Little mistress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao không gian xung quanh lại sáng sủa một cách kỳ lạ như vậy chứ? Cậu nhớ rằng đêm qua đã kéo kín tất cả rèm cửa trước khi đi ngủ rồi mà, lạ thay. Nhưng thôi kệ đi, đến mở mắt bây giờ Jungkook cũng thấy lười. Ngủ nghê mới là việc chính, chùm chăn kín đầu là được. Tay cậu lần tìm tấm chăn mỏng của mình, vớ lấy bất cứ thứ gì mềm mại được cho là có thể đắp được lên đầu. Ừm... dùng sức rồi mà sao cái thứ này chẳng chịu nhúc nhích thế nhỉ? Jungkook dần mất kiên nhẫn với những thứ cản trở giấc ngủ của cậu rồi đấy!
Vùng dậy cùng sự cáu kỉnh, rồi mất đến 10s để nhìn nhận cẩn thận cái thứ chìm trong ánh nắng ngược chiều kia, và cuối cùng chết trân với hình ảnh đọng lại trên vỏ não. Cậu tin rằng mình đang rất thảm hại với một quả đầu xù như tổ quạ, người không áo thân chẳng quần và cạnh bên là một "cô nàng" cũng trần như nhộng nốt!
- Hưởng thụ cuộc sống quá nhỉ?
"Cái thứ" trước mặt ném vào người cậu một lời tán thưởng đầy mỉa mai. Và Jungkook nuốt nước bọt, chờ đợi cơn thịnh nộ từ anh.
———————————————————————
Yêu nhau 5 năm, thì đây là lần đầu tiên hai người xa nhau lâu đến thế. Chuyến công tác Mỹ trong vòng 3 tháng như thể ác mộng đời thật đối với Jimin, xa nhà là chuyện nhỏ, xa người yêu mới là chuyện lớn. Chưa kể đến việc em người yêu của anh tự nấu một bữa cơm còn khó, nói chi đến sống một mình trong 3 tháng tới. Nghĩ tới cũng đã thấy đau lòng!
Dù là một cơ hôi phát triển vô cùng tốt, nhưng Jimin chẳng hề muốn nhận chuyến công tắc này chút nào. Âu cũng là định mệnh sắp đặt, đã chối đây đẩy, đề bạt người này, nhờ vả người kia, vòng vèo cũng vẫn là đích thân Sếp ra mặt chỉ định cậu đi. Trước mặt bao nhiêu người trong công ty còn không ngớt lời ngợi khen, nói chuyển công tác lần này coi như một lần thử thách trình độ của anh, nếu hoàn thành tốt sẽ trực tiếp thăng chức làm giám đốc kinh doanh ngay khi trở về.
Jimin phải thừa nhận chuyến đi này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp sau này của mình. Danh vọng, tiền tài thì ai mà không muốn, nhưng phải xa người yêu quá lâu như vậy, anh không muốn một chút nào. Trước đêm đi công tác, Jungkook chỉ lặng im cùng anh sắp xếp đồ đạc. Cậu chẳng quên xếp thêm một tá áo phông của mình để anh xách đi, bởi bên nhau lâu thành quen, Jimin không có hơi Jungkook đâm ra khó ngủ. Mỹ quốc và Hàn Quốc xa xôi cách trở, chẳng thể nào giống như Seoul với Busan.
Nhớ lần vì bận việc đột xuất mà Jimin không thể về quê dịp lễ Trung thu cùng với Jungkook. Bởi đã báo trước cho ba mẹ Jeon nên không về không được, thành ra Jungkook về Busan còn anh thì phải ở lại Seoul giải quyết công việc. 10h đêm hôm ấy, công việc đã xong xuôi mà Jimin nhớ Jungkook đến phát điên, chẳng tài nào ngủ được. Thế là đêm hôm khuya vắng, Jimin đạp ga liên tục trên cao tốc, bất chấp cuối tháng số dư tài khoản có thể bị trừ đáng kể do đóng phạt vượt tốc độ. 1h30' anh đã có mặt trước của nhà ba mẹ Jeon, lại chần chừ có nên gọi cho Jungkook không, dù sao cũng đã muộn lắm rồi. Thế nhưng vừa định quay đi thì điện thoại anh đổ chuông, giọng Jungkook nhẹ nhàng ngân vang cùng nhịp ghi-ta trầm bổng giữa cái tịch mịch của màn đêm. Này là cậu thu âm riêng cho anh, là độc nhất vô nhị, chỉ anh và cậu được hưởng thụ thanh âm này. Chẳng mất thêm một giây nào, Jimin vội vàng nghe máy, đầu máy bên kia đã hỏi ngay sao giờ này anh chưa ngủ, lại càu nhàu chuyện anh vì công việc mà anh thức khuya, không tốt cho sức khoẻ. Sương đêm hoá thành mật ngọt, cái lạnh của đêm thu hoá thành ấm áp cuộn tròn trong đáy lòng.
- Anh đang ở dưới nhà này. Xuống đây đi.
Đúng 3 giây sau, mái đầu bóng mượt của Jungkook đã ló ra khỏi cửa sổ, ánh đèn vàng trong phòng khắc hoạ một nụ cười ấm áp nơi khoé môi.
- Anh đợi chút, em mở cửa cho anh!
- Thôi, ngủ đi. Thấy em là được rồi, ba mẹ còn đang ngủ. Mai anh qua!
- Đợi em!
Giọng Jungkook rít khẽ qua loa điện thoại và Jimin đành bó tay với thằng bé. Jungkook đã muốn làm gì thì khó mà ngăn lai được, cứng đầu quá mà. Nhưng đôi khi cái sự cứng đầu ấy là khiến Jimin ấm lòng...
Vừa đặt chân lên đất My, bên cạnh cái lạnh tê tái thì điều đầu tiên Jimin cảm thấy chính là anh nhớ Jungkook quá. Hai tiếng ngủ trên máy bay chẳng thấm vào đâu so với lượng công việc đang chờ đón anh tại trụ sở công ty mẹ.
Vì bay từ Hàn vào sáng sớm nên Jimin đến Mỹ vào đúng tầm giờ công sở cùng ngày. Đứng trước gương trong nhà vị sinh nam ở sân bay, Jimin chỉnh trang lại chính mình. Chẳng còn thời gian nữa. Nếu muốn nhanh nhanh trở về nhà với Jungkook thì anh phải bắt đầu công việc ngay từ hôm nay, không được chậm trễ.
Kéo nguyên hành lý đến công ty nhậm chức, anh đã làm quản lý nhân sự cảm thấy sững sờ. Theo lịch thì mãi sáng mai Jimin mới phải đến trụ sở trình diện, vậy mà nay anh đã qua không khỏi làm mọi người "tròn mắt" vì tinh thần công việc của mình. 30 phút sau, cuộc họp bắt đầu, nhiệm vụ được phân chia rõ ràng. Jimin đảm đương vị trí giám đốc dự án, làm công tác điều tra thị trường cũng như thông tin về các đối thụ cạnh tranh, cùng với đó thực hiện giám sát quá trình thực hiện dự án, "tốc chiến" hoàn thành nhiệm vụ.
Hôm ấy, Jimin ở lì trong văn phòng đến muộn, khi check-in xong khách sạn rồi về phòng đã là hơn 10 giờ. Chỉ kịp nhắn cho Jungkook một câu bình an, anh đã lăn ra ngủ bù cho nguyên ngày bị chuyện lệch múi giờ hành hạ. Sáng hôm sau anh quyết định làm việc ở khách sạn, thứ nhất là đồng hồ sinh học chưa làm quen được với múi giờ mới, thứ hai là trong đây cũng có gian thư phòng riêng, anh có thể làm việc ở đó cũng được.
Cường độ làm việc ở bên này quả thật rất cao, nhưng đối với một người như Jimin thì cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Các báo cáo của nhân viên dưới quyền luôn được gửi đến hộp thư của anh vô cùng đúng giờ. Đọc tài liệu, thu thập thông tin thị trường và thị hiếu khách hàng, chú thích các điểm nổi bật, tất cả anh chỉ làm trong vòng 5 ngày. Sau đó, anh tức tốc bắt đầu lên kế hoạnh thực hiện dự án, ngày dốc sức làm việc, chiều đến không quên gọi điện cho Jungkook chúc buổi sáng tốt lành, tâm tình đôi điều, dặn dò vài ý.
Dự án hoàn thành trước tiến độ 1 tháng, thành công tốt đẹp, Jimin cũng vì thế mà được về Hàn Quốc sớm hơn dự kiến. Nhưng anh không báo cho Jungkook biết, muốn tạo cho cậu một bất ngờ. Ai dè vừa về đến nhà đã thấy của nhà tan hoang, phòng bếp mà anh yêu quý cũng không nằm ngoài tầm tàn phá và giờ đây anh đang đối mặt với em người yêu trần như nhộng, mặt đần nằm cạnh một cô em "má áp môi kề". Điên mất!

Jimin đã về, anh ấy đã về thật rồi! Hai tháng xa cách ngàn dặm, cuối cùng thì cậu cũng được nhìn thấy anh bằng da bằng thịt, ngay trước mặt mình. Jimin gầy đi nhiều, gương mặt vốn đã nhỏ nhắn, nay lại hốc hác thêm. Quầng thâm dưới mắt dù đã được khéo léo che phủ, nhưng những tia máu vằn lên trong nhãn cầu lại tố cáo chuyện anh ấy ngủ nghê không đúng giờ, thức khuya dậy sớm. Vừa thương vừa giận, mà nhìn biểu cảm của Jimin như vậy, chắc rằng cậu chẳng thể lên tiếng hỏi han được ngay, cũng chẳng thể ôm anh ấy vào lòng chiều chuộng.
Nhìn bóng lưng Jimin dọn dẹp trên dưới trong nhà, Jungkook thương anh vô cùng. Muốn giúp anh đôi phần vất vả, nhưng lại sợ anh thêm giận. Jimin đã nói cấm cậu lại gần và không muốn nói chuyện cùng thì Jungkook có ăn thêm gan hùm cũng chẳng dám làm trái ý anh. Tuỳ ngoài mặt anh ấy chẳng nói gì, bình lặng như mặt biển ngày nắng, kì thực bên dưới chính là ngàn vạn cơn sóng ngầm, báo hiệu một cơn giông tố bão bùng, rung động đất trời. Cậu rất sợ mỗi lần anh im lặng như vậy.
Trước giờ chỉ có hai lần Jungkook chứng kiến "sự im lặng" của anh. Lần đầu tiên là khi hai người còn đang học học đại học. Năm ấy anh chuẩn bị khoá luận tốt nghiệp. Chẳng hay chuyện gì đã xảy đến mà sau một tuần theo đuôi thầy Alex làm hậu kỳ hình ảnh bên Nhật, Jungkook thậm chí cảm thấy ớn lạnh khi bước vào căn hộ của hai người. Jimin đã bỏ rơi Jungkook trong sự lặng thinh đến đáng sợ, mặc cho cậu hỏi chuyện hết lền này đến lần khác. Rồi một hôm, anh ấy trở về nhà với nụ cười lớn và hôn nghiến Jungkook lên cánh cửa nhà và thủ thì rằng: "Anh đã thành công rồi!". Cậu biết anh chắc chắn sẽ tốt nghiệp trước hạn một cách xuất sắc. Sự xuất sắc ấy à không thể bàn cãi. Cậu biết có thể có những áp lực, cũng chẳng đến mức anh ấy hành hạ cả hai người bằng sự "lặng câm cuar bầy cừu" như thế.
Mọi chuyện dần lắng xuống, vào một ngày đẹp trời, khi mà bộ não mơ mộng của Jungkook cuối cùng cũng chịu ở yên trong cuộc sống thực, cậu đưa ra yêu cầu muốn anh giải đáp khúc mắc sự im lặng trong đợt xét tốt nghiệp ấy. Và rồi anh giải thích rằng, một đàn anh đã trắng trợn cướp mất thành quả nghiên cứu của anh để biến thành khoá luận tột nghiệp của mình. Thậm chí còn thách thức anh tố cáo ra hội đồng khảo thí của trường, bởi anh chẳng có chút chứng cứ nào để chống lại "con ngài hiệu trưởng". Jimin có hai điều cấm kị, một là Jungkook, hai là danh dự và lòng tự tôn của anh ấy. Động vào một trong hai, chính là tự biến mình thành kẻ thù của anh. Thế nên chuỗi 30-ngày-câm-lặng ấy là thời gian anh âm thầm thu tập bằng chứng và tìm cách "trả thù" tiền bối "con lãnh đạo" kia. Không thể thông qua hội đồng khảo thí để tố cáo được, bởi "ông bố hiệu trưởng" có thể can thiệp vào bất cứ lúc nào, xoá sạch dấu vết và không khéo anh cũng bị đuổi cổ "bịt đầu mối" mất. Thế nên, anh dần chắp ghép các manh mối và bằng chứng thành một chuỗi hoàn chỉnh, biến một vụ "gian lận thi cử" thành một vụ "gian lân thương mại" tài tình. Chỉ rõ mặt, đọc rõ tên và "đệ toà" hàng loạt các bằng chứng cụ thể, rõ nét, từ đó lột tả toàn bộ bộ mặt "gian thương" của "tiền bối con hiệu trưởng" ngay trước mặt hội đồng giám khảo khoá luận, hội đồng khảo thì và ngài hiệu trưởng cùng hàng trăm sinh viên đang xem bảo vệ khoá luận trực tuyến. Một mục tiêu trúng hai đích! Vừa hoàn thành khoá luộn tốt nghiệp vô cùng thành công, vừa công khai trả thù cá nhân trước mặt bàn dân thiên hạ.
Lần đầu, kẻ gây thù chuốc oán với Jimin đã chẳng có kết cục tốt đẹp, thì kẻ thứ hai làm anh ấy nổi cơn sóng ngầm là cậu đây chỉ còn cách chấp nhận để anh ấy sắp đặt, chẳng dám ho he điều gì. Jungkook cứ ngồi đó mà nhìn anh, đến chớp mắt cũng không dám. Mà cũng đâu chỉ có cậu, cả cô nàng Gukmi cũng đang phủ phục cạnh bên, đầu gục xuống chẳng biết là đang hối lỗi hay gà gật chống chế. Thấy Gukmi buồn rầu, mỏi mệt như thế Jungkok cũng thấy tội lắm... Nhưng Jimin rất nghiêm khắc, đã phạt là ra phạt!
- Sao nào, có gì để bào chữa không? - Jimin đã dọn dẹp xong cái bãi chiến trường kia, tắm rửa qua loa rồi thay sang bộ đồ thoải mái ở nhà, nhàn nhã vắt chéo chân trên ghế sofa.
- Là lỗi của em, không phải do Gukmi...
Jimin với tay lôi Gukmi lại ngồi lên đùi mình. Ánh mắt lạnh lùng quét qua người cô ả, đưa tay ve vuốt khuôn cằm mềm mại của ả. Gukmi giật mình, cố né tránh khỏi bàn tay xa lạ của anh, nhưng lại bị anh giữ chặt trong lòng. Đầu quay trái rồi phải, cố tránh thế nào cũng bị một bàn tay anh ghìm giữ, không sao thoát nổi. Cậu nhìn vậy cũng thấy hãi hùng thay! Không phải anh ấy định làm gì Gukmi chứ...
- Bao lâu rồi? - Jimin bất ngờ lên tiếng.
- Một tháng ạ. Nhưng là do em thật mà, không phải Gukmi!
- Là sao? Giải thích!
Quả thật, Jimin khi nghiêm túc sẽ rất đáng sợ. Biết mình chẳng thể giấu giếm mãi, Jungkook đành khai thật với anh.
- Hôm ấy trời mưa to. Em đang làm việc trong studio thì nghe thấy có tiếng động bên ngoài cửa sổ. Lạ là không phải tiếng mưa hay gió rít gì cả, bèn mở cửa kính ra coi. Khi ấy Gukmi đã yếu lắm rồi, vừa lạnh vừa đói, nằm bệt trên ban công. Em vội vã ra ngoài ôm con bé vào nhà, lâu người, sưởi ấm. Đến nửa đêm có đỡ hơn một chút, có thể uống được mấy thìa sữa chuối em đút cho. Hom sau đi bệnh viện, bác sĩ có nói là bị cảm lạnh, về nhà ăn uống cẩm thận thì sẽ không sao. - Jungkook nói một hơi chẳng vấp từ nào. Đến đây thì nghỉ lấy hơi rồi nói tiếp. - Gukmi rất hiếu động, chạy nhảy trong nhà, nghịch ngợm này nọ. Bình thường em vẫn sẽ dọn dẹp bãi trường của con bé vào buổi sáng. Thế nhưng đêm qua làm hậu kỳ ảnh xong đã là 4h sáng. Đi tắm qua, rồi vùi thẳng người lên giường, áo quần cũng chẳng màng nữa. Đến khi tỉnh dậy đã là anh đứng trước mặt và Gukmi bên cạnh rồi.
- Vì sao không nói qua điện thoại?
- Là em sợ anh không đồng ý để con bé ở lại. Gukmi còn đang ốm nữa...
- Với cái bãi chiến trường này thì chắc là khỏi rồi đấy. - Giọng Jimin vẫn vang lên lành lạnh, Gukmi trong lòng anh cũng co rúm người lại.
- Jimin à, để Gukmi ở lại đi mà. Em ấy đã không có nơi nào để đi nữa rồi.
- Được thôi, Gukmi ở lại thì em đi đi.
Thanh âm nhẹ nhàng như như gió thoảng mây trôi, lại tựa như "vạn tiến xuyên tâm" khiến lồng ngực Jungkook đau nhói. Không phải chứ, sao anh ấy lai nói như vậy. Jungkook á khẩu, chết trân tại chỗ, chẳng biết phải làm sao nữa. Đau lắm! Đau đến nỗi con tim nghẹn lại trong lồng ngực.
- Cái thứ tình nhân bé bỏng!
Jungkook lơ mơ nghe lời trách móc của Jimin, nhưng sao mà khó hiểu! "Tình nhân" nào? Lại còn cả cái giọng mũi đáng yêu đó nữa. Nghe như là cưng chiều, âu yếm vậy! Ngẩng phắt dậy, cậu nhìn thấy Jimin đang cưng nựng Gukmi, chiều chuộng vuốt ve bộ lông mềm trên bụng con bé. Đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ dài, hàm răng trắng bóc cũng lộ hẳn ra ngoài. Rạng rỡ và ấm áp, hoàn toàn khác với môt Jimin nghiêm khắc cách đây một cái chớp mắt.
- Bé con đáng yêu như vậy, sao anh lại đuổi đi cơ chứ! - Jimin thu lại nụ cười trên môi - Em thì đi luôn cũng được! Ở nhà không có anh là cái gì cũng tự quyết! To rồi! Giỏi quá rồi! Nhà có thêm người không báo để gửi thêm phí sinh hoạt. Dám bớt đồ ăn để nuôi "tình nhân", người ngợm thì gầy đi thấy rõ! Lại còn khoả thân ngủ chung một giường! Là muốn chọc tôi tức chết hay chết khô trong phòng vì cảm lạnh hả? Ngốc quá trời! Ai lại cho mèo uống sữa chuối không, chẳng trách con bé đến đêm là quậy phá tìm đồ ăn.
Jungkook tròn mắt nhìn Jimin. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa! Giận hờn đồ, cưng nựng đồ, mặt lạnh đồ, hắt hủi đồ. Park Jimin, ý anh là sao đây?
Jungkook nhày nhào lên sofa, rồi đè nghiến môi lên môi, mặc kệ Gukmi rên rỉ vì bị ép chặt giữa hai người. Jimin không phản kháng mà rất tự nhiên đón nhận nụ hôn ấy. Đôi môi mọng mà Jungkook nhưng nhớ suốt thời gian qua đang bện chặt trên môi cậu, chiếc lưỡi mềm cuốn lấy mật ngọt dây dưa. Vòng tay anh siết chặt sau gáy, kéo cậu lại gần hơn nữa.
- Anh đi ghen với một con mèo đấy à? - Jungkook nhăn nhở trêu chọc
- Hứ ~ Ai thèm chứ! - Anh bĩu môi đem tay khoanh lại trước ngực, tạo một khoảng không chắn giữa hai người.
- Không thèm mà lại giận em như vậy sao ~ Jimin à ~
- Này nhé, em giấu "hung khí" đi được không? Cứ chọc vào bụng anh hoài vậy hả? Tránh ra coi! Gukmi bị em doạ chết mất!
- Còn né à? Hai tháng rồi đấy! Em cũng chỉ là đàn ông bình thường, thấy người yêu mà không "chào cờ" thì mới là có vấn đề đấy. Còn Gukmi ấy à, nó cũng thấy em khoả thân rồi, có gì mà ngại. Ba người chung một nhà, anh cũng ở trần đi cho con bé quen dần...
- Ya! Jeon Jungkook! - Jimin hất cái bàn tay đang mò mẫn trong áo mình ra ngoài - Đi ra! Anh vừa mới về thôi đó.
Người nọ quấn quýt người kia, nhà chưa đến 8h mà đã tắt đèn tối om!
Tối ấy, vì lợi ích của đôi bên, bé con bị nhốt ở ngoài. Phòng ngủ biến thành "mặt trận" của hai người nọ. Gukmi ngoài cửa đưa chân ôm chặt hai tai, cuộn người trong cái ổ mới ấm áp mà chẳng tài nào ngủ nổi.
———————————————————————
Từ ngày ấy, ngôi nhà nhỏ của hai người có thêm một cô "tình nhân bé bỏng".
Ngày thì dính chặt lấy Jungkook không rời, tối lại trắng trợn cướp nửa giường "đắc địa" của cậu! Đêm nằm trong lòng Jimin say ngủ, sáng lại quấn quýt bên người anh yêu!

Andy - 2019.06.06

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro