉnh đầu là mấy cây xanh to lớn đang tỏa bóng rì rào.

Chùm nắng hanh hao rọi qua tán cây xanh rờn, rơi lõm tõm xuống chân mấy cái ghế vài đốm sáng li ti.

Hai đứa ngồi trên hai cái ghế, Đại đưa cho Đức cốc nước lọc trong lành vẫn còn đầy nguyên. Khò khè thở vì cái mũi nít đặc, nhắm nghiền mắt lại và tựa vào vai Đức, giọng khàn khàn:

- Anh ơi!

Đức đưa tay lên chạm khẽ lên mái tóc Đại, mỏng mềm và mượt ấm, cậu khẽ nhích môi cười, phóng tầm mắt nhìn không khí buổi trưa nực nồng, lơ đãng trả lời:

- Ừ, anh đây.

3.

Đức trở về nhà vào lúc chiều tối, tiếng vô tuyến loạng choạng vang khắp nhà với âm lượng lớn. Đại nằm ườn trên cái ghế sofa, tiếng thở đều đều say sưa trong cơn mê man, chân cậu ấy thò ra cả nửa, vừa mới khẽ cựa quậy gạt vào nhau.

- Anh về rồi.

Đức nhẹ nhàng thông báo, đáp lại mau chóng là tiếng ê a ngái ngủ của Đại. Cậu biết Đại không ngủ sâu được, chỉ là nằm ỡm ờ ra đó thôi.

- Anh đói không? Em đói rồi...

Đại nghển mặt lên hỏi, ngó nghiêng qua lại đã chẳng thấy Đức đâu, dù người kia vừa mới nói chuyện về đến nhà. Cậu luồn chân vào đôi dép mềm cạnh ghế êm, lẹt quẹt đi lòng vòng:

- Ơ anh đâu? Anh trong bếp à?

Đức tắt nước, nghếch mặt nhìn ra, cười khanh khách vì cái dáng vẻ bơ phờ mệt nhoài của Đại, giọng ấm áp:

- Ừ, anh đây.

4.

Đại mấy nay nghỉ ở nhà, nên rảnh rỗi lôi giấy ra vẽ vẽ mấy đường. Toàn mấy bức tranh bé tý tẹo và nhỏ xíu xiu, có khi chỉ là một bông hoa, mà cậu hí hoáy trét màu cả ngày, tô cho mỗi cánh hoa được trọn vẹn một nhúm sắc riêng.

Vẽ vốn chẳng được Đại coi đó là năng khiếu của mình, nên cậu cứ thơ thẩn nghều ngào mấy thứ đơn giản, mà vẽ hoa đối với cậu, là đơn giản nhất.

Nhành cánh tiên vàng mướt, bung những nụ chúm chím mịn màng trên lớp lá quấn quanh cành nhỏ cứng cáp, thắm màu xanh rờn.

Oải hương ở xứ người xa xôi thơm dịu dàng, xoè đôi cánh tim tím mọc xen kẽ giữa những bông cỏ mèo trắng muôn muốt.

Phong lan mơ mộng rủ đều trên phiến rơm trải mình trên những kệ gỗ cũ kỹ, hoa nhiều sắc chen nhau lấp ló trong màu rơm vàng sạm.

Những đoá nguyệt băng đỏ nuột nà kiêu hãnh vươn mình cao lớn, tốt bụng để những cành xuân vy thon thả bám víu.

Nhìn ngó tập gia tài nhỏ xíu của mình, Đại thực ra thấy chúng giống nhau tất cả đều là hoa, và có cánh màu sắc thôi, chứ nhìn lại hình mẫu thì khác một trời một vực.

Trước khi bị Đức nhắc nhở chuyện ngủ sớm, Đại đem một bức vẽ của mình sang thủ thỉ khoe với Đức.

Hoa mắt ngọc mỏng manh, nhẹ tựa cánh bướm hồng lim dim ra vẻ kiêu sa. Để tăng hiệu ứng lấp lánh, rắc phấn lên giấy là một trải nghiệm thú vị Đại mày mò ra.

- Anh không bận chứ?

Đức thấy Đại ló đầu ở cửa, cậu liền vẫy vẫy tay ý gọi lại, cười khì khì cái vẻ ngập ngừng của ai kia, rồi nói êm ru:

- Ừ, anh đây.

5.

Đại thức dậy vì tiếng báo thức inh ỏi đập rộn ràng cả bốn bức tường trong phòng ngủ. Cậu tắt được điện thoại đi thì cái đồng hồ trên bàn lại réo, mò mẫn tắt được cái đồng hồ trên bàn thì đến lượt cả chục cái đồng hồ khác ở khắp các ngõ ngách, các xó xỉnh trong phòng thi nhau biểu tình.

Thế là phải rời giường, lục tìm tất thảy chúng, rồi lọ mọ mãi chẳng tắt được tiếng, cậu lười biếng tháo hết pin ra.

Tỉnh ngủ hẳn hoi, Đại đi lòng vòng quanh nhà quanh vườn, rồi lí lắc ngồi thụp xuống bên dàn hoa đang nghiêng mình ngoài hè. Những cụm hoa hồng nước đủ màu e ấp trong những xô nhôm xám khói giản dịu, cành gai èo uột nhỏ nhẹ nằm im lìm trong làn nước trong veo, thơm ngọt.

Nhìn hoa nở làm Đại có một chút hài lòng, nên tạm thời cho phép mình được quên bẵng đi cơn hắt xì sổ mũi vẫn lẽo đẽo theo bám suốt mấy ngày hôm nay.

Đại lấy điện thoại ra chụp vài góc ảnh, lập tức gửi sang cho Đức ngay, mà chờ mấy phút chưa thấy người kia đọc tin nhắn, cậu nghịch ngợm bấm phím gọi.

Vừa bắt máy, Đức ở đầu dây bên kia điềm đạm đáp:

- Ừ, anh đây.

~  ◕◡◕  ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro