htlp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây rất lâu, Thường Nga đã muốn được đi tham quan núi Thái Hành Sơn, nhưng đáng tiếc ý tưởng này vẫn mãi không thể thực hiện được. Tuy nhiên, ngay ngày mai, nàng đã có thể lập tức đến đó và được tận mắt nhìn thấy mọi thứ… càng nghĩ, Thường Nga lại càng hưng phấn nên không thể ngủ được, nàng cứ khoa tay múa chân không ngừng, thân thể cứ hết xoay bên này lại quay sang bên kia, làm cho bộ ngực đồ sộ của nàng cũng đi theo náo động lên xuống với tần suất rất cao… Sử Thi nhìn vậy, chợt cảm thấy lo lắng lỡ mà ‘chúng nó’ thoát ly khỏi ‘thân cây’ và rớt ra ngoài thì làm sao đây?

Mang theo một chút ‘chờ mong’ khó có thể nói rõ thành lời, Thường Nga hưng phấn nói: “Tui sắp đi rồi đó. Cô có muốn nói gì với tui trước khi lên đường không?”

Mang theo một chút ‘ý nghĩ’ khó có thể nói rõ thành lời, Sử Thi hưng phấn nói: “Đồng chí! Cô cứ yên tâm mà đi đi. Tôi sẽ thay mặt cô tận hưởng cuộc sống hiện đại này thật tốt!”

“Quả nhiên cô không biết nói ‘tiếng người’!”

“Cô cũng thế mà thôi.”

Hai người đồng thời ‘hừ’ lạnh một tiếng, đồng thời lại cảm thấy có đôi chút cô đơn khó diễn tả hết bằng lời.

.

Sáng ngày hôm sau, Thích Tiểu Mộc và Thường Nga mang theo hành lý trên lưng, đi theo sau Thái Ngọc Tuyền để bắt đầu kiếp sống lang thang khắp nơi nâng cao khả năng vẽ của bản thân.

Phó Hủy Thư và Sử Thi đứng ở ban công, dõi mắt nhìn theo bóng lưng của hai nàng đang mang theo tiếng cười đùa càng ngày càng xa dần, dõi mắt nhìn theo hình bóng hai nàng càng ngày càng mờ nhạt đi ở cuối con đường, bỗng nhiên trong lòng xuất hiện một loại cảm xúc khó nói.

Thường ngày, Thích Tiểu Mộc và Thường Nga là những người rất thích làm ra những chuyện ầm ĩ náo động. Từ thời khắc hai nàng ra đi, bỗng nhiên khắp căn hộ chợt trở nên tĩnh lặng đi rất nhiều. Vì thế, Phó Hủy Thư và Sử Thi quyết định tạm thời sẽ ở chung một phòng, dù sao có người trò chuyện thì sẽ bớt nhàm chán hơn.

Phó Hủy Thư hỏi Sử Thi: “Chuyện tình cảm của chị và Vương Linh phát triển ra sao rồi?”

“Chẳng ra làm sao cả,” Sử Thi mang theo tâm trạng đầy phức tạp, nói: “Từ cái ngày mà chị nói lời chia tay với cô ấy cho đến tận thời điểm hiện giờ, mỗi lần hai người bọn chị gặp nhau đều nói chuyện cẩn thận hơn trước rất nhiều, cứ sợ nói ra câu nào không đúng thì lại ‘đắc tội’ đến đối phương… cảm giác này giống như đang đi trên ‘phiến băng mỏng’ vậy đó… Chị cũng không rõ, đến tột cùng thì mối quan hệ giữa hai người bọn chị là thế nào?”

“ ‘Người trong cuộc thì thường rất hay mơ hồ’ ah…” Phó Hủy Thư châm nước vào bình trà, rồi lôi kéo Sử Thi đi đến ban công, nói: “Trước kia, lúc chị và Vương Linh chính thức quen nhau… chị ấy giả bộ, chị cũng giả bộ… cho nên đến bây giờ cái trình độ ‘giả bộ’ ấy đã tiến hóa lên mức chuyên nghiệp rồi à?”*

(* –> chỗ này, Sak hơi sửa một chút nhé… thực chất ở đây bạn Hủy Thư dùng chữ ‘bây giờ giả bộ cũng đã đến cái đuôi to’ –> hình như bên TQ dùng cụm ‘đã đến cái đuôi tonày để ám chỉ ‘những việc rất rõ ràng như cái đuôi đã rất to và gây chú ý đến mọi người xung quanh, nhưng chính bản thân người đó vẫn cố ý bỏ qua không nhìn đến nó’)

“Phải vậy thôi chứ sao giờ? Đâu còn cách nào khác? Chị thấy hai người bọn chị đã biến cái tính ‘giả bộ’ ấy thành một thói quen khó bỏ.” Sử Thi vươn tay mở cánh cửa sổ trên ban công ra thêm một chút, đóa lan quân tử đang nằm gần đó liền lay động theo làn gió, rồi khẽ run rẩy trước cơn lạnh đột nhiên xông đến.

“Thói quen có thể giúp đỡ một người, nhưng cũng có thể giết chết một người. Sử Thi của em thật đáng thương.” Phó Hủy Thư rót trà, rồi đưa Sử Thi một chén: “Mà chị cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ để chuyện nào tới thì tới đi. Bây giờ, tụi mình vẫn còn trẻ, nếu vui vẻ được thì cứ vui vẻ, đừng nên ép buộc bản thân quá mức làm gì.”

“Em thật cũng biết cách an ủi người khác cơ đấy?” Sử Thi cười cười, nâng lên chén trà, uống hai hớp, rồi nói: “Chị nhớ hình như lúc trước đã từng nghe Tiểu Mộc kể là hai người các em có một bạn học cùng trường tên là Lý Dĩnh?”

“Đúng vậy. Bộ chị quen với cậu ấy à?”

“Chị không quen, nhưng mà Vương Linh có làm quen được với người bạn trên một diễn đàn les, tên là Lý Dĩnh. Chị nghi ngờ Lý Dĩnh này chính là bạn học của hai em.”

“Sao có thể có chuyện đó được!” Vẻ mặt Phó Hủy Thư viết rõ ba chữ ‘không thể nào’: “Không thể trùng hợp đến vậy! Từ khi em với Lý Dĩnh tốt nghiệp trung học xong thì không hề liên lạc lại với nhau. Nếu ngày hôm nay, chị không đề cập đến cậu ấy, thì thiếu chút nữa em đã quên mất có một người như vậy tồn tại trong cuộc sống của em rồi đấy.”

“Em có ảnh chụp nào của Lý Dĩnh không?”

“Chị chờ một chút, để em đi lấy.” Phó Hủy Thư đi vào phòng ngủ, lấy ra cuốn album, lật tới lật lui tìm tấm hình của Lý Dĩnh, nói: “Nếu hình một mình cậu ấy thì em không có, nhưng nếu chụp chung với em thì có duy nhất tấm này. Em nghĩ nhất định chỉ là hai người trùng họ trùng tên mà thôi, chứ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy xảy ra kia chứ?”

Sử Thi nghiêm túc nhìn chăm chú vào tấm ảnh, một lúc lâu sau mới nói: “Để cho em thất vọng rồi… người bạn trên mạng của Vương Linh chính là người này.”

“Thật sự là cậu ấy? Chị chắc chứ?” Phó Hủy Thư há hốc mồm, lộ ra dáng vẻ ngạc nhiên sững sờ.

“Uh, chắc chắn đấy.” Bộ dạng lúc này của Phó Hủy Thư làm Sử Thi cảm thấy rất buồn cười: “Hủy Thư à! Em vẫn rất ngây thơ đó nha! Thế giới đúng thật rất lớn, nhưng mạng Internet đã làm thế giới nhỏ đi rất nhiều lần. Những người đăng nhập vào diễn đàn les kia chắc chỉ có số ít tham gia mà thôi. Em nghĩ xem, trên mạng chỉ có duy nhất một địa chỉ đó để thổ lộ con người thật của mình, cả một thành phố không thể có quá nhiều người giống vậy được. Chính vì thế, Vương Linh quen được Lý Dĩnh cũng không phải là chuyện gì quá ngạc nhiên.”

“Em chưa bao giờ vào mấy cái diễn đàn giao lưu gì gì đó…” Phó Hủy Thư lấy tay sờ sờ trán mình: “Trời ạ! Sao trùng hợp dữ thần vậy nè! Chỉ mong ở trước mặt Lý Dĩnh, Vương Linh không nhắc đến tên em. Mà chị nhớ đừng bao giờ đưa số điện thoại của em cho Vương Linh biết nha, để sau này chị ấy có muốn cũng không thể đưa cho Lý Dĩnh được. Em thật không muốn cùng cậu ấy có bất kỳ mối liên hệ nào đâu.”

“Yên tâm đi. Bình thường Vương Linh sẽ không đề cập đến chị trước mặt người khác, mà đã không đề cập đến chị thì lại càng không có khả năng nhắc đến em. Mà cho chị hỏi một chút, vì sao em không muốn liên lạc với Lý Dĩnh vậy?”

“Tiểu Mộc là một cái hang ‘dấm chua’ đó chị ơi!” Phó Hủy Thư dậm chân một cái: “Cậu ấy thù dai lắm đấy. Cái chuyện xưa lắc xưa lơ mà vẫn nhớ rõ như in. Từ đó đến giờ, cậu ấy và Lý Dĩnh cứ đối địch với nhau miết, nếu cậu ấy mà biết em có liên lạc với Lý Dĩnh thì thể nào cũng sẽ ‘chết đuối trong biển dấm chua’ cho xem! Mà thật ra em cũng không thích Lý Dĩnh… ai biểu hồi xưa Lý Dĩnh nói xấu sau lưng Tiểu Mộc làm gì… mấy cái chuyện này thì em vẫn nhớ rõ đấy!”

“Lý Dĩnh không phải là người tốt sao?”

“Dù sao nếu đối xử với Tiểu Mộc không tốt thì em cũng sẽ không thích, bất kể Lý Dĩnh là người tốt hay kẻ xấu!”

“Ôi trời ơi! Em cũng quá ‘thiên vị’ rồi đó!”

“Quá khen! Quá khen!”

Sử Thi lắc đầu cười cười: “Nếu em và Lý Dĩnh là bạn học thì chắc cũng biết mối tình đầu của Lý Dĩnh là ai, đúng không? Có phải là một cô gái tên Tiếu Sướng?”

“Không sai chút nào,” Sau đó, Phó Hủy Thư đem chuyện của Tiếu Sướng và Lý Dĩnh ra kể lại một lần, xong hết lại hỏi: “Chẳng lẽ hai cậu ấy vẫn còn quen nhau à?”

“Vương Linh nói hiện giờ hai người ấy chỉ là bạn bè mà thôi, Tiếu Sướng và Lý Dĩnh đã thật sự chia tay với nhau rồi… Mà chị thật không hiểu, hai người yêu nhau rồi quyết định chia tay, mà vẫn có thể trở thành bạn bè trở lại sao?”

“Em cảm thấy điều này là không thể. Đặt trường hợp của em, nếu lỡ em và Tiểu Mộc phải chia tay nhau thì trước đó em sẽ tự tay lột sống cậu ấy rồi quăng xác cho chó ăn đó. Mà thôi, nói chuyện khác đi. Tiểu Mộc cũng giống em, mấy bạn cùng lớp hồi xưa cũng có liên lạc với ai đâu, nên hẳn cũng không biết hiện giờ Tiếu Sướng như thế nào. Haizz… Mệt quá, muốn làm như thế nào thì cứ làm như thế đó đi, cũng đâu có liên quan gì đến chúng ta? Đã là con người, sống trên đời này thì phải bước đi về phía trước… cho nên đương nhiên sẽ quên đi một số người quen xưa cũ để còn có thể làm quen với một số người bạn mới khác, không ai có thể tránh được ‘quy luật’ này.”

“Cũng đúng. Thôi, không nói chuyện này nữa.”

Phó Hủy Thư ngáp một cái, nói: “Không biết Tiểu Mộc và Thường Nga đã đến nơi chưa ta?”

“Hẳn là còn chưa tới đâu. Chị thấy Tiểu Mộc và Thường Nga đều là những người có ‘chân chạy’, không bao giờ chịu ở yên một chỗ bao giờ cả, toàn thích đi ra ngoài tìm những thú vui.” Sử Thi ngẩng đầu nhìn bầu trời: “Hai em ấy đều giống những con thỏ, lá gan thì nhỏ, thế mà còn đặc biệt thích chạy ra ngoài rong chơi, thật là không chịu ngồi yên mà.”

“Không sao đâu chị.” Phó Hủy Thư cầm lấy bình tưới nước cho chậu hoa lan quân tử: “Nếu đã là con thỏ thì cứ để hai cậu ấy rong chơi đi, đi thật đã thì cũng sẽ có lúc quay trở về nhà mà thôi.”

.

Núi Thái Hành Sơn trải dài từ Đông Bắc đến Tây Nam hơn bốn trăm km. Đây là vùng đất mang tính chiến lược quân sự, vì thế ở các niên đại biến động, ngọn núi này đã phải hứng chịu biết bao nhiêu khói súng bom đạn đầy khốc liệt đổ lên người mình. Còn trong niên đại hòa bình như hiện nay, vùng núi này lại trở mình thành nơi có phong cảnh độc đáo đẹp đẽ chinh phục biết bao nhiêu khách du lịch đến tham quan.

Ở thời điểm này, núi Thái Hành Sơn vẫn chưa bị khai thác triệt để, nên có rất nhiều ngóc ngách mang theo dấu vết thiên nhiên đầy nguyên thủy. Người dân bản địa cũng giống như vùng núi này, mang theo trong mình tính chất thật thà chất phác, cùng lòng nhiệt tình hiếu khách chào đón mọi người đến nơi đây.

Núi Thái Hành Sơn như một vị anh hùng thô kệch nhưng đầy nghĩa khí, tựa như hình tượng điển hình của cánh đàn ông phương Bắc: mạnh mẽ hòa lẫn với khoáng đạt. Hơn nữa, núi Thái Hành Sơn cũng mang theo nhiều dáng vẻ đầy dịu dàng, tựa như mang theo hình tượng điển hình của người phụ nữ phương Bắc: xinh đẹp đi cùng với khoan dung. Đứng trên đỉnh núi Thái Hành Sơn, mọi người có thể đưa mắt nhìn ra rất xa khắp mọi hướng… bãi núi đá, hồ nước sâu, thác nước đổ, miếu thờ xưa, khe núi hẹp, cánh rừng bát ngát,… từng cảnh một cứ dần dần hiện lên, đầy đẹp đẽ và rất hùng vĩ, mang theo cảm giác mờ ảo huyền diệu, muôn hình vạn trạng. Bản thân núi Thái Hành Sơn giữ lấy rất nhiều ký ức các biến cố lịch sử đầy tang thương nhưng cũng rất đỗi hào hùng, và ngọn núi này như một người đầy điềm tĩnh chứng kiến tất cả với tư thế đầy oai hùng cùng nụ cười buồn bã.

.

Đoàn người của Thích Tiểu Mộc được tá túc ở ‘khu nhà nhỏ’ của một gia đình làm nông. Mặc dù nói đây là khu nhà nhỏ nhưng phía trước lại có mảnh sân rất rộng và bốn phía xung quanh đều có rất nhiều căn phòng riêng biệt nhau. Các phòng ở đây chỉ dùng đá đắp lên, chứ không dùng gỗ hay gạch như các nơi khác. Không gian ở mỗi phòng không hề nhỏ chút nào, có thể chứa được bốn đến năm người mà vẫn thoải mái, hoặc có thể để mười người vào ở vẫn không sao. Vị bí thư trong thôn đối với nhóm sinh viên đến đây thực tập cũng rất nhiệt tình, ông sắp xếp chuyện bếp núc ăn uống rất phong phú và hợp khẩu vị của mọi người.

Tuy vậy, nếu so sánh với khách sạn thì điều kiện tá túc ở nơi này có đôi chút không thuận tiện. Đầu tiên, muốn mua này hay sắm cái kia thì thật không tiện vì nơi đây cách khu trung tâm quá xa. Hơn nữa, khu nhà này lại được xây ở một nơi khá hoang vu, nên xung quanh cũng không có nhiều cửa hàng lắm, do đó, cũng không có nhiều mặt hàng có thể mua được. Nói chung, mì gói và kem cũng được coi là xa xỉ phẩm ở đây, nên mấy loại như kem Haagen-Dazs cũng đừng nên mơ tưởng đến làm gì… thật sự khi ở đây, dù có tiền cũng không thể xài được.

Vấn đề tiếp theo chính là phòng ốc. Mỗi khi trời âm u trở trời là căn phòng liền trong tình trạng ẩm ướt; một khi mưa rơi xuống là sẽ phải chịu đựng cảnh ‘nhà dột’ khắp mọi nơi. Nhưng chuyện này cũng không khó chịu bằng vấn đề tắm rửa ở đây. Trai gái đều ở chung trong khu nhà, thế mà trong phòng lại không có phòng tắm riêng; trong khi đó nhà tắm chung thì lại ở một nơi rất xa. Trời mùa thu thường rất hanh nóng, dễ làm cho người ta đổ mồ hôi, cho nên khi mọi người vừa tắm xong và bước về được đến phòng thì cũng là lúc mồ hôi tràn ra ướt khắp người, do đó, làm cho mọi người lại muốn đi tắm lần hai. Vì thế, để tiện nhiều đường, các cô gái chỉ còn cách đi lấy một chậu nước rồi đem về phòng chà lau khắp cả người xem như đã tắm xong, mỗi khi làm việc này thì thường sẽ phân công nhau để có người canh chừng trước cửa, nhằm tránh các ‘tiểu quỷ’ liều lĩnh có thể xông vào phá đám. Còn con trai thì tiện hơn nhiều, bọn họ không cần phái người canh chừng cửa, cũng sẽ không đứng lau người trong phòng xem như đã tắm rồi, mà sẽ hiên ngang cởi trần mặc quần sọc đứng trong sân, cầm lấy cả thùng nước lạnh đổ thẳng từ đầu đến chân… trời xung quanh thì oi bức, dòng nước mát lạnh thì tự do đổ xuống từ đầu xuống khắp người… cảm giác lúc này của bọn họ chỉ có một chữ ‘tuyệt’! Do đó, khi nhìn thấy cảnh này, phần lớn các cô gái đều cảm thấy thật hâm mộ… bởi vậy, khi vào nửa đêm, bọn họ mặc váy ngủ đi ra giữa sân, cũng muốn học tập bộ dáng của đám con trai cầm lấy thùng nước lạnh đổ thẳng từ đầu đến chân để có thể cảm nhận được cảm giác ‘tuyệt’ ấy… nhưng bọn họ chỉ có thể ôm quanh thùng nước mà không thể nhấc lên được, nên liền tức giận mở miệng mắng ông trời quá ‘phân biệt giới tính’, sao lại không để cho con gái có thể chất khỏe mạnh như đám con trai chứ?

Các nam sinh đứng bên ngoài nhìn, mở miệng cười ha ha. Có vài người ra dáng các quý ông muốn ra tay giúp đỡ nên cầm lấy thùng nước đổ lên đầu các nàng, thế nhưng nước đổ ra lại rất mạnh, làm cho các cô gái bị dòng nước đổ ào ào vào người, thiếu chút nữa đã ngã trên nền đất, nên tức giận to giọng mắng ‘đồ con trai không biết ôn nhu’… đám con trai không phục, nên vươn tay tạt nước phản đối… và cứ như thế, trận chiến ‘tạt nước’ lẫn nhau liền được triển khai, làm cho mọi người có cảm giác nhớ lại thời thơ ấu đã qua.

Ở khu nhà này có rất nhiều phòng, thế mà lại không có bao nhiêu người, thế nên Thích Tiểu Mộc và Thường Nga chiếm dụng cả một phòng có thể ngủ được đến bốn người. Hai người chọn ngủ cùng nhau trên một giường lớn, rồi quăng tất cả hành lý cùng dụng cụ vẽ sang hai giường trống khác trong phòng.

Ngày đầu tiên hai nàng đến nơi thì trời đang mưa. Trước đó, hai nàng đóng cửa tắm rửa, tắm rửa xong, Thường Nga gọi điện thoại về cho cha mẹ để báo nàng đã tới nơi an toàn. Còn Thích Tiểu Mộc nằm ở trên giường, gọi điện thoại cho Phó Hủy Thư, có thể là do trời mưa nên tín hiệu điện thoại không được tốt cho lắm, thanh âm truyền đến có chút không rõ, có khi nghe được, có khi bị đứt đoạn, mỗi một câu nói mà nàng và Phó Hủy Thư đều hét to mấy lần để hai bên đều nghe được… với tình huống này hiển nhiên không thích hợp để hàn huyên tâm sự trong thời gian dài, nên chỉ trò chuyện vài câu liền cúp điện thoại.

Vừa cúp điện thoại xuống, Thích Tiểu Mộc nghiêng nghiêng chân, nhắm mắt lại nhớ đến Phó Hủy Thư. Thường Nga hỏi nàng: “Cậu không định gọi điện thoại về cho ba mẹ cậu à?”

“Uh ha… đúng rồi. Cậu mà không nhắc thì tớ đã quên mất tiêu rồi.” Thích Tiểu Mộc lại cầm lên điện thoại di động để gọi về cho ba mẹ nàng.

Chờ nàng gọi điện thoại xong, Thường Nga nói: “Thật là… có ‘người yêu’ rồi liền quên mất mẹ luôn nha. Tui mà là mẹ cậu thì đã đau lòng đến nỗi chết rồi ấy.”

“Ngàn vạn lần đừng có nói như vậy. Nếu cậu mà là mẹ tớ thì cậu chỉ có thể chết trong sự vui vẻ thôi ah… Tớ là ai chứ? Tớ là Văn Khúc Tinh* hạ phàm nha! Ai mà sinh tớ ra thì người đó sẽ luôn được vui vẻ đó!”

(*Văn Khúc Tinh (文曲星) là một trong Thất tinh Bắc Đẩu (七星北斗). Trong dân gian hay lẫn lộn Văn Xương (文昌) với Văn Khúc Tinh; vì cả hai đều là tinh quân nắm giữ văn chương và thi cử. Nhưng Văn Khúc Tinh khác Văn Xương ở chỗ: Văn Khúc Tinh mang tính ‘đào hoa’ hơn.)

“Cậu cứ ở đó mà tự mãn với suy luận nhảm nhí của mình đi!” Thường Nga ôm lấy cánh tay Thích Tiểu Mộc, hỏi: “Mà nà, cậu với Hủy Thư có ‘cá nước thân mật’ chưa đó?”

“Chưa đâu,” Thích Tiểu Mộc gãi gãi mặt, nói: “Vừa nghĩ đến mấy ‘chuyện nọ chuyện kia’, tớ liền cảm thấy xấu hổ. Một khi xấu hổ thì hai tay không dám làm gì, hai chân cũng không dám động đậy gì… thật không có cách nào để làm nha!”

“Cậu đúng thật ‘không có tiền đồ’ gì cả!” Thường Nga chê bai nàng: “Mấy việc này thì có gì mà phải xấu hổ cơ chứ? Mấy việc này càng không nên xấu hổ đó nha người! Ba mẹ chúng ta nếu không có ‘mấy chuyện kia mấy chuyện nọ’ thì cậu sao có mặt trên đời được hả? Và làm sao tui có thể chui ra nhìn thế gian được đây? Nếu trên thế giới này mà mọi người không làm ‘chuyện nọ chuyện kia’ ấy hả, thì không phải toàn thể nhân loại vĩ đại này cũng sẽ bị tuyệt chủng hết rồi sao? Tóm lại một câu… mấy ‘chuyện nọ chuyện kia’ này chỉ nên làm tới, còn mấy chuyện thẹn thùng xấu hổ thì quăng sang một bên đi!”

Thích Tiểu Mộc nghiêng nghiêng đầu, nói: “Chẳng lẽ cậu đã trải qua ‘chuyện nọ chuyện kia’ rồi à?”

“Cả ngày tui với cậu đều ở bên nhau dưới một mái nhà, ‘ăn uống chơi ngủ’ cùng chung một nơi, cả ngày tui cùng Sử Thi ngủ chung trên một chiếc giường, thì tui có thể cùng ai làm ‘chuyện nọ chuyện kia’ cơ chứ?”

“Cùng Sử Thi nha!”

“Thôi đi người ơi! Mỗi lần bà chị đây nhìn thấy chị ấy là liền tức hết cả người… nếu phải cùng chị ấy làm ‘chuyện nọ chuyện kia’ thì thà tui đi ôm cóc ngủ còn sướng hơn đó!”

“Không biết Sử Thi và Vương Linh như thế nào rồi nhỉ?”

“Đừng có nhắc đến nữa! Sử Thi so với cậu còn ‘không có tiền đồ’ hơn! Vương Linh vừa mở miệng làm nũng là cả người chị ấy liền tê liệt ngay. Thế mà mỗi khi cãi lộn với bà chị đây thì không thấy chị ấy bị tê liệt một giây một phút nào cả! Tinh thần lúc nào cũng lên cao, giống như ăn phải ‘thuốc kích thích’ rồi á! Ôi trời ơi! Sao hàng hàng tử mà!”

Thích Tiểu Mộc sờ sờ bụng Thường Nga một phen xem như là hành động đồng tình của nàng, rồi mở miệng nói: “Tớ nhìn Vương Linh không vừa mắt là do tính cách của chị ấy không hợp với nhận thức của tớ, nhưng trực giác nói cho tớ biết, chị ấy không phải là một cô gái xấu đâu… chỉ là tớ cảm thấy chị ấy không phải là người có thể dựa dẫm được, cũng hiểu cảm giác của Sử Thi đối với chị ấy… nên nói như thế nào cho đúng nhỉ? Hừm… có thể là ‘thích’ đó, nhưng không phải là phi thường thích, cực kỳ thích… tuyệt đối không thể nào giống với cảm giác thích đến ‘trình độ sâu nặng’ của tớ dành cho Hủy Thư.”

“Anh hùng chí lớn gặp nhau!” Thường Nga nhảy lên giường, đẩy Thích Tiểu Mộc nằm xích vào trong, rồi nghiêng người trên giường, nói: “Tui cũng thấy Sử Thi đối với Vương Linh chỉ là ‘thích’, chứ chưa có đến mức ‘yêu’ đâu. Từ cái hôm tui đi với chị ấy ra ngoài tìm Vương Linh, thì sau này chị ấy không bao giờ lấy điện thoại gọi cho Vương Linh lần nào nữa; hiện giờ chỉ toàn là Vương Linh chủ động gọi tới cho chị ấy mà thôi. Mà ấy hả, mỗi lần chị ấy nhận cuộc gọi cũng không nói gì nhiều, đôi lông mày cứ nhíu lại, còn mặt thì cứ nhăn nhăn… thoạt nhìn giống như đang phiền lòng chuyện gì đó vậy á. Dù sao thì tui cũng không đặt hy vọng quá nhiều vào hai người đó đâu.”

“Một chút cũng không sai nha. Tớ cũng không đặt chút hy vọng nào vào hai người đó cả… Mà tớ nghĩ Sử Thi cũng biết hai chị ấy không thể duy trì mối quan hệ này kéo dài ra được, nên đến giờ này vẫn không chịu dọn ra sống chung với Vương Linh đó nha!”

“Đúng đấy!” Bỗng nhiên tiếng chuông di động của Thường Nga vang lên, nàng cầm lấy di động nhìn xem, rồi liền la lên: “Tiểu Mộc, Tiểu Mộc, cậu đoán thử xem ai đang gọi cho tui này?”

“Ai vậy? Đừng nói với tớ, người đó là Sử Thi ah…”

“Đúng là Sử Thi!” Thường Nga ấn nút nhận cuộc gọi, giở giọng phách tướng ra hỏi: “Xin hỏi vị nào đó?”

Vì tín hiệu không tốt nên Sử Thi cũng không nghe rõ, chỉ nói: “Thường Nga! Cô có mắt mà vẫn mù hả? Sao cô cầm cái ví của tôi đi là như thế nào?!”

Thường Nga vừa nghe như vậy liền vội vàng chạy lại mở ba lô ra xem, lấy ra cái ví tiền, vừa đưa mắt nhìn vào liền biết đây là của Sử Thi. Ví của nàng và Sử Thi có hình dạng bên ngoài khá giống nhau, đều là loại ví dài màu trắng trang nhã, chỉ khác một chỗ duy nhất chính là, của nàng có mang theo các hoa văn chìm trên mặt vải, còn của Sử Thi thì không.

Nàng cầm ví của Sử Thi đến đây, còn ví của nàng lại để quên ở nhà, Thường Nga càng nghĩ càng cảm thấy nóng ruột, nàng đi đi lại lại xung quanh: “Vậy làm sao bây giờ? Giờ thì nên làm sao? Tui dùng gì để tiêu xài đây trời!”

Sử Thi nói: “Cô xài tiền của tui thì tui sẽ xài tiền của cô đó!”

“Tui ở cái nơi ‘khỉ ho cò gáy’ này thì dù có tiền cũng không tiêu xài được đây này. Cô xài tiền của tui thì tui lỗ chắc rồi!”

“Ai rãnh mà quản cô lỗ hay thua thiệt cái gì chứ? Ai biểu cô cầm nhầm làm chi! Tôi gọi cú điện thoại này là để báo cho cô biết trước một tiếng là: tôi sẽ phải xài tiền của cô! Cô đi ra ngoài sống ở nơi tách biệt thế này thì nên cẩn thận một chút, đừng có để sói có cơ hội ăn thịt được cô đó! Mà này, tiền trong ví tôi hiện giờ có khoảng ba trăm đồng… nghe Hủy Thư nói chỗ hai người ở cách khá xa với ngân hàng, không thể nào đến đó rút tiền được. Nếu mà cô xài hết tiền trong đó rồi thì cứ mượn đỡ Tiểu Mộc đi!”

“Nha! Sử Thi, cái này có được tính là cô đang quan tâm đến tui không?”

“Tôi không nghe thấy cô nói gì hết. Cúp điện thoại đây!”

Thường Nga gãi gãi mặt, nhìn xuống di động, rồi lại vươn tay gãi gãi mặt, cúi đầu nhìn nhìn vào di động, lẩm bẩm: “Không ngờ chị ấy cũng biết quan tâm đến tui cơ đấy! Hèn gì mà hôm nay trời mưa to khiếp!”

“Được Sử Thi quan tâm mà liền kích động đến thế này luôn á?” Thích Tiểu Mộc cọ cọ đầu ngón chân, lên tiếng ‘dạy đời’ Thường Nga: “Tiên Nữ, cậu cũng quá tự ti rồi! Cậu không nên xem thường mị lực của chính mình chứ! Cậu là ai? Cậu là người dám đi trộm thuốc trường sinh bất tử, là người dám lừa dối chồng của mình, là người dám cùng Ngọc Đế ca ca làm một chút chuyện ‘ái muội’, cũng là người dám đi dụ dỗ Thiên Bồng Nguyên Soái — chính là Hằng Nga đó nha! Thiên Bồng Nguyên Soái có thể vì cậu mà chịu đi đầu thai làm heo… thế nên Sử Thi quan tâm đến cậu có thể tính cái gì chứ? Nói không chừng có một ngày nào đó, chị ấy còn có thể đem lòng yêu cậu thì sao ah…!”

Thường Nga bĩu môi chỉ trích nàng: “Bản thân cậu tìm được ‘vợ’, thì liền muốn cả thiên hạ đều đi tìm ‘vợ’ giống cậu, có đúng hay không? Cậu thật cảm thấy ý tưởng này của cậu có thể thực hiện được sao?”

“Có thể chứ!” Thích Tiểu Mộc hăng hái vươn tay vỗ vỗ vai nàng: “Người nào có càng nhiều gan thì sẽ càng có nhiều khả năng làm được chuyện lớn! Kiến tha lâu cũng đầy tổ, bình trà nấu hoài thì cũng đắng, thời đại ngày nay không cần dùng kim loại cơ khí vẫn tạo được đầu xe lửa! Nói ngắn gọn lại trong một câu, chính là: ‘không sợ làm không được, chỉ sợ không nghĩ tới được’! Chỉ cần tập trung làm theo chiến lược đã đề ra, dồn hết mọi sức lực vào công cuộc trước mắt, thì dù có gặp bao nhiêu khó khăn đi nữa cũng sẽ gặt hái thành công to lớn nha! Tiểu vũ trụ ah… Mau thiêu đốt đi! Cố hết sức cháy lên nào!”

Thường Nga liếc mắt, bĩu môi, làm ra vẻ mặt khinh bỉ, xem như phản ứng đáp trả.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro