htlp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày hôm sau, tại núi Thái Hành Sơn, bầu trời thật trong xanh, trải những dải nắng ấm áp xuống khắp nơi. Thích Tiểu Mộc, Thường Nga, Từ Tắc Lâm và lớp trưởng quyết định không ngồi vẽ, mà bốn người cùng nhau đi loanh quanh khắp dãy núi để thăm thú các cảnh vật cũng như tìm hiểu những nét đẹp ở đây, cả bốn bắt đầu đi từ lúc bình minh cho đến tận khi hoàng hôn buông xuống mới lò mò trở về, cũng như mang về rất nhiều tấm hình đẹp đẽ được chụp.

Bắt đầu từ ngày thứ ba, bốn người mới bắt đầu xách theo các dụng cụ để tìm cảm hứng trui rèn kỹ năng vẽ của mình, chỉ cần nhìn thấy cảnh vật nào và bật ra được linh cảm là liền đặt bút xuống giấy vẽ ngay. Cũng có khi, sẽ được Thái Ngọc Tuyền dẫn đi tham quan một số lò rèn quanh đó để quan sát cũng như học hỏi một chút kinh nghiệm từ các thợ rèn có tay nghề cao ở đây. Việc rèn sắt này là một công việc rất tốn sức, người bình thường sẽ không thể làm được… từ khi giai đoạn công nghiệp hóa cùng cơ giới hóa được mở rộng như ngày nay, thì số người rèn sắt thủ công càng ngày càng ít đi, trên cơ bản, các thanh niên không muốn phải còng lưng làm công việc đầy nặng nhọc như rèn sắt này. Những người nắm giữ kinh nghiệm lưu truyền qua các thế hệ và có tay nghề tinh thông lão luyện đều là người trung niên hoặc người lớn tuổi; khi nhìn thấy tình trạng này, bọn họ đều thở dài lo lắng khi những bí quyết gia truyền không có ai chịu nối nghiệp… dù gì đây cũng là kinh nghiệm được truyền đời có lịch sử hơn một ngàn năm, thế mà nay lại dần dần bị lụi tàn đi theo năm tháng, không biết đây là thời đại tiến bộ, hay vẫn là thời đại đáng buồn nữa đây?

Các sinh viên đi khắp nơi để vẽ cảnh mà họ có cảm hứng, và khi đi loanh quanh như vậy lại thu hút rất nhiều đứa nhỏ trong thôn làng đi theo bọn họ. Bọn nhóc vây quanh bọn họ nhốn nháo nhìn ngắm, lớp trưởng và Thường Nga mua mấy lon nước ngọt có ga và mấy cây kem tặng bọn nhóc ăn, thế là bọn nhóc lại càng tích cực vây quanh bọn họ nhiều hơn, cứ mở miệng ra là kêu ‘ca ca’, ‘tỷ tỷ’… khi bọn họ nghe vào tai liền cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Có vài thôn dân hỏi bọn họ có thể vẽ giúp một bức chân dung hay không? Bọn họ liền vui vẻ đáp ứng, không những thế còn cố gắng dồn sức vẽ cho thật đẹp, không chỉ vẽ giống mà còn tô điểm cho bức tranh thêm sống động. Thôn dân càng nhìn càng thấy vui vẻ, nên liền mời bọn họ đi đến làm khách ở nhà mình, vừa nói chuyện việc nhà việc cửa linh tinh, vừa tự mình thân chinh xuống bếp nấu chút đồ ăn hương vị gia đình, sau đó lấy ra bình rượu ngon tự cất ra mời bọn họ, còn đưa bánh táo đỏ, mứt quả hồng, rượu hồ đào cùng nhiều loại đặc sản khác tặng cho bọn họ. Ăn xong rồi, các đại thẩm dạy cho bọn họ cách cho bò cho lừa ăn, còn các ông lão lại chỉ cách làm thế nào để phân biệt rau dại nào ăn được, rau dại nào không ăn được và những cây cỏ thuốc có hình dáng ra sao… Nhìn mọi người dân nơi đây giản dị chất phát đối xử thân thiện với bọn họ, lại ngẫm nghĩ một chút đến những người ‘văn minh lịch sự’ cư xử đầy lạnh lùng thờ ơ ở thành phố, Thích Tiểu Mộc phảng phất cảm thấy bản thân như đã xuyên không đến ‘thế ngoại đào nguyên’, thoáng cái đã được trở lại mấy thế kỷ trước.

Mỗi ngày, Thích Tiểu Mộc đều gọi điện thoại về cho Phó Hủy Thư, nàng đem mọi thứ nhìn thấy cũng như cảm nhận được… tất cả từng việc một đều đem ra kể hết với Phó Hủy Thư, ngay cả việc ‘đi vệ sinh’ cần bao nhiêu thời gian mới giải quyết xong cũng đi nói cho Phó Hủy Thư biết, tuyệt không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nhặt nào.

Phó Hủy Thư bực bội nói: “Mấy chuyện đi vệ sinh này nọ không cần nói cho tớ biết làm gì.”

Thích Tiểu Mộc trả lời: “Không được! Tớ muốn giúp cậu cũng cảm nhận được những việc sẽ xảy ra khi đến một nơi xa lạ! Mà tớ nói cho cậu biết nhé, ở nơi đây đó hả, không có nhà vệ sinh như nhà chúng ta đâu mà chỉ có một cái hầm cầu sâu ơi là sâu ở sau nhà thôi, ở bên trên cũng không có gì che chắn hết, mở nắp đậy ra là liền thấy phân vàng vàng đầy ở dưới, nhìn thấy vậy làm tớ và Tiên Nữ đều sợ cả… cứ sợ lỡ mà dưới đó có con gì rồi bò lổn ngổn lên chân thì ghê chết được. Vì thế chỉ cố gắng đi được hai lần thì hai đứa tớ quyết định không đi đến mấy cái hầm cầu đó nữa, mà sẽ đi tìm nơi hoang vu giải quyết ‘vấn đề’ cho rồi. Cậu biết không, tớ đứng canh gác cho Tiên Nữ, thế mà mấy lúc đó không hiểu sao, Tiên Nữ cứ như bị táo bón ấy, ngồi cả nửa ngày làm ra đủ tiếng thở dài thoải mái rồi ‘ân… a… a…’ này nọ, không những thế mấy thứ bài tiết của cậu ấy còn đặc biệt hôi, nên thu hút rất nhiều mấy con ruồi xanh bay đến bu quanh…”

Nghe xong, đêm đó Phó Hủy Thư không thể ăn được bao nhiêu cơm, làm cho Sử Thi ngồi cười ha ha cả buổi.

.

Sử Thi đã quen cãi nhau với Thường Nga, do đó khi Thường Nga không có ở nhà thì nàng cũng không còn người để có thể mặc sức ‘luyện môi’ ở bên cạnh, nên cảm thấy thập phần nhàm chán. Khi nhàm chán lên đến cực điểm thì nàng liền gọi điện thoại cho Thường Nga, rồi bắt đầu cãi nhau với Thường Nga qua điện thoại, hoặc là dùng tin nhắn để châm chọc đùa giỡn với Thường Nga. Thường Nga cũng rất vui vẻ cùng nàng ‘luyện môi’… trên đời này, có một người cãi nhau cho sướng miệng mà không sợ người ấy ‘mang thù chuốc oán’ gì với mình thì cảm giác này thật thoải mái nha. Bất tri bất giác giữa hai người nuôi dưỡng nên một thói quen tốt là thời thời khắc khắc đều liếc nhìn vào điện thoại di động.

ThíchTiểu Mộc và Thường Nga đi lên núi cải thiện kỹ năng vẽ ngày thứ năm, cũng là ngày Vương Linh hẹn Sử Thi đi dạo phố. Đi bộ dạo phố có thể giúp thả lỏng tâm tình rất nhiều, dường như hai người lại nhớ đến cảm giác tự nhiên thoải mái khi ở bên nhau hồi trước. Tận sâu trong lòng Sử Thi vẫn luôn quan tâm đến Vương Linh, nhìn thấy hai người có thể nói chuyện cười đùa vui vẻ mà không cần phải đề phòng, tâm trạng nàng chợt cảm thấy cao hứng, do đó, khi đi ngang qua một tiệm hoa, nàng liền mua một đóa hoa hồng tặng cho Vương Linh.

Vương Linh ngọt ngào tiếp nhận lấy, cùng nàng đến quán cơm. Sử Thi lại chú ý đến vị giác của Vương Linh, toàn gọi những món đồ ăn không cho thêm tỏi, không có hành lá lẫn rau thơm, tất cả đều là những món mà Vương Linh thích ăn. Vì thế, Vương Linh càng vui vẻ hơn, nắm lấy bàn tay của Sử Thi, biểu hiện bộ dáng vô cùng hạnh phúc.

Trong khi chờ đồ ăn được mang lên, hai người tùy tiện kể vài chuyện đã xảy ra trong trường hoặc những chuyện mới mẻ vừa xảy ra giữa hai người, không khí xung quanh lúc này thập phần thoải mái. Vương Linh nhìn thấy Sử Thi cứ thỉnh thoảng lại lôi điện thoại di động ra nhìn một cái, do đó cảm thấy hơi lạ, liền hỏi nàng: “Cậu đang đợi điện thoại của ai sao?”

Sử Thi lắc lắc di động, thản nhiên nói: “Thường Nga.”

“Có vẻ như cậu thật quan tâm đến Thường Nga ah…!”

“Bạn bè quan tâm nhau không được à?”

Vương Linh ‘ăn dấm chua’, hỏi: “Không phải Thường Nga có bạn trai rồi hay sao? Như thế nào còn cùng trọ chung phòng với cậu chứ?”

“Cậu ấy cùng bạn trai đã sớm chia tay với nhau.” Sử Thi thuận miệng nói lên lời nhận xét của nàng đối với Thường Nga: “Không có ai quy định rằng đã có bạn trai thì nhất định phải dọn đến ở chung với nhau. Còn Thường Nga kia đó hả? Có rất nhiều tật xấu đó nhá, nhưng tốt xấu gì thì cậu ấy vẫn còn biết ‘giữ thân như ngọc’, xem như đây là ưu điểm đầu tiên trong số ít ỏi ưu điểm của cậu ấy.”

‘Người nói vô tâm, nhưng người nghe có ý’. Đối với Vương Linh đây, nàng vẫn chưa từng dám nói hết những chuyện đã xảy ra giữa nàng và hai người bạn trai trước, bây giờ lại nghe thấy Sử Thi nhắc đến chuyện ‘sống chung’ và ‘giữ thân như ngọc’, chợt cảm thấy có chút chột dạ, hơn nữa lúc này nàng còn đang ghen, nên không còn có thể kiềm chế cơn tức giận của mình được nữa, liền phát hỏa: “Thì ra cậu vẫn luôn không chịu dọn đến ở cùng mình là vì lo lắng mình sẽ làm hoen ố cậu, và cậu đây là đang cố gắng giữ thân thể được sạch sẽ? Thì ra cậu vẫn luôn cảm thấy khi ở chung một chỗ với mình thì cậu sẽ trở nên bị vấy bẩn?”

Sử Thi tức giận nói: “Những lời vừa rồi của cậu thật vô lý! Có phải là đang cố tình gây chuyện với mình hay không?”

“Mình cố tình gây chuyện? Vậy cậu nói cho mình biết đi, vì cái gì cho đến giờ này cậu vẫn không đồng ý ở chung với mình? Cũng đừng nói mấy cái lý do nhảm nhí như ‘không nghĩ mối quan hệ giữa hai đứa tiến triển quá nhanh’ nhé. Mình nghe lý do đó phát chán rồi!”

“Mình không đồng ý ở chung với cậu là vì mình muốn được sống bên cậu đến trọn đời! Ngay bây giờ, mình thấy rõ ràng cậu vẫn chưa chuẩn bị đủ tâm lý để có thể ở chung với mình cả đời này! Cậu cứ mãi chần chừ trốn tránh, cứ giấu giấu diếm diếm mối quan hệ của cả hai với những người khác… mình thấy ngay cả ý tưởng ‘chung sống với mình suốt đời này’ còn chưa xuất hiện trong đầu cậu thì cậu bảo mình làm sao có thể dọn đến ở chung với cậu đây? Cậu đi quán bar để được thoải mái rồi kết bạn với đủ loại người, cậu cho rằng những việc làm này là do cậu muốn tìm hiểu bản thân mình đang muốn gì, cậu không muốn bối rối  và cảm thấy khác biệt khi đã có tình cảm với con gái… và tất cả điều này, cậu đều cho rằng mình chính là kẻ đầu xỏ khiến cậu trở thành như vậy, có đúng không? Thế không biết cậu có bao giờ nghĩ rằng mình cũng sẽ có những cảm giác bối rối lo lắng không biết làm sao giống như cậu không? Động một chút là cậu liền đẩy hết mọi sai lầm và trách nhiệm lên người mình, mà không chịu nghĩ lại bản thân! Vậy đó, lời giải thích này đã vừa ý cậu chưa?”

Vương Linh bực tức vô cùng, liền đứng bật dậy, hất đầu bỏ đi, đóa hoa hồng đẹp đẽ bị vứt bỏ trên bàn cơm, đầy cô độc lẻ loi khi không ai cần đến.

Sử Thi vẫn ngồi yên lặng nơi đó, không có chạy theo, không đi làm lành… mái tóc dài lặng lẽ dán lên bóng lưng gầy gò, nhìn thoáng qua chợt cảm thấy lúc này đây nàng thật nhu nhược.

Nàng đưa mắt nhìn đến đóa hoa hồng trên bàn, chợt cảm thấy thật buồn cười. Nàng đã vì Vương Linh mua tặng rất nhiều loại hoa, thế mà Vương Linh chưa từng vì nàng mua được một đóa hoa nào. Có phải con người ta thường thấy vui vẻ khi được người tặng hoa, chứ không bao giờ nghĩ đến tặng hoa cho người để được vui vẻ?

Nàng lặng lẽ ngồi ăn cơm một mình, lặng lẽ đi đến cửa hàng hoa  nhìn những bông hoa khoe các màu sắc rực rỡ, lặng lẽ mua cho mình một đóa hoa tulip vàng.

Nghe nói, hoa tulip vàng tượng trưng cho ‘một tình yêu không có hy vọng’.

Trái tim không đau, nhưng cảm giác lạnh lẽo đang xuất hiện trong lòng nàng lúc này lại có điểm hơi đau nhói.

Từ khi bỏ đi khỏi nhà ăn và gây chuyện một lần nữa với Sử Thi, Vương Linh quyết tâm không gọi điện thoại cho Sử Thi, nàng nhất định chờ Sử Thi đến làm lành trước với nàng, cũng như chờ Sử Thi ‘xuống nước’ xin lỗi mọi chuyện… nhưng suốt hai ngày liên tiếp, Sử Thi không có một chút động tĩnh nào, nàng cảm thấy hết sức mất mát. Đúng lúc đó, Lý Dĩnh lại triển khai thế cưa cẩm nàng, tặng nàng rất nhiều hoa hồng, mang nàng đi dạo phố, dẫn nàng đi đến quán bar, giúp phân tán bớt sự tịch mịch trong lòng nàng.

Hiện giờ, nói Lý Dĩnh là một ‘công tử hào hoa’ không hề sai một chút nào. Bề ngoài nàng lúc này, nếu không nói đến cách ăn mặc rất hợp mốt và mái tóc được nhuộm vàng óng ánh, thì nàng vẫn chỉ là bộ dáng của năm xưa… toàn thân đóng một bộ quần áo cùng loại đồng hồ của nam, toát lên vẻ nam tính lịch lãm. Nàng đang học trong một trường đại học khá bình thường, năm đó vì thi không đủ điểm mà cha nàng đã phải tốn kha khá tiền mới lo được cho nàng vào đây. Cha của Lý Dĩnh cũng không phải là người có trình độ học vấn cao, nhờ lươn lẹo mà làm chủ thầu trúng vài mối làm ăn, trong nhà cũng gọi là có tiền có của. Thế nhưng từ khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, thì các thành phố lớn trở nên cái gì cũng thiếu, nhưng có một thứ không bao giờ thiếu, đó chính là nhân tài, các sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học càng ngày càng nhiều, cạnh tranh tìm việc làm càng ngày càng căng thẳng, không những thế vốn đầu tư cũng như các tài năng từ khắp nơi trên thế giới ồ ạt tràn vào Trung Quốc… vì thế, các công ty lớn trong toàn quốc cũng như những người làm việc trong chính phủ rơi vào thế bị rung chuyển ‘quan hải trầm phù’* — bè phái mới xuất hiện, quyền lực bị xoay chuyển… những ‘vị quan’ trước kia đã kết thân được thì hiện nay lại bị cho về hưu hay chuyển sang công tác khác, hoặc có người mới đến thay thế,… cùng một loạt các yếu tố khách quan khác đã làm cho công ty của cha Lý Dĩnh không còn làm ăn tốt như xưa, do đó, kinh tế kiếm được của gia đình Lý Dĩnh cũng đi theo đà tuột dốc… người cha thì cố ý chọn cách không trả tiền lương cho công nhân, còn ‘khuê nữ’ thì suốt ngày đưa tay hướng đến cha mình để ‘đòi nợ’. Lý Dĩnh không để ý đến sự cực khổ để kiếm tiền của cha nàng, chỉ để ý đến chuyện vòi tiền từ túi cha nàng mà thôi. Còn cha nàng vì có nuôi ‘tình nhân’ bên ngoài, nên cảm thấy ‘chính thê’ cùng ‘thái tử’ của mình có phần thua thiệt, vì thế khi ‘thái tử’ nhà mình đòi hắn bao nhiêu tiền thì đều cố gắng đưa đủ số tiền đó. Khi nuông chiều đứa nhỏ ngỗ nghịch mà người cha không biết cứng rắn đưa vào khuôn khổ thì đứa nhỏ này càng ngày càng hư… từ khi Lý Dĩnh vào được đại học thì nàng chỉ làm được đúng ba việc: một là ‘thi lại’, hai là ‘theo đuổi con gái’, ba là học được cách sống phóng túng cùng đám ‘hồ bằng cẩu hữu’** của nàng. Thi lại thì chỉ cần cố gắng học lại, không tốn quá nhiều tiền, nhưng ‘theo đuổi con gái’ cùng ‘sống phóng túng’ thì cần có tiền để thực hiện được. Cũng may ‘lạc đà tuy gầy nhưng vẫn to hơn con ngựa’, vì thế gia sản nhà nàng hẳn là vẫn có thể cung cấp đủ cho nàng tiêu xài thêm vài năm.

(* quan hải trầm phù –> phận làm quan như việc chìm nổi trên biển.

** hồ bằng cẩu hữu –> đám bạn bè (thường mang nghĩa bạn xấu).)

Đa số tiền Lý Dĩnh lấy được từ cha nàng đều dồn vào chuyện đi ‘theo đuổi con gái’, hết mua cho cô này món này rồi lại quay sang sắm món kia cho cô khác, hết dẫn cô này đi ăn món này lại quay sang dẫn cô khác đi uống ở quán nọ,… đi mua sắm này nọ, nếu đó không phải là đồ hiệu thì không mua; khi ăn cũng toàn lựa những nhà hàng có cấp bậc mới bước vào… trình độ ‘xài tiền như nước’ như thế này của nàng luôn có một cái cách gọi tên khá mỹ miều, chính là để ‘tán gái’. Từ ‘tán gái’ nếu bật thốt ra từ miệng một đứa con gái, nghe thật có chút chướng tai, nhưng nàng rất thích dùng từ này. Và Vương Linh chính là đối tượng mà nàng ‘nhắm’ đến gần đây nhất.

Gần đây, bởi vì Tiếu Sướng cũng thường xuyên đến quán bar, nên mối quan hệ của nàng cùng Vương Linh cũng có thể được xem như là ‘bằng hữu’. Hiện nay, Tiếu Sướng đang học trong Viện Nghệ thuật, ngành Sư phạm. Khi nàng vừa học hết học kỳ một năm nhất thì nàng lại có liên hệ lần nữa với Lý Dĩnh, có thể do thời trung học năm ấy, tình yêu của hai người chưa đủ sâu nên hai người có thể biến mối quan hệ ‘tình nhân’ trở lại ‘tình bạn’ đơn thuần. Kể từ khi Tiếu Sướng bước chân vào đại học, nàng vẫn không quen với ai cả, nàng cũng không nghĩ đến chuyện tìm bạn trai cũng như không muốn tìm bạn gái, nàng đến quán bar này thật chất cũng không phải để tìm sự vui vẻ, mà do quán bar này là của dì một người anh họ nàng mở ra. Tính hướng ‘bị cong’ của người dì này bị những người trong gia đình phát hiện ra nên bị đuổi khỏi nhà, mấy năm nay không thể trở về thăm gia đình. Cả một dòng tộc từ trên xuống dưới chỉ có mình anh họ nàng là không có cái nhìn kỳ thị nào với người dì này. Người anh họ là một người đàn ông thực thụ, không có cái nhìn xem thường với bất kỳ người nào, vì để ủng hộ cho người dì mà cứ vài ngày hắn lại đến quán bar đánh đàn cùng hát vài bài. Tiếu Sướng cùng anh họ vốn là những người ‘tri tâm hảo hữu’*, cho nên đôi khi nàng cùng anh họ đến quán bar để giúp đỡ vài việc lặt vặt, khi rãnh rỗi cũng cùng bartender học cách pha chế rượu, nhưng nàng tuyệt nhiên không chấp nhận bất kỳ lời tán tỉnh của người nào. Ngược lại, trong môi trường quán bar này,  vì có anh họ và người dì che chở, cho nên cũng không có nhiều người dám giở giọng trêu chọc ngả ngớn với Tiếu Sướng.

(* tri tâm hảo hữu –> người bạn tốt và rất hiểu lẫn nhau)

Tiếu Sướng vốn hiểu rất rõ về con người Lý Dĩnh. Nàng nhìn thấy Vương Linh càng ngày càng để Lý Dĩnh lại gần, nên liền lên tiếng nhắc nhở Vương Linh: “Bản tính con người Lý Dĩnh không xấu, cậu ấy không bao giờ làm những chuyện thất đức, cũng hay giúp con gái cảm thấy vui vẻ thoải mái, cùng cậu ấy làm bằng hữu thì được, không có vấn đề gì; thế nhưng nếu muốn tiến thêm bước nữa với cậu ấy để lên mức ‘tình nhân’ thì Lý Dĩnh không phải là một lựa chọn tốt, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ làm liên lụy đến cậu mà thôi.”

Lý Dĩnh là dạng người như thế nào, hiển nhiên trong lòng Vương Linh đã sớm biết rõ, nhưng thời điểm này, nàng đang trong tâm trạng ‘tịch mịch’ vô cùng buồn bực, trong khi đó tính tình nàng không đủ mạnh mẽ, nàng thật sự cần có một ai đó ở bên cạnh. Chính vì vậy mà nàng và Lý Dĩnh càng ngày càng thân mật với nhau hơn — đây là cách giận dỗi bằng cách thân mật của nàng. Sử Thi càng không đến tìm nàng, không làm lành với nàng, thì nàng lại càng giận dỗi, cũng như càng dễ dàng chấp nhận sự thân mật của Lý Dĩnh… giận dỗi đến một mức độ nhất định, rốt cục dưới sự kích thích của cơn say, biết rõ là không nên nhưng nàng vẫn dung túng chính bản thân mình… nàng cùng Lý Dĩnh có một nụ hôn sâu mang theo tâm lý mười phần là trả thù. Tuy rằng lúc này đây, nàng chỉ muốn phát tiết sự bực tức, thân thể cùng cảm tình cũng chưa hề nghĩ đến chuyện ‘bội bạc’ với tình cảm của Sử Thi… nhưng chính hành động ‘nụ hôn sâu’ này lại là minh chứng khá rõ ràng cho việc ‘bội bạc’, mặc dù đây chỉ là một cách phát tiết rất tiêu cực cho những bực bội đang chất chứa trong lòng.

Người trẻ tuổi, cuối cùng sẽ cùng một vài người trẻ tuổi khác phóng túng bản thân, mà lại cố ý bỏ quên đi ‘hệ lụy’ kéo theo sau những việc mình đang làm.

Một nụ hôn qua đi, Vương Linh bật khóc nức nở không thôi. Nàng suy đi nghĩ lại, mới phát hiện ra trong mối quan hệ của nàng cùng Sử Thi, thì Sử Thi luôn là người nhân nhượng nàng, trân trọng nàng và quan tâm đến nàng. Còn Lý Dĩnh đây thì có thể tính là ai cơ chứ? Ngay cả bằng hữu, Lý Dĩnh còn chưa được tính ở mức này! Mặc dù Vương Linh mang theo vô số mặt nạ trên gương mặt, nhưng tình cảm của nàng dành cho Sử Thi là thật tâm. Có lẽ là do lương tâm khiển trách, nàng thẳng thắn tất cả mọi chuyện với Sử Thi như chuyện đã ‘sống chung’ với hai người bạn trai trước đây, cũng như chuyện về ‘nụ hôn trả thù’ cùng với Lý Dĩnh kia. Nàng không còn muốn giấu diếm bất kỳ chuyện gì với Sử Thi, cũng không nguyện chần chừ che giấu cố kỵ này kia như trước. Nàng đã chuẩn bị đủ tâm lý để có thể cùng với Sử Thi ở bên nhau cả đời này. Nàng hy vọng Sử Thi có thể tha thứ cho nàng, cũng như có thể cho nàng một cơ hội để sửa sai.

Thế nhưng, đáng tiếc đã chậm.

Sử Thi trầm mặc thật lâu, cuối cùng lên tiếng đưa ra lời chia tay.

Vương Linh bật khóc. Sử Thi ngây người phát ngốc trong chốc lát, rồi thở dài thật lâu, nàng nói: “Mình biết cậu lại đang ‘làm mình làm mẩy’ để chờ mình ‘xuống nước’… chờ mình đến giải thích và nhận lỗi sai. Nhưng cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện… thật sự thì mình có phải là người có lỗi hay không? Đến tột cùng thì mình có cần một người đến làm lành và nuông chiều mình hay không? Cậu luôn xem mình là người rất kiên cường… Chuyện ‘sống chung’ với bạn trai trước kia của cậu, mình tuyệt nhiên không để ý đến nó. Cậu giấu chuyện này để mong mình có ấn tượng tốt nhất về cậu… tâm lý này không hề sai, dù sao mình cũng có thể hiểu được, vì cuối cùng gì thì chuyện hai đứa mình quen nhau cũng là chuyện của tương lai, nên mình không so đo với những chuyện ở quá khứ làm gì. Thế nhưng, vì cái gì cậu đang quen với mình, mà lại có thể cùng với Lý Dĩnh… Trăm ngàn lần đừng đổ thừa cho uống rượu, cho cơn say… đó không phải lý do để có thể tùy tiện làm việc ấy. Cũng trăm ngàn lần đừng nói cậu chỉ mới hôn miệng mà thôi, hai đứa mình đã không còn nhỏ nữa rồi, ai cũng biết ‘hôn ở miệng’ đại biểu cho chuyện gì đã xảy ra. Hai người cùng ở chung một chỗ sao có thể thiếu được những lúc cãi nhau? Chả lẽ cứ mỗi lần cãi nhau thì sẽ là một cái cớ để phóng túng bản thân? Như thế thì sao có thể ở được với nhau lâu dài được đây? Mình không trách cậu, thật sự không trách cậu một chỗ nào cả. Mình cũng phải thừa nhận mình cũng có sai, cái sai lớn nhất của mình chính là: một khi có ý kiến khác với cậu thì mình luôn nén nhịn ở trong lòng mà không nói ra, và sự nhịn nhục này đã vô hình chung tạo ra khoảng cách giữa mình và cậu. Nếu mình có thể nói hết ra với cậu và chúng ta cùng nhau bình tĩnh tìm ra cách trung hòa sự khác biệt, đem những điều không hài lòng về nhau sửa lại cho đúng, nói không chừng mối quan hệ giữa hai đứa mình vẫn có thể đi tiếp được nữa. Một khi có xảy ra vấn đề giữa hai người đang quen nhau, thì không bao giờ tất cả mọi lỗi sai đều chỉ do một người, mà thật ra cả hai đều có lỗi. Tấm gương chỉ cần vẫn còn lành lặn, nếu kiên nhẫn ngồi mài để bài mòn các góc cạnh thì vẫn có biện pháp để đưa nó vào được khung sắt. Còn nếu tấm gương đã vỡ, dù cho có thể chấp nối để làm tấm gương lành lặn lại một lần nữa thì vẫn có thể thấy được những vết chấp nối quanh thân nó, không thể xóa bỏ hoản toàn được. Hai đứa mình cũng không còn là những đứa nhỏ mười tuổi, không còn ngây thơ non nớt như xưa, đã là sinh viên năm ba, và sang năm đã đến năm tư, năm kế tiếp nữa thì cũng đã đến lúc cậu phải đưa ra quyết định ‘học tiếp’ hay ra ‘đi làm’. Sau này mỗi bước đi mỗi con đường đều cần cậu làm ra một lựa chọn, đều nên vì chính mình mà có trách nhiệm với nó. Lý Dĩnh là người không biết suy nghĩ, bản tính cũng không phải là người tốt cho lắm. Vương Linh, tính tình cậu khá nhu nhược, thích tìm một người mạnh mẽ để có thể dựa dẫm vào… nhưng cậu biết không? Dựa vào ai cũng không an toàn bằng dựa vào chính bản thân mình, vì thế hãy cố gắng mà buộc chính mình kiên cường lên đi. Dù sao chuyện học hành rất quan trọng, quán bar nên hạn chế đến đó. Lúc trước, cậu liều sống liều chết để thi đỗ vào trường đại học nổi tiếng, trăm ngàn lần đừng lấy tiền đồ của chính mình ra để đùa cợt. Cứ như vậy đi, tạm biệt..”

Tạm biệt… mối tình đầu của tôi.

Sử Thi bước đi, lặng lẽ hướng về phía trước mà cất bước, dường như nước mắt đã che mờ đi tầm mắt của nàng, cái gì cũng nhìn không rõ, cái gì cũng chỉ thấy một cách mờ ảo.

Vương Linh nhìn bóng lưng kiên quyết bước đi về phía trước cùng sự cô tịch đến nao lòng của Sử Thi, trái tim nàng dường như đã tan nát thành nhiều mảnh, nước mắt chảy ra như suối, làm ướt hết gương mặt của nàng.

Sau khi về nhà, Sử Thi lặng lẽ ngồi vào một góc, ngây người phát ngốc nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài.

Chuyện sống chết chỉ cần vài giây ngắn ngủi để quyết định tất cả. Sự trưởng thành của con người chỉ cần vài cái chớp mắt liền chững chạc hơn xưa.

Chỉ trong một đêm, nàng giống như một loại ‘bị kích thích cực độ’ mà nhanh chóng trưởng thành, cũng hiểu được vì cái gì mà người ta lại nói ‘tình yêu chính là bánh nướng’.

Nếu so với vây cá tổ yến, bánh nướng tuyệt không đẹp đẽ, tuyệt không đáng giá, tuyệt không lãng mạn… Bánh nướng thật bình thường, thật tiện dụng, thật rẻ tiền, là một thứ mà bất kỳ ai cũng có thể có để ăn. Khi đói, thì bánh nướng có thể tương đương với một bữa ăn thịnh soạn ngon lành; nhưng khi no, thì bánh nướng lại không đáng giá một đồng. Bánh nướng rất đa dạng: từ loại chiên, nhân mứt, cho đến nhân thịt này nọ,… nên chắc chắn sẽ có một loại thỏa mãn được khẩu vị của người ăn. Bánh nướng cũng rất dễ làm, ai ai cũng có thể làm ra được một cái bánh nướng, người có khiếu nấu ăn và bỏ công sức vào làm thì những bánh nướng ấy, dù phải ăn cả đời cũng không cảm thấy chán ngán… nhưng một khi nếu không chú ý vào các bước làm, không chú ý đến độ lớn nhỏ của ngọn lửa thì bánh nướng sẽ trở thành một phế phẩm rác rưỡi không đáng tiền — bởi vì rất tiện dụng, cho nên những thứ không đáng tiền sẽ bị người ta thẳng tay vứt đi.

Dù bao bì đóng gói có đẹp đẽ đến cỡ nào thì bánh nướng cũng chỉ là bánh nướng. Nó không thể bởi vì bao bì đẹp mà sẽ ăn ngon hơn, cũng không vì bao bì xấu mà ăn dở đi. Ăn ngon hay ăn dở không phụ thuộc vào chuyện bao bì đóng gói bên ngoài, bởi vì cái giúp người ta vượt qua cơn đói là bánh nướng, chứ không phải bao bì bên ngoài kia.

Đúng vậy, sự lãng mạn đẹp đẽ giống như bao bì đóng gói bên ngoài kia và có thể bị mất đi một ngày nào đó, còn tình yêu chính là bánh nướng đang được bao bọc ở bên trong. Người trẻ tuổi thường không chú ý đến điểm này.

Sử Thi đã hiểu, dùng gần một đêm trắng để hiểu ra điều này.

Cũng như chỉ cần dùng thời gian một đêm để giam cầm mọi cảm xúc bên trong tâm hồn mình. Con người sống trên đời này, bao gồm cả con người lúc trước của nàng, hơn phân nửa đều đang theo đuổi ‘vây cá tổ yến’ đầy đẹp đẽ hoa mỹ, và có cái nhìn xem thường với chiếc bánh nướng đơn sơ mộc mạc. Người nào cũng giả bộ rộng lượng, giả bộ sâu sắc, giả bộ hoàn mỹ, giả bộ là người có phẩm chất ưu tú… để có thể xứng đôi vừa lừa với ‘vây cá tổ yến’ kia, mà không đi suy nghĩ xem đến tột cùng bản thân mình có thể ăn được món đó hay không? Ăn vào rồi thì nó có ngon như trong tưởng tượng hay không? Càng không suy nghĩ xem đến tột cùng thì có thể ăn ‘vây cá tổ yến’ như một món chính để ăn đến no căng được hay không?

Chỉ có cơm và mì mới là món ăn có thể ăn hàng ngày đến suốt đời, dùng bột mì làm bánh nướng cũng là một loại tiện dụng có thể xem như bữa ăn chính để vượt qua cơn đói. Còn ‘vây cá tổ yến’ kia làm sao có thể so sánh được đây?

Nàng không cho rằng, nàng có thể tìm ra người biết quý trọng đến ‘bánh nướng’. Đối với tình yêu, nàng đã không còn lòng tin nào vào nó. Nàng chỉ còn một mong đợi duy nhất vào tình yêu giữa Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư… đây là hai cô gái đã ở bên nhau từ nhỏ đến lớn, đã hiểu quá rõ về nhau, cho nhau sự tín nhiệm và có thể dựa dẫm ỷ lại vào nhau… Sử Thi có cảm giác hai người sẽ giúp nàng soạn ra một khúc hát tình yêu cổ tích chân chính. Mặc dù nàng không phải là nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích kia, nhưng có thể ở bên cạnh nhìn xem và thấy được trong cuộc đời này vẫn còn có tồn tại một loại tình yêu đến chết vẫn không hề đổi thay như vậy, thì cũng thật tốt biết bao.

Tâm tình Sử Thi không được tốt, cũng may có Phó Hủy Thư vẫn luôn một mực ở bên cạnh nàng, không ngừng giảng giải mọi chuyện cho nàng, không ngừng nói những chuyện cười đùa vui vẻ với nàng, cho nên cảm xúc của nàng cũng được chầm chậm khôi phục lại, ít nhất ở mặt ngoài thì vẫn được xem là bình tĩnh.

.

Buổi tối, Phó Hủy Thư đang ăn nho, gọi điện thoại cho Thích Tiểu Mộc, nói: “Tiểu Mộc, tớ có một tin tức tốt muốn nói cho cậu biết. Cậu có muốn nghe hay không?”

“Nghe!” Thích Tiểu Mộc rất thích nghe ‘tin tức’, mặc kệ là tin tốt hay tin xấu thì nàng đều thích nghe — vừa nghe Phó Hủy Thư nói vậy thì tinh thần ‘nhiều chuyện’ của Thích Tiểu Mộc cũng ngay lập tức xuất hiện, vì thế lên tiếng thúc giục: “Nói đi, nói cho tớ nghe đi. Tin tức đó là gì dzạ?”

Phó Hủy Thư chậm rãi phun ra hạt nho, nói: “Muốn nghe thì trước hết gọi tớ là ‘cô chủ’ đi.”

“Tớ không gọi.”

“Không gọi thì tớ không nói.”

“Cậu không nói thì thôi! Dù sao tớ cũng không gọi đâu!”

Cậu không gọi thì thôi! Dù sao tớ cũng không nói đâu!”

“Cậu không thích tớ!”

“Đúng rồi đấy!”

“Cậu là đồ ức hiếp người khác!”

Phó Hủy Thư lên tiếng dụ dỗ: “Thì cậu cứ gọi một lần cho tớ nghe xem sao nào!”

Thích Tiểu Mộc tức giận hừ ra hai tiếng, thở phì phì gọi: “Cô chủ!”

“Nô tì ngoan!” Phó Hủy Thư cười vui vẻ híp cả mắt.

“Tin tức đâu! Nói mau!”

“Sử Thi thất tình.”

“Thật không?”

“Nếu là giả thì tớ chính là tỷ tỷ ruột của cậu đấy!”

Thích Tiểu Mộc hoan hô: “Cám ơn Diêm vương gia gia vĩ đại! Rốt cục chị ấy cũng chia tay với Vương Linh rồi! Thật tốt! Chắc ngày mai tớ đi đập nát quả hạch đào* để ăn mừng việc này quá!”

(* quả hạch đào –> tên tiếng Anh là walnut (quả óc chó), hình như vỏ của quả này rất cứng nên bên TQ thường dùng để so sánh độ cứng của một vật (như điện thoại chẳng hạn). Cái này Sak cũng ko rõ lắm, có thể nói đến sự vui mừng của bạn Tiểu Mộc như đập vỡ được quả óc chó chẳng hạn???)

“Thái độ lúc này của cậu là gì đây!”

“Là thái độ mà người bình thường nào cũng nên có nha! Người như chị Vương Linh không đáng tin chút nào, vì thế, Sử Thi chia tay với chị ấy hoàn toàn đúng còn gì. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy chuyện này là chuyện tốt sao?”

“Tớ cảm thấy cũng không hẳn là xấu. Từ cái ngày đầu tiên, khi hai chị ấy chính thức quen nhau, thì tớ đã mãi trông ngóng hai người ấy chia tay. Rốt cuộc biết bao nhiêu mong chờ thì tớ đã đợi được đến lúc nghe được tin Sử Thi chính thức được ‘hạ lệnh thả tự do’ ah… Ha ha! Trời xanh thật có mắt! A di đà phật!”

“Đúng đúng đúng. A di đà phật!” Thích Tiểu Mộc cố hết sức dùng giọng buồn bã cảm thông, nói: “Cuối cùng Sử Thi đã không cần phải làm kiếp ‘chó pug’ nữa rồi. A di đà phật!”

“Nếu nhìn nhận đúng vấn đề, bỏ đi các thành kiến mà tụi mình đã có với Vương Linh thì kỳ thật Vương Linh cũng không phải người xấu gì cho lắm, nhưng mà tớ thấy chị ấy không quá thích hợp để cùng đi trên con đường này với Sử Thi.” Phó Hủy Thư đang hưng phấn vui vẻ, chợt có một chút lo lắng, hỏi: “Mà này, hai đứa mình mong chờ người ta chia tay nhau thì có phải là một chuyện rất thất đức hay không?”

“Chuyện này có gì đâu mà thất đức trời? Dù sao sớm muộn gì thì hai chị ấy cũng sẽ chia tay nhau thôi mà. Vậy thì ‘chia tay sớm’ đỡ hơn ‘chia tay muộn’ nhiều nha.”

“Nói như cậu… thì sớm muộn gì tụi mình cũng sẽ chết, nếu vậy ‘chết sớm’ còn đỡ hơn ‘chết muộn’ sao?”

“Trình độ ngữ văn của cậu sao mà kém quá đi! Dùng cái câu tương đương gì mà kỳ cục vậy! Mà tâm trạng của Sử Thi lúc này sao rồi? Vẫn ổn chứ?”

Phó Hủy Thư đưa tay bứt ra một trái nho, nói: “Nhìn tổng quan thì vẫn thấy bình thường, nhưng nhất định bên trong lòng thì không dễ chịu đâu. Nói gì đi nữa thì đây cũng là mối tình đầu của chị ấy, cũng khó mà không cảm thấy đau lòng… chắc cũng cần vài thời gian để chị ấy khôi phục lại tâm trạng đấy.”

“Ủa? Mà trước mặt Vương Linh, không phải Sử Thi vẫn luôn thể hiện bộ dáng của một ‘nô tì’ ngoan ngoãn sao? Như thế nào đột nhiên lại có một quyết định chia tay đầy kiên quyết vậy?”

“Một lời khó nói hết, qua điện thoại thì càng khó nói, chờ cậu về đây đi rồi tớ kể cho nghe.”

“Cậu ác quá! Để mặc tớ nghẹn trong sự tò mò rồi đây này!”

“Tớ không những làm cho cậu nghẹn trong sự tò mò, mà còn muốn để cậu ngập chết giẫy giụa trong đó nữa kia!” Phó Hủy Thư cầm lên lon Cola trên bàn, cười ha ha, nửa nằm nửa ngồi trên giường, nói: “Mà này, việc này cậu đừng có kể cho Thường Nga nghe đấy. Cái miệng của Thường Nga không giữ được cái gì đâu. Không những thế, mấy ngày nay cậu ấy với Sử Thi thường hay ‘luyện môi’ trên điện thoại, lỡ mà cậu ấy buột miệng cái gì đó không nên nói và làm Sử Thi suy nghĩ đến chuyện buồn của chị ấy thì không tốt đâu. Tớ lặp lại một lần nữa, không được kể chuyện này với Thường Nga, có nghe hay không?”

Nghe xong một ‘tin tức’ đầy mới mẻ mà không được mở miệng bàn luận với các bằng hữu thân thiết của mình, thì quả thật là một màn đầy tra tấn con người đó nha… Thích Tiểu Mộc ủ rũ nói: “Tớ thật hối hận khi nhận cuộc gọi này của cậu!”

“Cái tớ muốn chính là có được sự hối hận này của cậu đó, cậu –“ Phó Hủy Thư quay đầu lại, liền nhìn thấy Sử Thi đang dựa vào cửa, nhìn chằn chằm, trừng mắt với nàng, làm nàng bị dọa giật mình, lập tức từ trên giường bật đứng dậy, la lên: “Má — chết!”

“ ‘Má… chết’ á?! Tại sao cậu lại mắng tớ chứ!” Thích Tiểu Mộc không hiểu tình hình, liền lên tiếng ồn ào nói.

Sử Thi chỉ chỉ di động, ý bảo nàng cứ lo mà gọi điện thoại cho xong đi. Phó Hủy Thư chột dạ, gật gật đầu, viện cớ với Thích Tiểu Mộc, nói: “Tớ phải vào nhà vệ sinh rồi, đợi lát nữa nói tiếp đi.”

“Vừa rồi tại sao cậu lại la to như thế làm gì vậy? Sao lại mắng tớ?”

“Không có mắng cậu! Là do tớ nhìn thấy một con gián mà thôi.”

“Trong phòng có gián á? Cậu là người luôn yêu thích sự sạch sẽ kia mà, sao có thể có gián trong phòng được?”

“Không nói nữa, cúp đây!”

“Đừng cúp! Cậu có nhớ đến tớ không?”

“Không nhớ! Cúp đây!”

“Đừng cúp! Không nhớ đến tớ thì không được cúp điện thọai!”

“Nhớ cậu muốn chết! Cúp đấy!”

“Vậy gọi tớ là ‘cô chủ’ đi!”

“Cậu nằm mơ đi thôi!”

Cúp điện thoại xong, Phó Hủy Thư quay sang nhìn nhìn Sử Thi, toét miệng cười nói: “Tiểu Mộc nói cậu ấy luôn nhớ đến chị đấy…”

“Được rồi, muội muội!” Sử Thi khẽ liếc nàng một cái, nói: “Chị mới biết một chuyện, người có cái miệng lớn nhất trong nhà chúng ta không phải là Thường Nga.”

“Đương nhiên không phải Thường Nga, là Tiểu Mộc nha.”

“Tiểu Mộc sao có thể so được với em đây?”

Phó Hủy Thư ngượng ngùng chớp chớp hai mắt, cầm lên lon Cola uống ùng ục hết hơn phân nửa lon.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro