Cooling weather - pt.01 (sweet)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng oi ả của những này cuối tháng Tám đã nhường chỗ cho những con mưa rào mát mẻ, thấm đẫm hương vị thanh mát. Có vẻ như trời bắt đầu chuyển "mát"! Sang thu rồi đây! Những tán cây đầu hồi nhà không còn mang màu xanh mơn mởn nữa, thay vào đó là tông xanh "già giặn" hơn, một vài chiếc lá cũng đã ngả màu vàng sậm rồi nghiêng mình đáp xuống những mảng nước lớn nhỏ trong sân.
Mấy ngày nay trời cứ đổ mưa hoài, bầu trời ảm đạm mang màu sắc trắng đục ngả xanh xám nhàn nhạt. Nhiệt độ cũng vì thế mà lành lạnh. Kiểu thời tiết khiến con người ta chẳng cần đến những chiếc áo dày xụ, nhưng không thể ra ngoài mà thiếu một chiếc áo khoác mỏng. Kiểu thời tiết rất thích hợp để nằm dài ra giường để tìm kiếm hơi ấm và ngủ vùi khi vừa nén bay những lịch trình dày đặc ra sau đầu.
Jungkook cũng đang vùi mình trong "nguồn ấm" của riêng cậu, nhưng cậu hoàn toàn tỉnh táo để cảm nhận từng hơi thở kề sát ngay bên cổ mình giờ đây. Nhịp thở đều đặn và ấm áp ấy vẫn vấn vít mãi, sự ấm nóng như những con kiến, từ đó bò lan ra khắp người cậu, đến tận những đầu ngón tay đang tham lam kéo chàng trai trong lòng mình gần thêm nữa. Gần thế này vẫn chưa đủ! Và cậu muốn gần hơn nữa, dù chẳng còn kẽ hở nào giữa anh và cậu... trừ hai cái áo phông một đen, một trắng.
Tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau của một ngày nghỉ hiếm hoi giữa cả một tràng dài những lịch trình chóng mặt, Jungkook ngắm nhìn Jimin ở khoảng cách thật gần. Anh đang nằm trong vòng tay cậu, chân tay bện chặt ngay trên người Jungkook. Cậu hiểu, là Jimin đang lạnh. Với tay lấy chiếc điều khiển để điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, rồi Jungkook quay lại ngay để giữ chặp vòng ôm. Thay vào ấm áp, cơn nóng dần len lỏi lên người cậu. Không phải bởi hơi thở của anh, mà là vì... lâu rồi cậu chẳng được gần gũi anh thế này. Lịch trình trực tiếp kéo rộng "khoảng cách" giữa hai người. Cả về mặt vật chất và tinh thần. Chẳng còn đâu thời gian cho những cuộc hội thoại dài quá 2 phút, chỉ một hai câu hỏi han, nhắc nhở quan tâm đến người còn lại thoáng qua và với Jungkook như vậy là không đủ. Chẳng còn đâu không gian "riêng tư" cho hai người, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng phải hoàn thành và có quá nhiều người xung quanh, các staff, quay phim, đạo diễn... Khi ngày làm việc kết thúc thì cả anh và cậu cũng chẳng còn hơi sức để ngồi lại tỉ tê. Lao thẳng vào chiếc gối của mình ở kí túc là việc cuối cùng cậu nhớ vào mỗi đêm.
Cậu nhớ Jimin! Cậu nhớ hơi ấm nơi anh. Nhớ cách đôi bàn tay mũm mĩm của anh lần tìm hơi ấm nơi cậu và níu chặt lấy vai cậu để dựa dẫm. Nhớ cả bờ môi ấy nữa... Càng nghĩ, sự bức bách trong cậu càng tăng cao. Cái nóng bức cũng vì thế mà tăng lên đến không tưởng, thế nhưng đôi tay không thể nới lỏng mà càng tham lam khiến cái ôm thêm chặt cứng. Bờ môi hé mở, hơi ấm vấn vít. Cậu khao khát bờ môi đầy đặn hồng hào ấy. Cậu khao khát hơi thở ấm áp ấy. Cậu muốn nuốt chọn chúng vào bụng mình. Liếm đôi môi khô một vòng để đè xuống khát khao ham muốn áp môi mình lên môi anh. Khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt để xoa dịu cổ họng khô nóng. Cậu có thể tự cảm nhận thấy dòng chảy của ngụm nước bọt vừa rồi, yết hầu di chuyển lên xuống và cái cuống họng bỏng rát phát ra âm thanh lạo xạo nhỏ vì được tạm giảm nhiệt. Jungkook biết mình chẳng thể kìm nén mãi được nữa...
Và thế là cậu cúi đầu, áp môi mình lên môi Jimin. Lan môi mà cậu thương nhớ đây rồi, vẫn thật mềm mại và thật quyến rũ. Dù chỉ mong một nụ hôn mím môi, "chuồn chuồn đáp nước" thôi, nhưng cậu dần trở nên đắm chìm hơn vào sự căng mọng ấy, tham lam hé miệng mà mút nhẹ để cảm nhận hương vị ngọt ngào ấy. Vậy thôi! Vậy là quá đủ rồi! Jimin vẫn đang ngủ và cậu không muốn anh tỉnh giấc vì cái trò "ăn vụng" này. Anh ấy cần nghỉ ngơi!
Nhưng ngay khi Jungkook định rời môi mình đi thì cậu cảm nhận được bàn tay mát lạnh của Jimin kéo một đường dài từ sau lưng lên đến hai vai cậu và cuối cùng dừng lại ở hai bên xương hàm để giữ nụ hôn "vụng trộm" của cậu lâu hơn. Cùng lúc ấy, khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười thỏa mãn, cậu nghĩ vậy, sau đó ngậm lấy môi dưới của cậu và mút mạnh. Cả người cứng đờ ra vì sự bất ngờ và ngượng ngùng khi bị Jimin "bắt tại trận", nhưng rất nhanh sau đó người Jungkook mềm ra vì những cái mút mát dịu dàng của anh. Chỉ trong nháy mắt, cơn nóng trong người Jungkook bùng lên dữ dội hơn. Thật sự nóng bức! Và Jungkook cần thứ gì đó làm dịu đi cái cổ họng tưởng như đã khô nứt vì gặp hạn cả năm trời. Lấy lại quyền chủ động, bàn tay kề sát chiếc gáy trắng trẻo của Jimin và nhấn anh vào sâu hơn nữa. Jungkook trượt chiếc lưỡi vào trong khoang miệng thơm mát của anh, vội vàng cạy mở hàm răng trắng sứ và tìm kiếm những "hạt mưa" cứu hạn. Hai chiếc lưỡi quyện vào nhau chặt chẽ, dây dưa đưa đẩy qua lại. Jungkook hút lấy "mật ngọt'' nơi anh, tham lam nuốt xuống. Nhiều, thật nhiều, và nhiều hơn nữa!
Nhưng như vậy vẫn không đủ. ''Dòng lũ cứu hạn" tưởng như đã hóa thành thứ nhiên liệu dễ bắt lửa, nó khiến cổ họng Jungkook bùng cháy. Cơn nóng lan ra thật nhanh, chạy khắp người cậu, dọc sống lưng, từ đầu những đầu ngón tay cho đến lồng ngực đang rung lên mạnh mẽ bởi nhịp đập hỗn loạn của con tim, và cuối cùng tụ lại ở bụng dưới. Những ngón tay thanh mảnh chẳng còn an phận nữa, chúng bắt đầu trườn vào trong áo, lần tìm da thịt mát rượi của người còn lại. Miết nhẹ lòng bàn tay lên phần eo gọn gàng, đầu ngón tay nóng rực níu lại trên những dẻ sườn mảnh dẻ nhưng khỏe khoắn. Đồng thời, phía trên cặp răng thỏ bất ngờ khẽ cắn vào môi dưới hồng đào của anh. Ngay lập tức, cơ thể Jimin phản ứng lại với kích thích, cổ họng ư hử nho nhỏ, rùng mình rồi dẫy nhẹ muốn thoát ra khỏi vòng tay cùng những cái chạm nóng bỏng. Biết anh khó chịu, cậu đành nới lỏng đôi tay, kết thúc nụ hôn "nhẹ nhàng" chào ngày mới của cả hai, dù bản thân cậu chỉ muốn đóng băng khoảnh khắc này để được cùng anh mãi như thế.
Vừa dứt môi, Jimin hít vào từng hơi thật sâu, bù đắp cho hai buồng phổi tưởng như đã bị vắt kiệt đến giọt khí cuối cùng của mình. Đôi mắt mơ màng hướng tới gương mặt Jungkook đối diện. Luớt ánh nhìn từ xương hàm góc cạnh, rắn rỏi, lên đến đôi môi mỏng đang mọng đỏ lên vì nụ hôn, cao lên một chút nữa là sống mũi cao thẳng tắp, và cuối cùng hai ánh mắt giao nhau, trực diện, không lối thoát. Đôi mắt ánh chút mệt mỏi của những ngày dài mệt nhoài vừa qua, đôi con ngươi đen láy lung linh, ánh mắt dịu dàng, lưu luyến, đong đầy tình cảm và chỉ giành riêng cho mình anh. Jimin như bị hút sâu vào ánh mắt ấy và anh biết cậu đang cần anh thế nào. Cần anh cạnh bên sau những mỏi mệt của những ngày dài tập vũ đạo quần quật cùng các thành viên. Cần anh cạnh bên sau những buổi thu âm dài đằng đẵng từ chiều muộn đến sáng sớm hôm sau. Cần anh cạnh bên sau những ngày chạy ngược, chạy xuôi tập rượt concert và những màn trình diễn hết mình trên sân khấu, trước mặt hàng ngàn các fan hâm mộ. Và cần anh cạnh bên sau từng ấy ngày "xa rời" vì sự bận rộn.
———————————————————————
Khi hơi thở đã bình ổn trở lại, anh khẽ mở lời để phá bỏ đi sự im lặng đã kéo dài quanh hai người:
- Chào buổi sáng, Junglookie...
- Đã trưa muộn rồi hyung. Chúc anh một ngày tốt lành!
- ... Rồi anh lại lặng im mà chẳng thể nói thêm câu nào, đôi môi mím lại ngại ngùng.
- Em rất nhớ anh... - Jungkook trượt xuống khỏi gối, áp cái trán cao và cọ đầu mũi vào ngực anh. Jimin co người, bật cười khúc khích bởi cảm giác nhột nhột ở trước ngực và cả hình ảnh cùng giọng nói có chút hờn dỗi trẻ con của Jungkook. Hiểm khi có khi nào cậu thể hiện ra sự "đáng yêu" này trước mặt mọi người, chỉ khi Jungkook đang ở trước mặt anh và cậu đang "đòi hỏi" thứ gì đó.
- Anh cũng vậy. Kookie đói bụng rồi à? Em muốn ăn gì?
- Không. Chỉ là em rất rất nhớ anh...- Vừa trả lời Jungkook vừa trở mình áp sát một bên má vào ngực anh. Cách một lớp vải áo mỏng, anh có thể cảm nhận được sức nóng trên gương mặt cậu. Giật mình nhìn xuống gương mặt chàng trai đang nằm trong lòng mình một lần nữa. Đỏ au bừng bừng! Jimin lần tay mình khắp người cậu, đâu đâu cũng thấy nóng rực.
- Em sao vậy? Sao người lại nóng như vậy?
- Không sao cả. Là em nhớ anh thôi. - Giọng cậu dường như khản đặc và trầm sâu.
- Sao lại không sao chứ? Giọng em khản đặc rồi. - Anh loay hoay định ngồi dậy, thì vòng tay Jungkook siết chặt lại, giữ anh nằm yên, gương mặt vẫn như cũ trốn trong ngực anh.
- Không sao mà. Một chút nữa là hết thôi.
- Ngồi dậy anh xem nào. Nhỡ ốm thật thì sao?
Dứt lời, Jimin chống tay xuống giường, đẩy thân ngồi dậy. Đôi tay nắm lấy đôi hai bàn tay đang ôm chặt cứng sau lưng mình để kéo Jungkook ngồi lên theo. Thế nhưng con Thỏ béo này sao mà cứng đầu vậy chứ! Đôi bàn tay không chịu buông ra, níu chặt lấy nhau, gương mặt đỏ lựng vẫn cố trốn tránh ánh nhìn của anh. Giằng qua, giằng lại vẫn là cậu thắng, anh thua.
- Jeon Jungkook! Em có nghe anh nói không đây? Ngồi dậy!
- Em thật sự không sao cả.
- Ngồi dậy hay là anh ném gối của em sang phòng bên cạnh đây!
Thỏ nhỏ cuối cùng cũng chịu ló đầu ra khỏi lớp chăn mỏng, gò má hồng rực lộ ra ngoài còn khiến không khí xung quanh ấm áp hơn vài phần như thể được mặt trời sưởi ấm. Jimin níu gương mặt cậu lại gần, áp trán anh lên trán cậu, hai tay áp xuống hai bên cổ.
- Nóng như vậy mà em còn bảo không sao à? Có thấy mệt hay đau chỗ nào không?
- Thôi mà, em không sao cả, chỉ là... phản ứng tự nhiên thôi . - Giọng nói ngại ngùng bật ra từ cuống họng, rồi Jungkook lại chôn khuôn mặt nóng ran của mình xuống chăn.
Ra là vậy! Jungkookie của anh đang... kìm nén! Cái gương mặt cứng nhắc và đỏ bừng ấy là vì em ấy đang kìm nén "nhu cầu cá nhân". Vừa mới ngủ dậy thôi mà. Hay là vì nụ hôn ban nãy? Mà sao phải kìm nén kia chứ, là em ấy chủ động trước cơ mà.
- Cần anh giúp gì không? - Jimin cố đè xuống nụ cười, mở lời "hỏi han giúp đỡ". Lần này anh quyết trêu chọc con Thỏ này.
- ... - Jungkook chỉ lắc đầu, giấu nhẹm đi ý nghĩ muốn đè anh ra làm "bữa trưa" cứ mãi luẩn quẩn trong đầu nãy giờ.
- Thật không? - Đôi tay theo lời nói tìm đến bên vành tai Jungkook, nhẹ nhàng vuốt đi vài sợi tóc chạy loạn. Đụng chạm vô tình mà hữu ý! Và anh thấy cậu thở ra nặng nhọc hơn, mấy cái lông tơ sau gáy dựng đứng lên, còn các bắp cơ thì run "thỏa mãn" cùng cái rùng mình từ cậu.
- ... - Vẫn "ngoan cố" lắc đầu, dù anh biết thừa bây giờ chắc cậu đã "khó chịu" thêm vài phần.
- Thật sự? - Cố ý cúi thấp xuống cạnh gương mặt cậu để hơi thở của mình mơn trớn trên gò má ấy, thổi bay chút "ý chí chống chịu" cuối cùng của cậu. Nhưng đáp lại vẫn là mái tóc đung đưa qua lại, từ chối hợp tác.
Nếu người ta đã không chịu tiến thì mình đành tấn công vậy!
Jimin nhẹ thả mình xuống cạnh Jungkook, rồi rướn người áp đặt một nụ hôn lên quai hàm dưới của Jungkook. Cả thân người cậu cứng đờ trước hành động của anh. Bàn tay phải Jimin len lỏi vượt qua khe hở chật chội giữa lớp ga giường và bụng của Jungkook, níu vào bên hông cậu, tay trái tìm đến bên hông còn lại, rồi nhẹ nhàng lật người cậu quay sang nằm đối mặt với anh. Mắt đối mắt.
QSự ngỡ ngàng vẫn đọng lại rõ ràng trong đôi mắt to tròn của Jungkook. Lại một nụ hôn nữa đáp xuống, lần này là ở cổ. Đầu lưỡi ẩm ướt chạm vào làn da nóng như lửa, vành môi áp sát, nhưng chỉ mút nhẹ lên đó. Không hickey ,dù Jimim thực lòng chỉ muốn cắn mạnh vào cái cần cổ ấy và hét lên với Thế Giới rằng Jeon Jungkook là của anh, của riêng anh mà thôi, vì chỉ hơn một tuần nữa là ra mắt album mới. Cẩn thận vẫn hơn.
Mùi hương dẫn lối cho nụ hôn, môi lưỡi lại tìm đến nhau và hơi nóng từ người Jungkook lần bò sang cả cơ thể anh.
———————————————————————
Jimin hyung đang hôn cậu, một cách chủ động và chẳng có lí do gì để không đáp trả. Nụ hôn như một lời đồng ý ngầm mà anh dành cho cậu, mở sẵn lối đi để cậu cởi bỏ "gánh nặng" trên người. Kết thúc nụ hôn ngọt ngào, nhìn thẳng vào đôi mắt anh mà chẳng giấu giếm "ham muốn tự nhiên" của mình, Jungkook cất giọng trầm khàn:
- Anh biết gì không? Nụ hôn vào cổ là lời khẳng định chiếm hữu và lời thề gắn kết trọn đời.
- Anh biết... Và anh vẫn luôn muốn như vậy.
- Anh là của em và em là duy nhất của anh, Jiminie!
Jungkook lật người nằm đè lên người anh, cúi đầu cắn mạnh vào phần da thịt trắng nõn cạnh yết hầu người nằm dưới. Mùi máu phảng phất trong khoang miệng nhưng thật ngọt ngào. Jungkook cảm nhận rõ yết hầu Jimin rung lên vì tiếng ngâm nga thoát ra từ cổ họng, thanh âm trầm ẩn đầy thỏa mãn rót vào tai. Cậu đưa lưỡi rà vòng quanh vết thương rồi mới rời môi đi.
- Nước bọt sẽ khiến nó lành nhanh hơn.
- Thế nào cũng tím lại cho xem, sắp comeback rồi, em liều quá rồi đấy! - Dù rất thích nụ hôn có phần "thú tính" vừa rồi nhưng anh không khỏi lo lắng cho cái cổ của mình thời gian sắp tới.
- Em có xem qua kế hoạch trang phục của anh rồi. Anh sẽ đeo chocker cả tháng! Và còn tận 10 ngày nữa mới đến lịch comeback, vết thương sẽ lành và một chút phấn nền sẽ của các noona để biến cổ anh trở lại nguyên lành.
- Nhưng anh ngại, phiền các noona ấy lắm! - Giọng anh thủ thỉ nho nhỏ.
- Vậy em sẽ phủ kem nền cho anh vào mỗi sáng... Mất công thế thì để em cắn vài phát nữa đi. - Cậu bật cười thành tiếng, tinh nghịch và ranh mãnh.
- Có voi đòi tiên! Đã thế thì để anh cắn em cho... - Jimin cố rướn cao cổ để với tới cổ Jungkook nhưng cậu đã nhanh tay giữ lấy hai vai anh.
- Không được. Anh vừa hôn cổ em xong, có cơ hội mà không cắn thì mất quyền lợi. Và Stylist không có ý định để em đeo chocker đâu.
- Buông anh ra. Còn kem nền mà. Bất công!
Vừa nói, Jimin vừa quẫy đạp để thoát khỏi gọng kìm của Jungkook, nhưng vẫn là Thỏ béo thắng. Cảm tưởng như toàn bộ trọng lượng cơ thể của cậu đè lên mình, Jimin cúi đầu và nhận ra Jungkook đã buông thõng hai tay mà vùi mặt lên ngực mình, đang gồng mình thở ra từng hơi nặng nhọc.
- Jimin-ssi, anh gài bẫy em đúng không?
- Không... Bẫy nào?
Anh ngơ ngác trả lời, rồi chợt nhận ra có thứ gì đó cộm lên, áp vào giữa hai đùi mình. Nóng bỏng...

Andy - 2018.09.29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro