htlp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè năm nay, Sử Thi không trở về nhà, vì thế Vương Linh cũng không về nhà, nàng cùng hai người bạn học đi làm gia sư dạy kèm tại gia, cũng như bắt đầu cuộc sống ở phòng trọ bên ngoài. Sử Thi vốn định để Vương Linh lại đây ở chung phòng với mình, dù sao giường của nàng và Thường Nga không hề nhỏ, nếu ba người ngủ trên đó vẫn không có vấn đề gì. Thế nhưng, Vương Linh lại cự tuyệt lời đề nghị ấy. Vương Linh nói: “Hoặc là mình với cậu thuê chung một phòng, hoặc là mình sẽ ở chung với các bạn của mình, chứ mình sẽ không đi ở chung với cậu trong căn hộ đó.” Vương Linh nhất quyết không chịu hòa nhập với các bằng hữu thân thiết của Sử Thi, điểm này thật làm cho Sử Thi rất khó chịu, thế nhưng nàng chỉ đem sự khó chịu này nén nhịn trong lòng chứ không nói ra.

Một tuần trước khi chấm dứt kì nghỉ hè, vào chín giờ tối, Sử Thi gọi điện thoại cho Vương Linh nhưng Vương Linh không nhận điện thoại, sau đó nàng gởi tin nhắn nhưng không có hồi âm; đến mười giờ lại gọi thêm một lần, vẫn không có ai nhận cuộc gọi; rồi mười một giờ lại gọi tiếp một lần nữa, và cũng giống như lúc nãy, vẫn không có ai chịu bắt máy. Vì thế, Sử Thi lo lắng đứng ngồi không yên, đừng nói bởi vì giữa hai nàng là mối quan hệ tình nhân nên Sử Thi mới lo lắng như thế này, mà thật sự dù cho đây chỉ là giữa hai người bạn gái với nhau, nếu suốt buổi tối gọi điện tới mà không ai bắt máy cũng sẽ làm người kia lo lắng không thôi. Cuối cùng, Sử Thi quay sang gọi điện cho bạn cùng phòng của Vương Linh, để hỏi xem, mọi người có biết nàng ở đâu vào giờ này hay không? Người bạn cùng phòng này nói, không biết. Trước tình thế này, Sử Thi càng nóng ruột hơn, nên lôi kéo Thường Nga đi ra ngoài tìm Vương Linh với mình. Bây giờ đã gần nửa đêm, nếu chỉ có một mình nàng đi ra ngoài thì thật sợ hãi, nếu có Thường Nga đi cùng sẽ có thể tiếp thêm một chút can đảm nào đó.

Thường Nga vừa lầu bầu oán trách, vừa ‘nghĩa bất dung từ’* mà đi theo nàng tìm người. Sử Thi đi kiếm hết những nơi mà Vương Linh thường hay đến, nhưng không tìm thấy Vương Linh ở đâu. Thường Nga bị lôi kéo đi đến nhiều nơi, liền cảm thấy phiền phức, bực bội nói, khẳng định Vương Linh đã đi chơi lêu lổng với trai rồi. Sử Thi cảnh cáo nàng, không được làm nhục danh dự của người khác. Rồi từ đó, hai người vì Vương Linh mà cãi nhau, nhưng đúng lúc đang cãi nhau hăng say như vậy thì Vương Linh gọi điện tới. Sử Thi hỏi, cậu đang ở đâu? Vương Linh nói, vừa xem phim về đến nhà, đang chuẩn bị đi ngủ; bởi vì lúc nãy trong lúc xem phim đã chỉnh điện thoại về chế độ rung cho nên không thể nghe thấy tiếng điện thoại gọi đến để nhận cuộc gọi được, sau đó lại tiếp tục lấy giọng làm nũng để giải thích mọi chuyện. Sử Thi vừa nghe như thế, liền cảm thấy thật có chút khó chịu… Sử Thi lo lắng cho nàng nên đang đêm hôm thế này phải chạy ra ngoài tìm nàng, thế mà nàng lại đi xem phim mà không nói một lời? Sử Thi vừa mệt vừa bực, quả thật cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

(* nghĩa bất dung từ –> làm việc nghĩa thì không chối từ)

Chờ cho đến khi Sử Thi cúp điện thoại, Thường Nga nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã gần một giờ rưỡi sáng, nàng liền đưa tay vẫy một chiếc taxi, rồi quay sang bày tỏ sự tức giận với Sử Thi: “Làm gì có cái phim nào chiếu đến tận một hai giờ sáng? Cô không muốn tui làm nhục đến danh dự của Vương Linh sao? Được! Giờ tụi mình đi đến phòng trọ của chị ấy kiểm tra một chút đi, nhìn xem ‘cái vị bảo bối’ kia của cô đến tột cùng có ở đó thật hay không? Nếu thật chị ấy không nói láo, thì sau này tui có mở miệng mắng chị ấy một câu nào thì tui chính là ‘đại vương bát’* đấy!”

(* đại vương bát –> vua rùa –> ám chỉ những người cực hèn nhát như rùa rút đầu ấy. Ko biết Sak giải thích ở những chap trước chưa? Ngoài ra, Sak còn thấy 1 nghĩa nữa –> ‘bị người khác lừa dối và cắm sừng mà ko biết gì’ dựa theo cụm từ ‘đội nón xanh’ (bị cắm sừng) giống cái mai màu xanh của rùa =.=! Ở khúc sau có dính dáng đến cái này, nên mọi người chú ý nhé.)

Sử Thi chợt cảm thấy lòng nàng trầm xuống, chân nàng giống như mọc rễ không chịu bước đi cùng Thường Nga, làm Thường Nga phải sống chết cố hết sức mới lôi kéo nàng nhét được vào xe taxi, rồi thẳng hướng chạy đến phòng trọ của Vương Linh. Căn hộ mà Vương Linh thuê nằm ở tầng một, bên trong không còn ánh đèn chiếu ra, rèm cửa sổ cũng đã được kéo xuống, hẳn là nàng đã ngủ rồi… không biết tại sao khi nhìn thấy như vậy, Sử Thi lại thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng Thường Nga quyết làm sáng tỏ cho đến cùng nên liền lôi kéo Sử Thi đi gõ cửa phòng trọ của Vương Linh. Nàng gõ rồi nhấn chuông chừng năm mười phút thì bạn cùng phòng của Vương Linh ra mở cửa. Thường Nga vội hỏi, Vương Linh có ở nhà hay không? Người bạn này trả lời, lúc nãy còn ở đây, nhưng lại thay đồ đi ra ngoài tiếp rồi. Thường Nga lại hỏi, Vương Linh về nhà một mình hay sao? Người bạn cùng phòng nói, không phải, là bạn trai của Vương Linh lái xe đưa về nhà. Thường Nga hỏi tiếp, có biết Vương Linh đi đâu không? Bạn cùng phòng nói, cũng không rõ, có thể là đi quán bar.

Nghe thế, Thường Nga cũng không hỏi tiếp nữa, mà nói lời cám ơn người bạn cùng phòng nọ, đưa tay kéo Sử Thi đi. Hiện giờ đang là giữa tháng Tám, dù là ban đêm nhưng vẫn lên đến ba mươi mấy độ C, thời tiết khá nóng bức, thế mà lòng bàn tay của Sử Thi lại là một khối lạnh như băng.

Bàn tay lạnh lẽo đến nỗi làm cho Thường Nga chạm vào phải run lên, không biết sao nhưng hiện giờ Thường Nga thật muốn khóc, vừa nghĩ đến chuyện khóc liền khóc ra ngoài, nàng khóc mắng Sử Thi: “Cô là người có tính tình chua cay kia mà? Mấy cái nết đó đều chạy ra ngoài hết rồi sao? Cô đối với chị ấy tốt cho cố vào! Giờ đã sáng mắt ra chưa? Tui đã nhắc nhở cô là chị ấy không phải là người đáng tin rồi, có đúng không? Thế mà cô không chịu tin tui, mà lại đi tin cái người ấy… cô tin đi, cô tin tiếp đi! Nhìn xem giờ cô phải chịu tâm trạng suy sụp như thế nào, phải ở thế ấm ức thế nào… đến ngay cả tui cũng không kiên nhẫn để mà nhìn nữa! Ai mà chẳng từ ‘mẹ sinh cha dưỡng’, ai mà chẳng là con gái… dựa vào cái gì mà cô làm gì cũng phải chiều theo ý chị ấy? Chị ấy dựa vào gì có thể ‘vênh mặt hất hàm’ sai khiến được cô? Khốn khiếp! Tại sao cô luôn để chị ấy ‘nắm dao đằng chuôi’? Cô có nợ nần gì chị ấy đâu? Vì sao phải có trách nhiệm chiều theo ý muốn của chị ấy? Muốn giả làm ‘anh hùng’ đến thế kia sao? Lúc trước, cô thường hay hỏi Hủy Thư, cô nhìn giống con trai lắm hay sao? Cô nghĩ rằng tui không biết vì sao cô lại mở miệng hỏi một câu kì lạ như thế à? Cô thật nghĩ bà chị đây là ‘ngực to ngốc nghếch’ thiệt sao? Mẹ kiếp! Đừng có khi dễ tui! Đồ tự tôn! Chị ấy xem cô như một thằng đàn ông, nếu gặp phải bọn đàn ông không ra gì thì đương nhiên chị ấy chọn cô rồi… nhưng nếu gặp được một người đàn ông cường tráng tài giỏi hơn cô thì chắc chắn chị ấy sẽ ‘đá’ cô mà đi chọn người kia đó nhá! Cô chính là người có mắt mà không tròng! Cô cứ giả bộ không thấy, cứ giả bộ không biết tiếp đi! Cô có bản lãnh thì giả bộ cả đời luôn đi nha, để thành ‘đại vương bát’ thực thụ, cả đời đều mang theo cái mai màu xanh trước mặt mình!”

Thường Nga to giọng mắng xong, dường như cũng đồng thời khóc đủ cho những bực bội trong lòng mình… suốt thời gian đó, Sử Thi nhìn nàng, vẫn lẳng lặng nhìn nàng, nhìn nhìn rồi đột nhiên nở nụ cười, Sử Thi cười thật ưu thương, cười sang sảng, cười nặng nề, cười thanh thoát.

Nàng cười được khoảng ba phút… nụ cười ấy hàm chứa rất nhiều tâm tình cảm xúc của nàng đã chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Thường Nga không thể phân biệt được đến tột cùng thì loại cảm xúc nào mới là tâm tình chân thật nhất của nàng.

Lúc này đây phải chăng chỉ có thể phân biệt được nàng đây là đang cười, thấp thoáng xen lẫn trong tiếng cười là giọng nói đầy chua chát của nàng: “Hiện giờ tôi đã hiểu được, vì cái gì mà cứ mở miệng ra là cô lại nhắc đến ‘đại vương bát’.”

‘Vương bát’ chính là con rùa… mà đã là rùa thì thường phải gồng mình mang theo cái mai màu xanh của mình, dù thích hay không thích cũng phải vác nó theo. Còn con người, có mấy ai thích ‘đội nón xanh’, cũng có mấy ai thích làm ‘vương bát’?

Buổi tối ngày hôm sau, giữa quảng trường đầy náo nhiệt, Sử Thi nói lời chia tay với Vương Linh.

Vương Linh không đồng ý, hỏi: “Vì sao cậu lại nói lời chia tay ngay lúc này?”

Sử Thi chỉ trả lời gói gọn trong hai chữ: “Lừa dối.”

Vương Linh ngẩn ra, hỏi lại: “Cậu nói vậy là có ý gì?”

Sử Thi mang theo vài phần chỉ trích, tức giận nói: “Tối qua, mình đã đi khắp nơi tìm cậu, thế mà không thể tìm thấy cậu ở đâu hết. Khi mình đến hỏi bạn cùng phòng của cậu thì bạn ấy nói, cậu đã đi chơi ở quán bar rồi. Mình không biết vì sao cậu lại nói dối mình như vậy? Từ xưa đến nay, mình không chấp nhận được người khác nói dối mình. Mình cũng chưa từng nói dối với cậu điều gì cả, mặc kệ phải đi những đâu, mình đều nói rõ ràng cho cậu biết, thế mà cậu lại không làm thế. Mình đã nghĩ cậu sẽ giống mình, không bao giờ nói điều gì gian dối, mình đã từng dùng lòng tin một trăm phần trăm để tin tưởng cậu, cậu nói cái gì thì mình sẽ đi tin cái ấy… Kết quả thì sao? Cuối cùng thì cậu cũng chỉ dối gạt mình mà thôi!”

Vương Linh lại ngẩn người vài phút, sau đó cứng ngắc nở nụ cười: “Sử Thi! Cậu thử vuốt lương tâm ngẫm nghĩ lại thật kỹ một lần xem, có thật cậu chưa bao giờ nói dối bất cứ điều gì với mình không? Tụi mình đã quen nhau biết bao lâu rồi, thế mà cậu vẫn cứ mãi giữ khoảng cách với mình. Mình hôn cậu, thì cậu lại cứ lảng tránh. Mình muốn được ở chung với cậu, thì cậu lấy ra đủ mọi lý do để từ chối lời đề nghị của mình, nào là… không muốn mối quan hệ giữa hai đứa phát triển quá nhanh gì gì đó… Đây không phải là một lời nói dối sao? Trong lòng cậu, địa vị của mình vĩnh viễn không bao giờ bằng những ‘vị bằng hữu thân thiết’ ấy của cậu. Những lúc đó, có khi nào cậu nghĩ đến cảm giác của mình thế nào hay không? Cậu có biết vì sao mình phải đi đến quá bar không? Có biết mình đã đi đến quán bar như thế nào không hả? Cái gì cậu cũng không biết rõ ràng mà đã vội vàng định tội cho mình hay sao? Cậu có thấy bản thân là người vô căn cứ như thế nào hay không?”

Khi nhắc đến vấn đề ‘giữ khoảng cách’ giữa hai người, Sử Thi tự biết mình đuối lý. Rõ ràng nàng không làm gì sai, nhưng lại có điểm không hiểu sao cảm thấy hơi chút chột dạ. Nàng đưa mũi chân cọ cọ trên mặt đất, tưởng như đang muốn từ điểm ấy để đào ra một cái hố để chui xuống trốn trong đó… nàng cọ tới cọ lui vài phút, mới hỏi: “Cậu đi đến quán bar gì vậy?”

“Quán bar đó chỉ dành cho nữ nhân bước vô, là quán bar của les.” Vương Linh ôm gối, ngồi trên bậc thang, sâu kín nói: “Nửa năm trước, ở trên mạng, mình có tìm thấy một trang diễn đàn trò chuyện chia sẻ tâm tình… là nơi mà các les nói chuyện với nhau, vì hiếu kỳ mà mình cũng tò mò tham gia nói chuyện ở đó. Thật sự thì diễn đàn ấy cũng chỉ vừa mới được thành lập mà thôi, các thành viên nói chuyện trong đó cũng không có nhiều người lắm, tổng cộng chừng hơn hai mươi người. Nếu tính trong thành phố tụi mình đang ở thì chỉ có hai ba người gi đó, rồi trong diễn đàn, mình có kết bạn với một người trên đó, nói chuyện hơn hai tháng thì mình cảm thấy cái bạn ấy cũng khá tốt, nên mới quyết định gặp nhau ngoài đời. Chính bạn ấy mang mình đến quán bar của les kia. Quán bar ấy chỉ mới được mở ra không lâu, cũng không lớn lắm, ở đó, mình nhìn thấy rất nhiều ‘nữ nhân thích nữ nhân’, những người ấy giúp mình cảm thấy không bị lạc lõng. Đêm qua, cũng chính là bạn ấy chở mình đi quán bar, mình biết cậu không thích đi đến mấy nơi như quán bar, nên cũng không dám nói điều này cho cậu biết. Sử Thi, phải nói dối cậu… cảm giác của mình cũng không hề dễ chịu gì cả. Thật đấy!”

Tiếp theo, Vương Linh từ trong túi xách lấy ra một tấm ảnh chụp đưa cho Sử Thi xem. Trong tấm hình là ảnh chụp của ba người, ngoại trừ Vương Linh thì Sử Thi không biết hai người còn lại là ai? Vương Linh đứng ở giữa, bên trái là một cô gái tóc dài, nhìn sơ qua rất ôn nhu và dịu dàng; còn bên phải thì lại là một người rất giống con trai. Vương Linh chỉ vào tấm hình, nói: “Tấm ảnh này được chụp vào tuần trước khi ba đứa đi chơi cùng nhau, ngày hôm qua mới rửa xong đấy. Cậu nhìn bạn này nhìn rất giống con trai, đúng không? Nhưng thật ra bạn ấy là nữ đấy, chính là người bạn mà mình quen trên mạng trong diễn đàn kia. Còn cô bạn tóc dài ở bên trái đây chính là mối tình đầu của bạn ấy đấy. Chính người bạn giống con trai này đã chở mình đi đến quán bar, vì bề ngoài nhìn rất giống con trai nên mấy bạn cùng phòng mới hiểu lầm bạn ấy là bạn trai mình… vì lịch sự cũng như tôn trọng sự riêng tư của bạn ấy, nên mình cũng không sửa lại cho đúng.”

“Bạn ấy tên gì?”

“Lý Dĩnh.”

Sử Thi nhíu mày, nàng đã từng nghe qua cái tên này từ miệng Thích Tiểu Mộc… vào cái ngày Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đính ước tình yêu của hai nàng, Thích Tiểu Mộc đã từng mở miệng mắng Lý Dĩnh một trận thậm tệ, vì thế nàng rất nhớ rõ chuyện này. Chả lẽ lại trùng hợp đến vậy sao? Chắc không đến nỗi vậy đâu! Nhưng mà khi nghĩ đến diễn đàn nói chuyện của những người đồng tính kia, vì điều kiện khách quan lẫn chủ quan trong xã hội hiện nay thì sẽ không có quá nhiều người tham gia vào đó cho lắm… tuy vậy, nếu nghĩ như thế thì chuyện này sẽ có khả năng trùng hợp nhiều như vậy sao? Nàng tính toán khi trở về nhà sẽ tìm Phó Hủy Thư để hỏi về tấm ảnh chụp của Lý Dĩnh thời trung học, nhằm xác định xem Lý Dĩnh mà Vương Linh nói có phải là Lý Dĩnh mà Thích Tiểu Mộc đã nhắc đến hay không?

Sử Thi nhìn tấm hình suy nghĩ trong chốc lát, mới hỏi: “Bạn ấy thích cậu sao?”

“Có khả năng bạn ấy thích mình, nhưng mình chỉ thích có mình cậu.” Vương Linh tha thiết nói: “Từ cái ngày tụi mình làm bạn đến giờ, ngoại trừ cậu, mình chưa từng yêu bất kỳ ai như thế này. Ngay cả chuyện này mà mình còn lừa cậu thì mình tình nguyện bị sét đánh.”

Sử Thi có chút kinh ngạc, nói: “Biết rõ bạn ấy thích cậu, thế mà cậu còn đi chơi cả ngày với người ta sao?”

“Dù gì thì vẫn có thể làm bạn được mà. Mình cũng đã nói với bạn ấy, mình đến quán bar chỉ vì hiếu kỳ mà thôi, chứ không hề thích con gái. Vì thế, bạn ấy cũng cư xử với mình rất có chừng mực, chứ không giở thói dây dưa cưa cẩm gì mình đâu. Kỳ thật, mình với bạn ấy chỉ là bằng hữu, không hề nhiều hơn cái mức ấy, đôi khi hai bên hẹn nhau ăn uống nói chuyện một chút, chứ mình không hề xem bạn ấy là một người bạn thân thiết gì cả.”

“Trên mạng có rất nhiều kẻ lừa gạt, cậu xác định bạn ấy là người đứng đắn?”

“Bạn ấy cũng giống tụi mình, đều là sinh viên, có thể lừa gạt gì mình chứ?” Vương Linh chỉ chỉ tấm ảnh vào cô gái tóc dài trong hình, nói: “Bạn này tên Tiếu Sướng, đã chia tay với Lý Dĩnh từ rất lâu rồi, hiện giờ hai người lại là bạn bè của nhau. Có đôi khi, Tiếu Sướng cũng đi đến quán bar, và đó cũng chính là nguyên do mình quen được với cậu ấy. Nếu cậu có ấn tượng xấu về Lý Dĩnh, mình cũng hiểu được… nhưng nhìn Tiếu Sướng thì hẳn là cậu không thấy cậu ấy là người không tốt đi? Tối qua, thật sự mình đi xem phim cùng với Tiếu Sướng và anh họ của bạn ấy. Khi từ rạp chiếu phim đi ra thì gặp được Lý Dĩnh, nên mình mới trở về nhà thay đổi đồ rồi đi đến quán bar chơi một chút. Nói thật, mỗi khi đến quán bar, người mình nói chuyện nhiều nhất không phải là Lý Dĩnh, mà chính là Tiếu Sướng. Cậu ấy là người rất điềm tĩnh và đem lại cho người khác cảm giác rất bình an, mỗi lần mình nói chuyện với cậu ấy thì hai đứa có thể nói ‘liên tu bất tận’ mọi chuyện trên đời, làm cho mình rất thoải mái. Sử Thi này, không phải cậu cùng Phó Hủy Thư cũng là những người bạn không giấu nhau điều gì sao? Mình thật không thể tìm ra một người giống vậy trong số các bạn cùng lớp với mình, bên cạnh mình không có người nào có thể để mình trút bầu tâm sự được, có khuất mắc gì cũng không dám tùy tiện kể lể này nọ cho mấy bạn ấy nghe, nhất là những chuyện giữa tụi mình. Còn Tiếu Sướng thì khác… dù hai đứa chỉ mới gặp nhau, cũng chưa nói chuyện gì nhiều lắm, nhưng dường như mình và cậu ấy không cần phải giấu diếm nhau điều gì cả, giống như là cậu ấy có thể hiểu được con người thật của mình vậy. Đi đến quán bar, ngồi nói chuyện một chút với cậu ấy, dù không cần phải mở miệng nói nhiều lắm, nhưng cũng giống như mình đã tâm sự hết tất cả mọi suy nghĩ trong lòng. Trong khi đó, cậu vẫn cứ luôn giữ khoảng cách với mình… mình thật không biết đến tột cùng thì cậu đang suy nghĩ điều gì, đến tột cùng thì cậu xem mình là gì của cậu? Có đôi khi, mình còn nghĩ rằng cậu đối xử với bạn bè còn tốt hơn cả mình, trong khi đối với mình, cậu vẫn luôn có một điều gì đó không hài lòng. Dù cho có như thế nhưng mình vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay với cậu, thế mà giờ cậu lại mở miệng nói chia tay trước với mình sao? Từ khi hai đứa mình chính thức quen nhau đến giờ, mình chưa từng làm bất cứ điều gì có lỗi với cậu. Ngay cả khi mình đã đi đến quán bar, hay mình không đi đến quán bar đó thì trong lòng mình, ngoại trừ cậu ra, mình thật không thích bất kỳ cô gái nào khác. Mặc kệ cậu tin hay không tin điều này, nhưng thật sự mình không hề yêu một cô gái nào khác ngoài cậu cả.”

Sử Thi buồn bực không muốn mở miệng. Hiện giờ, nàng đã không dám dễ dàng tin tưởng những lời mà Vương Linh đã nói. Thật sự nàng cũng không nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng từ thời khác hai chữ ‘chia tay’ thoát ra khỏi miệng, thì trong chớp mắt, nàng có một chút thoải mái cùng tâm lý được giải thoát. Nàng không biết tại sao nàng lại cảm thấy điều này, nàng đắm chìm trong suy nghĩ tự hỏi rối rắm này để hỏi tình cảm thật sự bên trong nàng là gì? Cho đến mãi khi tiếng khóc nức nở của Vương Linh truyền đến, nàng mới đem lực chú ý dời khỏi sự mơ tưởng để ra ngoài đời thật.

Vương Linh khóc, nói không muốn chia tay. Nàng khóc nức nở đầy ủy khuất, làm cho người khác nhìn thấy phải đau lòng. Trái tim Sử Thi lại mềm nhũn, thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

Cuối cùng, cũng không thể quyết tuyệt mà chia tay.

Hậu quả của ‘không thể chia tay’ chính là Sử Thi phải nhận lấy một trận mắng đầy hung bạo một lần nữa từ Thường Nga. Thế nhưng, lần này ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Sử Thi không chửi lại mà chỉ im lặng lắng nghe những lời châm chọc đầy khiêu khích của Thường Nga. Nàng có dự cảm, một dự cảm xấu có liên quan đến việc chia tay với Vương Linh… nàng cảm giác dường như mối quan hệ của hai người không thể duy trì được lâu nữa và thời điểm chính thức chia tay đã không còn xa. Và ngay lúc này, tiếng mắng của Thường Nga dường như lại đang đẩy dự cảm này của nàng tăng thêm mãnh liệt. Nàng cảm thấy không biết nên làm cái gì mới đúng? Dù sao Vương Linh là người đầu tiên mà nàng thật sự thích, dù sao đây cũng là mối tình đầu của nàng… nàng thật sự không phân biệt được tâm tình lúc này của nàng, chia tay thì không nỡ, nhưng cứ tiếp tục thế này thì không phải là cách… nàng cảm thấy cực kỳ quẫn bách và khổ sở.

‘Đối tượng’ của người ta dù cho có xấu xa thế nào thì cũng là chuyện riêng của ‘hai vợ chồng’ người ta, là người ngoài thì thật không có quyền gì để xen mồm vào. Thường Nga mở miệng mắng Sử Thi cũng đã cảm thấy nàng can thiệp quá nhiều vào chuyện tình yêu của người khác, chưa kể Sử Thi cũng không hề đối đáp lại câu nào với nàng, làm cho nãy giờ chỉ có mình nàng oang oang mắng chửi thì thật không có ý tứ gì cho lắm.

.

Sau khi khai giảng năm ba đại học, vì giúp các đệ tử học hỏi thêm chút kiến thức thật tế, Thái Ngọc Tuyền liền quyết định dẫn đám học trò đi đến núi Thái Hành Sơn để nâng cao kỹ năng vẽ, thời gian đi là nửa tháng. Ngoài chuyện đi vẽ phong cảnh, bọn họ cũng sẽ đi thăm các nghề cổ truyền ở quanh đó để học hỏi những kinh nghiệm được truyền từ đời này sang đời khác của các nghệ nhân có tay nghề lão luyện, mặc dù các nghệ nhân ở dân gian không biết nhiều lắm về những thuật ngữ này nọ hay các quy tắc cứng nhắc trong thiết kế, nhưng tay nghề bọn họ đã có thì không hề thua kém khi so với những giáo sư lâu năm trong trường đại học, không những thế kinh nghiệm mà họ nhận được lại được truyền qua các thế hệ… những kiến thức này thật sự không thể tiếp thu lẫn không được ai truyền thụ cho khi học tại trường. Một người trí giả* chân chính sẽ không bao giờ tự phụ, không cho mình là ‘duy ngã độc tôn’**, để rồi không thể nhìn ra tài năng thật sự của những người xung quanh. Thái Ngọc Tuyền là một trí giả, không những thế còn là một nhà giáo tận tụy, ông tôn trọng các nghệ nhân dân gian, cũng yêu cầu đám học sinh của mình phải biết tôn trọng những người này, ông muốn đám học sinh mới lớn vẫn còn tính tình xốc nổi phải biết lắng đọng bản thân để đi cảm nhận cái hay cái đẹp của những ngành nghề truyền thống, từ đó chịu gánh vác nhiệm vụ kế thừa của những nghề này, chứ đừng có mãi ‘ếch ngồi đáy giếng’ mà mộng tưởng những điều vượt tầm với của mình. Thông qua chuyến đi thật tế này, Thái Ngọc Tuyền muốn đám học trò của mình vừa đi theo hắn nâng cao kỹ năng vẽ, vừa phải chịu khó cảm nhận rồi học hỏi tay nghề của các nghệ nhân… vì thế, nếu nhìn với góc độ nào đi nữa, thì đối với đám học trò đều là chuyện đầy có lợi.

(* trí giả –> là người có trình độ học vấn uyên thâm, hiểu biết sâu rộng.

** duy ngã độc tôn –> tự cho mình hơn người khác.)

Trước khi đi một ngày, Phó Hủy Thư vừa giúp Thích Tiểu Mộc thu thập hành lý, vừa lặp lại từng lời dặn dò: “Cậu phải nhớ rõ, lúc nào cũng phải nhắn tin và gọi điện thoại cho tớ. Nhớ kỹ, nếu đã đi ra ngoài thì đừng có lười quá đấy, chịu khó giặt giũ rồi giữ vệ sinh này nọ cũng không làm cậu rớt miếng thịt nào đâu, biết chưa? Trời đã tối rồi mà vẫn phải đi ra ngoài thì nhớ rủ thêm vài người đi chung, đỡ phải gặp phải chuyện nào đó ngoài ý muốn. Cậu cũng phải tận lực uống ít rượu cho tớ, mỗi khi uống rượu bia chỉ tổ để cho người khác dễ dàng ‘chiếm tiện nghi’ mà thôi. Lần này cậu đi lên núi, nhiệt độ ở vùng núi lúc nào cũng lạnh cả, mà các cậu cũng đâu được ở khách sạn, khẳng định sẽ có rất nhiều muỗi, cho nên phải luôn mang theo dầu khuynh diệp bên mình…”

“Hủy Thư,” Thích Tiểu Mộc từ sau lưng ôm lấy eo Phó Hủy Thư, nói: “Cậu đừng có lải nhải ah… Cậu mà nói nữa thì tớ sẽ không đi nữa đâu. Dù sao tớ cũng không muốn đi. Vừa nghĩ đến tận nửa tháng không thể gặp mặt cậu, tớ thật không chịu nổi.”

“Tớ còn không rõ cậu à? Ai ai cũng đi, mà cậu không đi thì không phải cậu sẽ ‘thở dài thở ngắn’ tiếc nuối suốt ngày hay sao? Tớ cũng không nguyện trở thành ‘thùng rác’ nhận cái tinh thần uể oải này của cậu đâu.”

“Làm sao có chuyện đó xảy ra nha… chỉ cần có thể mỗi ngày được nhìn thấy cậu, thì dù cả ngày đều phải ở nhà và không ra khỏi cửa, thì tớ vẫn ‘can tâm tình nguyện’ làm thế, sẽ tuyệt không mở miệng tiếc nuối gì đâu. Tớ thật không chịu nổi khi không thể nhìn thấy cậu.”

“Chịu không nổi cũng phải đi. Có cơ hội được đi ra ngoài học hỏi cũng không phải là chuyện gì xấu. Tớ cũng muốn được đi một chuyến thật tế như vậy mà đâu có được cơ hội như vậy đâu.”

“Cũng đúng, từ đó đến giờ cậu cũng ít khi bước chân ra khỏi cửa thật. Từ cấp ba, tớ đã đi qua khá nhiều nơi rồi, thế mà cậu thì… ngoại trừ cái lần cha mẹ tụi mình dẫn theo hai đứa đi du lịch thì cậu đâu đi nơi nào nữa đâu. Hủy Thư Hủy Thư, sau này khi nào có cơ hội thì tụi mình sẽ cùng đi du lịch với nhau nhé, được không?”

“Được. Đợi tụi mình khi nào có thời điểm rãnh rỗi thì liền đi du lịch một số nơi đi. Đúng thật, được nhìn thấy núi, được nhìn thấy sông, cảm nhận cái đẹp của phong cảnh thiên nhiên thì thật tuyệt vời”! Phó Hủy Thư nói với vẻ mặt đầy khát khao.

Thích Tiểu Mộc ‘phun dấm’* vào lỗ tai nàng: “Chả lẽ tớ không thể so với mấy ngọn núi, dòng sông gì gì đó của cậu à? Chả lẽ cậu thà nhìn mấy thứ ấy chứ không muốn nhìn thấy tớ sao?”

(* ‘phun dấm’ này thực chất là Thích Tiểu Mộc giở giọng nhõng nhẽo ghen tuông với Phó Hủy Thư mà thôi)

“Cậu có gì đẹp mà xem?” Lỗ tai Phó Hủy Thư bị thổi hơi vào nên cảm thấy nhột, nên nghiêng đầu tránh một chút, mới nói: “Với lại tớ nhìn thấy cậu mấy chục năm nay rồi, xem chán đến nỗi phiền rồi người ơi.”

“Liền phiền cậu đó. Càng phiền thì càng để cho cậu xem.”

“Xấu!”

“Liền xấu. Hủy thư, tiêu độc.”

Phó Hủy Thư cười cười, nghiêng đầu sang hôn nàng, đầu lưỡi cứ đi sang trái rồi lại cố tình quẹo phải để trêu chọc một lúc lâu, nhìn thấy nàng mau nóng vội đến nỗi sắp bốc khói, mới thành thành thật thật đem đầu lưỡi luồn vào trong, chiều theo ý muốn của nàng.

Như thế này thật là ngon như ăn ‘mỹ thực’ vậy ah! Thích Tiểu Mộc giống như chú cún con khát nước, vừa thấy có nguồn nước đưa đến liền vội vàng hút lấy… nước rất ngọt, vị ngọt làm nàng liên tục thở dài cảm thán, hai bàn tay cũng bất tri bất giác theo tiếng thở dài thoải mái ấy mà chạy đi, bất tri bất giác chạy đến trước ngực Phó Hủy Thư. Dù cách một tầng quần áo nhưng tay nàng vẫn bắt được hai đồi núi nhô ra kia rồi ra sức sờ nắn xoa bóp. Thế nhưng càng xoa xoa thì nàng càng cảm thấy có chút gì đó không đúng, vội cúi đầu xuống thì liền thấy… thì ra hai bàn tay của Phó Hủy Thư cũng đã chạy đến vùng ngực của nàng, nhưng lại có một điểm khác với nàng, chính là bàn tay Phó Hủy Thư đang không cách một tầng quần áo gì hết mà đã thành công luồn được vào trong… nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay kia đang truyền trực tiếp đến bộ ngực nàng, cảm giác này thật thoải mái muốn chết ah…!

Phó Hủy Thư thấy Thích Tiểu Mộc dừng mọi hành động lại, nên động tác của nàng cũng dừng lại ngay. Hai nàng ‘mắt to nhìn mắt nhỏ’ lẫn nhau, từ mặt đỏ rồi lại biến sang mặt đen. Tại sao lại dừng lại?! Mỗi lần cứ tiến đến bước này thì lại dừng lại là sao?! Tại sao mà cậu ấy không tiếp tục đi chứ? Tại làm sao lại không tiếp tục là như thế nào? Tại làm sao lại không tiếp tục làm tiếp nữa là ra làm sao? Phải biết nhìn nhận tình hình xung quanh chút chứ!

Thích Tiểu Mộc phẫn nộ thu bàn tay trở về, vừa vung tay tức giận vừa đi vòng quanh giường đúng ba vòng, rốt cục lấy hết dũng khí cao giọng kháng nghị: “Hủy Thư, cậu không thể lúc nào cũng làm như vậy! Mỗi lần đều làm cả người tớ nóng như bếp lò, nóng đến nỗi có thể đốt cháy cả thân thể tớ thì cậu lại dừng lại? Tại vì sao mà cậu không để tớ được chết thiêu trong sự thống khoái đây? Thật ác quá đi!”

“Tớ ác á?” Da mặt Phó Hủy Thư liên tục co giật: “Cái miệng thúi của cậu có thể hay không cầu trời khấn phật nói chuyện biết suy nghĩ giùm tớ một chút được không? Tớ mà là người ác thì cậu làm người hiền chắc? Chẳng phải cậu cũng làm cho tớ ‘nửa chết nửa sống’ đây này, không thấy sao? Cậu là người không những không làm tớ chết trong sự thống khoái mà ngay cả hài lòng để sống còn không có nữa đó? Những cái tính khôn lõi thường ngày của cậu chạy đi đâu hết rồi? Đồ ngốc!”

Thích Tiểu Mộc thầm oán: “Thì chính miệng cậu nói, tụi mình vẫn chưa lớn, chỉ khi nào tốt nghiệp mới được có cái kia cái nọ… Tớ đời nào dám cãi lời cậu chứ? Đều tại cậu, chưa kịp điều tra gì hết mà đã loạn ra thánh chỉ? Người ta dù gì cũng là con gái mới lớn, nào không biết xấu hổ mà chủ động như vậy được nha.”

Phó Hủy Thư thầm oán: “Trong vấn đề tình cảm thì tớ là nam sao? Mọi chuyện đều phải do tớ chủ động hết á? Cậu đó… lúc nên nghe lời thì cậu không bao giờ nghe, còn những thời điểm không nên nghe thì cậu lại răm rắp nghe theo!”

“Thì ra ‘thánh chỉ’ cậu ban cũng có thể cãi lời á?” Thích Tiểu Mộc vội kéo kéo góc áo của Phó Hủy Thư, khẽ chun mũi cúi đầu, nói: “Hay là… hay là hiện giờ tụi mình liền làm cái kia cái nọ đi? Cậu yên tâm, lần này nhất định tớ sẽ làm cho cậu chết trong sự thống khoái! Không chết được thì cũng phải trải qua sự ‘lột da’ ngọt ngào nha!”

Phó Hủy Thư quả thật muốn khóc: “Cậu đem tớ đang từ nơi ‘nước sôi lửa bỏng’ ném thẳng sang chỗ ‘trời băng đất tuyết’, vậy mà giờ còn muốn ‘đốt lửa’ lại á? Cậu chịu được chuyện này nhưng thứ lỗi, tớ không chịu được! Đừng suy nghĩ lung tung nữa! Sáng mai cậu còn phải dậy sớm để đi thực tập, mau đi tắm rồi ngủ sớm một chút.”

“Vậy lúc tớ từ núi Thái Hành Sơn trở về, có phải tớ có thể làm những chuyện ngoài chuyện ngủ hay không?”

“Xem ‘biểu hiện’ cậu thế nào!”

Biểu hiện? Thích Tiểu Mộc nhanh chóng chuyển tròng mắt một vòng, lấy ra cây thước trên bàn để đo ngón tay của mình. Rất dài! Khá tốt! Nàng vươn tay gãi gãi mông, trịnh trọng gật gật đầu.

Phó Hủy Thư nhìn ‘biểu hiện’ đó của nàng, thiếu chút nữa hộc máu mà ngất xỉu.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro