Valentine with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For my darling!

"Nhà"

Nó là một danh từ dễ định nghĩa với nhiều người. Nhưng ở một tầng nghĩa nào đó và với một số người nào đó, nó trở nên thật khó để mường tượng và thấu hiểu một cách trọn vẹn, tròn trịa...
———————————————————————
Chúng tôi có một ngôi nhà ở ngay giữa lòng Seoul náo nhiệt nhưng lại bình yên và an tĩnh tựa như một căn nhà gỗ nhỏ nhằn, nằm chơi vơi giữa triền đồi ngấp nắng và gió của một vùng quê hẻo lánh nào đó.
Đối mặt với đời, nhiều lúc sống thực dụng một chút cũng không có gì là sai cả. Bởi sống lâu ở đời rồi thì con người ta sẽ phải nghiệm ra một câu nghe có vẻ phi lý nhưng dần dà lại thành chân lý.

"Việc không thể giải quyết được bằng tiền thì có thể giải quyết bằng rất nhiều tiền."

Khi chuyện mua nhà ở chung còn đang nằm ở bước lên kế hoạch, tôi gần như stress liên tù tỳ bởi việc hai đứa đưa ra toàn những ý kiến trái khoáy. Chúng chẳng hợp ý như cái cách mà những trò đùa của em khiến tôi bất cười ngay tại ngưỡng cửa sau một ngày bận bù đầu. Hay cách mà cơ thể em ôm siết lấy tôi không chừa một khe hở cho không khí lách vừa.
Tôi mong muốn một ngôi nhà ngay trong lòng Seoul để tiện cho công việc cũng như những tiện ích mà cuộc sống hiện đại có chút xô bồ ở đây mang lại. Trong khi đó, em lại yêu thích sự tĩnh lặng, một khoảng trời thoáng đãng và không khí trong lành tươi mát.

Tôi muốn một căn hộ,
Em lên ý tưởng cho một chiếc penhouse.
Tôi thích hiện đại,
Em ưa truyền thống.
Chúng tôi khác nhau.

Khó nhằn ra trò! Tuy nhiên, tôi hiểu cái lý của em và em cũng hiểu những nhu cầu của tôi. Chúng tôi đang lên kế hoạch cho ngôi nhà chung của cả hai đứa, một mỗi quan hệ lâu dài và bền chặt. Vậy nên, cái gì rạch ròi cái đó. Ngôi nhà chung là chuyện nhỏ, ngoài lề. Cái chính là tình cảm và sự thấu hiểu mới là điều mà cả hai chúng tôi đang hướng đến.

Tôi yêu và hiểu em.
Em yêu và hiểu tôi.
Chúng tôi thấu cảm nhau!

Ngày ký hợp đồng mua nhà. Em đưa tôi đi ngân hàng rút tiền vào buổi sáng, và ấy là khi tôi nhận ra mình và em giàu quá! Năng lực tài chính của chúng tôi làm chính tôi bất ngờ vô cùng!
Chúng tôi mua "đứt chân" ngôi nhà ấy. Không hề có ý định thuê mướn như cái cách mà người người, nhà nhà vẫn làm hiện giờ. Điều đó làm mấy tay môi giới nhà đất trố mắt ra nhìn. Bất ngờ quá à?
Chúng tôi chẳng có yêu cầu nào đặc biệt về ngôi nhà. Đạt đủ tiêu chí về vị trí, an ninh, cảnh quan không khí này nọ là chúng tôi dắt nhau đi xem. Ưng thì gật, không ưng thì lắc. Hời quá rồi còn gì! Dễ tìm kiếm, lại vào toàn những khu nhà cao cấp, hoa hồng cao ngất ngưởng. Cái hời nữa là chúng tôi trả tiền nhà một lần xong luôn, tiền mặt. Tiền trao, cháo múc. Nhẹ nhàng và đôi bên cùng có lợi. Nhưng có vẻ như thiên hạ giờ đây chẳng ai làm vậy nữa, nên tay môi giới thiếu điều ngã ngửa ra sàn khi thấy tay em xách hai ca táp tiền đến buổi hẹn. Hắn tròn mắt nhìn... Em cười và tôi cũng cười!
Chúng tôi có một ngôi nhà. Chính xác là khung của một ngôi nhà. Những bức tường và một cái mái chưa thèm lợp ngói. Tôi đã nói mà, nhà thầu và tay môi giới vớ bở khi có khách hàng như chúng tôi đây!
Chúng tôi không thuê bên thứ ba để thiết kế nội thất. Cả em và tôi đều đồng ý rằng nội thất, linh hồn của ngôi nhà, sẽ do chúng tôi tự lên ý tưởng và thực hiện.
Ngôi nhà của chúng tôi, linh hồn của chúng tôi, của em và cũng là của tôi.

Em vui. Tôi vui. Cả hai chúng tôi đều vui!

Nhà của chúng tôi có sân rộng, có vườn lớn. Tôi có một căn hộ hiện đại. Em cũng có một "chú" penhouse mang hơi hướng truyền thống ấm áp. Mọi tiện ích đều có trong tầm tay tôi. Em cũng có một khung trời thoáng đãng ngay giữa lòng Seoul lỗ trỗ cao ốc trọc trời.
Chúng tôi có nhà và chúng tôi có nhau.
Hôm nay là ngày gì tôi không nhớ, nhưng em đã nhắc tôi ngay khi tôi còn đang lơ mơ, mắt nhắm mắt mở chào ngày mới. Tôi chìm người trong đống chăn gối êm ái, trong khi em lại chìm trong nắng sớm tràn vào từ cái cửa sổ panorama sát sàn. Em đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng rồi xà vào lòng tôi. Cả hai đứa chìm nghỉm trong đống chăn gối, nằm ngửa ra nhìn lên khoảng trời trên kia. Có lẽ hôm nay trời sẽ đẹp đấy! Bầu trời trong xanh còn vương vài gợn mây khúc xạ màu tim tím hồng hồng từ mặt trời bình minh cách chúng tôi không xa. Sau dặng cây và một tấm kính cửa sổ.
Tôi gối đầu lên tấm ngực trần của em, tận hưởng những nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực em rung lên những thanh âm thật thoải mái trong ốc tai tôi. Lòng bàn tay em áp lên gáy tôi, những ngón tay vuốt ve đám tóc còn đang rối bù. Tôi bật cười. Em cũng bật lên những tiếng cười trong veo khi đầu tôi ngoáy qua ngoáy lại để tránh đi cơn nhột nhạt từ mấy nốt chai đẩy tạ trong lòng bàn tay em.

Chúng tôi đang nằm trong nhà của chúng tôi.
Em đang nằm trong vòng tay tôi.
Tôi đang nằm trong vòng tay em.
Tôi đang nằm trong nhà của tôi.
Em đang nằm trong nhà của em.

Chúng tôi đang nằm trong nhà của chúng tôi.
Hôm nay là ngày Valentine. Hôm nay là ngày Lễ tình nhân của toàn thể nhân loại. Còn với tôi ngày nào cũng là Lễ tình nhân. Ngày nào cũng thật ngọt ngào và hạnh phúc khi mà tôi có em cạnh bên, có em trong đời, có em là... nhà!

Tôi yêu em,
Tôi yêu nhà của chúng tôi!

Hi, it's me!
Andy - 2020.02.14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro