What is happiness?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu thương nhau chưa chắc đã phải nói ra thành lời..."
Jungkook có lẽ là điển hình của câu nói ấy! Thay vì nói ra những lời yêu thương, cậu chọn cách thể hiện tình cảm của mình thông qua những hành động cụ thể. Và chẳng thể lơ đi những lúc Jungkook "theo đuôi" Jiminie của cậu ấy như hình với bóng. Nó lộ liễu đến nỗi ARMY dành tặng cậu ấy biệt danh "Satellite Jeon"! Vâng, sự thật hiển nhiên rồi!
On cam đã "bám dính" như vậy thì off cam cũng chẳng gì có thể khiến cái thói quen ấy chạy trốn khỏi Jungkook. Hôm nay là ngày nghỉ và cậu lại đang ôm người lớn hơn nhưng bé nhỏ của mình vào lòng, mặc kệ anh đang đi vòng vòng dọn dẹp nhà cửa. Chẳng phải Jimin không thấy vướng mà than hoài rồi cũng mệt, than hết lần này đến lần khác, than từ ngày này qua ngày khác nhưng đổi lại vẫn là đôi cánh tay càng thêm lực kéo anh sát vào hơn nữa. Thôi thì kệ đi! Sống với nhau bao lâu, anh đã không ít lần chứng kiến sự cứng đầu mang thương hiệu của Jungkook. Một khi thằng bé đã quyết định làm gì thì có trời mới ngăn nó lại được! Như khi đang trong thời gian kiêng, kể cả các anh có ngồi ăn ngay trước mặt thằng bé, mời mọc nhiệt tình, tận tay bón đút thì câu trả lời vẫn là "KHÔNG!". Trưng ra bộ mặt Jungshook mấy phút, rồi lại nhắm mắt khoanh tay ngồi một góc phòng tập, xa lánh thế sự, tránh xa "cám rỗ"!
- Để em lấy cho...
Với một tay lên lấy cuốn sách bìa vàng chanh ở trên ngăn tủ cao nhất, Jungkook vẫn ôm sát Jimin trong lòng. Jungkook biết chứ! Jimin đã đứng cắn môi dưới chân kệ sách này hơn 30s, có lẽ là anh đang suy nghĩ xem nên chọn cuốn sách nào đây? Và Jungkook chọn cho anh cuốn sách yêu thích của cả hai, một cuốn tản văn du lịch do fan tặng.
Thời gian trôi qua đã lâu, Jungkook chẳng thể nhớ nổi gương mặt của bạn fan ấy nữa nhưng từng câu chữ trong cuốn sách ấy cậu lại nhớ rõ mồm một. Cuốn sách ấy là độc nhất vô nhị, chỉ có một trên đời! Gọi là sách nhưng đúng hơn thì đó là một quyển nhật kí du lịch của bạn fan ấy. Nó ghi chép từng cảm nhận chân thực nhất ở mỗi nơi cô gái bé nhỏ ấy đặt chân tới, từ đồng quê cho tới thành thị, từ hoang mạc cho tới biển cả, từ thắng cảnh thế giới cho tới một địa điểm vô danh nào đó trên quả địa cầu này. Hơn hết cậu yêu cách cô ấy dành tâm huyết cho từng con chữ trong đó, thật nhiệt thành và ấm áp. Từng shot hình đơn giản nhưng đong đầy cảm xúc đính kèm, từng mùi hương thấm đẫm trong các con chữ kích thích đại não liên tưởng, khiến cánh mũi cũng phải phập phồng theo,... Mọi thứ khiến cậu chỉ muốn đến địa điểm đó ngay lập tức để cảm thụ tất thảy một cách rõ ràng nhất. Vô cùng cuốn hút!
Cả anh và cậu đều coi món quà nhỏ ấy như một thế giới nho nhỏ của mình. Vẫn luôn giành cho nó một chỗ để đầy kiêu hãnh trên kệ sách của mình, dù bao lần chuyển kí túc xá cho đến khi hai người dọn về nhà riêng! Có lẽ Jimin cũng có cùng cảm nhận với Jungkook. Thế nên, chẳng thiếu những lần hai người cùng nhau để cuốn sách ấy biến thành "hướng dẫn viên du lịch đặc biệt" và lần mò đến từng ngóc ngách được nhắc tới. Không thiếu những lần cuốn sách ấy được đóng kiện chống xóc riêng để "ngồi máy bay" cùng Bangtan đi tour Thế giới, đi "công tác xa nhà". Kì diệu làm sao!
Hôm nay cuốn sách ấy lại dắt lối cho hai người vào một khoảng trời riêng bé nhỏ như mọi lần trước đó. Một chuyến du lịch dài hơi ngay trên chiếc sofa thoải mái trong phòng khách chỉ có riêng hai người. Từng trang giấy viết tay đã thấm đẫm màu thời gian, thấm đẫm dư vị mùi hương nơi đầu ngón tay của hai người. Jimin cẩn thận đánh dấu từng nơi mà hai người đã khám phá được. Cả hai còn ghi chép lại những cảm nhận riêng của mình vào một cuốn sổ tay khác màu xanh da trời nhàn nhạt, lại là một màu yêu thích của Jiminie, để làm kỉ niệm. Những con chữ ngay ngắn trên dòng kẻ của anh, những tấm ảnh từ góc nhìn của cậu đã và đang hình thành nên một "bản sao" cho "bản gốc", một bản sao độc nhất của riêng hai người.
Vứt bỏ sự lạnh giá của mùa đông ở ngoài khung cửa kính với hàng cây bạch dương đã trút hết lá, Jimin ngồi trong lòng Jungkook xâu chuỗi những con chữ vô thanh thành một giai điệu cụ thể. Giọng nói ấy nhè nhẹ chảy trôi trong không khí, phác thảo ra từng chi tiết cụ thể của một bức tranh phong cảnh. Jungkook yêu giọng nói của anh, nó mềm mại như một dải lụa tơ tằm thượng hạng, cứ muốn cảm nhận mãi không thôi. Âm giọng thanh thoát, tông giọng cao hơn cậu đôi chút, cuối câu thường pha thêm chút giọng mũi... đáng yêu. Anh vẫn thường hay đọc sách cho cậu nghe thế này. Cảm giác yên bình làm sao! Cậu yêu mọi thứ nơi anh, yêu từng khoảnh khắc có anh bên cạnh.
Cậu yêu nụ cười của anh! Đôi mắt ấy cong lên như mảnh trăng khuyết, khuôn miệng nở rộ tiếng cười nho nhỏ bắt tai.
Cậu yêu sự ngại ngùng của anh! Mỗi khi như thế anh lại như biến thành một chú koala bám người, ôm lấy mọi thành viên trong tầm tay, cố giấu đi gương mặt đang chín đỏ.
Cậu yêu đôi bàn tay mũm mĩm của anh! Đôi bàn tay ấy nói nhỏ cũng không nhỏ mà nói lớn cũng không lớn, nhưng lại vừa vặn trong lòng bàn tay cậu làm sao. Đôi tay ấy lành lạnh mỗi khi đông về, đôi bàn tay ấy ấm áp nơi cậu thật nhiều.
Cậu yêu mùi hương của anh! Mùi hương tươi mát của chanh, của hoa, mùi của nắng, mùi mà chỉ mình anh có.
Cậu yêu cả cái thứ được gọi là "thần thái" của anh! Anh khi ở trước công chúng thật đáng ngưỡng mộ. Dáng đứng thẳng tắp, bước đi đầy tự tin và uyển chuyển, đầu ngẩng cao, ánh mắt tập trung chuyên nghiệp như một người mẫu thực thụ. Anh khi ấy đầy khí chất, anh khi ấy làm cậu cảm thấy như thể mình phải ngước nhìn anh thực sự, kể cả trên thực tế anh có thập hơn cậu đến 5 phân đi nữa. Anh khi bên cảnh Bangtan, bên cạnh cậu thật ấm áp và gần gũi. Anh như một chỗ dựa tinh thần cho tất cả mọi người. Anh là người mà Jin hyung tìm đến mỗi khi cảm thấy những điệu nhảy thật khó khăn. Anh là nơi Taehyung hyung tìm đến mỗi khi có tâm sự. Anh đã trở thành người canh giữ cho những rồi bời, lo lắng của mọi thành viên trong nhóm.
Cậu yêu anh biết bao! Nhưng đôi khi tính cách hướng nội của cậu chẳng cho phép bản thân mình bày tỏ những thương yêu ấy. Cậu chỉ có thể lặng thầm bày tỏ. Cũng đau đầu với cái tính này lắm chứ, cậu muốn đáp xừ con sâu "ngại ngùng" ấy vào một xó để hành động cho đúng với lòng mình. Thay vì lẽo đẽo theo anh, cậu muốn ôm anh chặt cứng trong vòng tay này. Thay vì ngồi chọt lưỡi mình vô má để giải tỏa cho cảm giác ghen tuông đang lây lan đến từng tế bào, thì cậu muốn chạy ngay đến mà kéo anh ấy về phía mình...
Chiếc lò sưởi di động 37 độ vẫn nằm trong lòng cậu, nhưng cậu bỗng thấy nhớ anh đến lạ. Siết chặt hơn vòng tay dưới eo, Jungkook vùi gương mặt mình vào hõm cổ anh, cảm nhận mùi hương mình yêu thích ngập tràn trong hai buồng phổi, căng tràn và thoải mái vô cùng.
- Em nhớ anh...
Có tiếng cười khúc khích của anh ngân vang trong không trung rồi đập vào màng nhĩ, chạy vòng trong ốc tai rồi thấm vào từng tế bào não bộ, hằn sâu thêm hình ảnh anh thật đẹp trong mỗi kỉ niệm của hai người. Anh cũng tự mình nép sát hơn vào người cậu, bàn tay lật dở sang trang giấy nói về Paris xinh đẹp dưới trời tuyết trắng xóa của mùa đông nước Pháp.
- Anh cũng vậy, Jungkook-ssi!
Chỉ một câu nói thôi đã đủ sức kéo khóe môi Jungkook lên cao thành một nụ cười đầy thỏa mãn, ngập yêu chiều.
Hạnh phúc thật lạ lùng! Nó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, trong mọi thời điểm. Và giây phút này, cậu biết hạnh phúc đang thấm đẫm trong từng phân tử khí quanh hai người. Nó cùng oxi len lỏi vào các phế nang, hòa tan vào máu rồi chạy đến từng tế bào. Cậu biết hạnh phúc đang hiện hữu ở đây, ôm siết lấy hai người!
Hạnh phúc đơn giản là cái ôm ấm áp!
Hạnh phúc đơn giản là một nụ cười, một ánh mắt giao nhau!
Hạnh phúc đơn giản là một câu nói yêu thương!
Hạnh phúc đơn giản là sự lười biếng cùng nhau!
Hạnh phúc đơn giản là hai người ở bên nhau!
Hạnh phúc đơn giản là...
ANH YÊU CẬU! CẬU YÊU ANH! VÀ HAI NGƯỜI BIẾT RÕ ĐIỀU ĐÓ!

Andy - 2018.28.10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro