10 : Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Choo
#poft

Jungkoo cầm theo chiếc kẹo bông gòn, bước từng bước trên hành lang dài. Vừa đi vừa lo lắng gọi

- Taeguk à? Taeguk... con đâu rồi?

Đến phòng Taehyung bé khựng lại, không hiểu sao bé lại rơi nước mắt. Từng giọt, từng giọt chảy dài trên má, rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn run run của bé

- Là nước mắt sao... TAEHYUNG??

Bé hét lớn rồi đẩy mạnh cửa bước vào. Mặt đối mặt, 4 con mắt đầy sự ngạc nhiên và mừng rỡ chằm chằm nhìn nhau. Taeguk cười tít cả mắt, chạy đến ôm chặt lấy Jungkoo, tay chỉ chỉ về phía chú

- Appa!! Appa!! Là papa... papa!

Jungkoo ngồi phịch xuống đất, nước mắt đua nhau chảy nhiều hơn, bé khóc lớn. Taehyung vội vàng bước xuống giường, ai ngờ sức còn yếu nên ngã bịch xuống. Bé vẫn ngồi đó, vẫn khóc không ngừng, tiếng khóc và tiếng nấc ngày càng to.

- Chú...chú. Hức... chú ơi!!

Taehyung mắt cũng bắt đầu đỏ ửng, gắng dùng chút sức nhỏ nhoi lết về phía bé. Taeguk thấy appa khóc mà hoảng, ôm chặt lấy appa mà khóc theo. Sau bao nhiêu cố gắng chú đã bám được vào tay bé, rồi lấy đà ngồi dậy ôm chặt lấy gia đình nhỏ này vào lòng. Nước mắt chú cũng bắt đầu chảy xuống từng giọt

- Jungkoo ngoan, ổn rồi, đừng khóc nữa. Anh thương. Ngoan...

Bé run run ôm lấy tấm lưng đang không ngừng run rẩy, rồi rúc thẳng vào lồng ngực chú mà oà lên to hơn. Taeguk kẹt ở giữa cũng khóc lớn theo. Không biết là do bị ép đau hay vì thương appa và papa.

- Chú... đúng là chú rồi... Chú ơi....

Cứ thế ba người họ đua nhau khóc lớn. Căn phòng đầy mùi thuốc và lạnh lẽo bỗng trở lên thật ấm áp đầy sự hạnh phúc. Sau bao nhiêu khó khăn cuối cùng họ cũng được xum vầy trong hạnh phúc. Nghe tiếng khóc lớn dì Chu, chú Kwang và toàn bộ người làm trong nhà chạy lên xem. Từ lúc đưa chú về nhà, lúc nào chăm sóc chú bé cũng không ngừng khóc, vì thế mà mọi người lo bé lắm, thi nhau bỏ công việc đổ xô lên dỗ bé khiến cho căn phòng nhiều lúc trở lên ngột ngạt, khó thở vì quá đông người. Họ ôm theo cả đống đồ, nào là đồ chơi, nào là đồ ăn chạy vô phòng

- Jungkoo... đừng khóc mà!! chúng ta cùng....

Dì chu cầm trên tay cốc chè chạy vào phòng đầu tiên. Nhìn cảnh tượng trước mắt dì cũng khựng lại một lúc rồi không cầm được nước mắt mà thút thít. Người làm nhốn nhào đòi tiến lên để dỗ cậu chủ nhỏ của mình, nhưng đều vì thấy khung cảnh hạnh phúc mà dừng lại đua nhau rơi nước mắt. Chỉ có chú Kang còn tỉnh, chú cười tít mắt đầy hạnh phúc, thầm mừng cho gia đình nhỏ này. Dì Chu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lau vội nước mắt rồi đẩy mọi người ra và đóng nhẹ cửa vào. Gia đình nhỏ vẫn cứ mặc kệ sự đời mà ôm nhau khóc. Sau bao nhiêu khó khăn cuối cùng họ cũng có thể xum vầy. Dì Chu tụ tập mọi người lại và bắt đầu chỉ đạo

- Chúng ta mở một bữa tiệc ăn mừng nhé. Trước hết là Kwang, cậu qua đón bác sĩ tới kiểm tra cho ông chủ và tiện báo cho cô Ling luôn nhé. Còn mọi người thì dọn dẹp nhà bếp, mua đồ ăn và chuẩn bị đồ ăn thức uống nhé.

Mọi người nhanh chóng nhận nhiệm vụ và vui vẻ đi làm. Trong lòng ai cũng dâng lên cảm giác khó tả, họ đều mừng cho gia đình nhỏ này. Dì Chu nhẹ mỉm cười nhìn lên căn phòng nhỏ đang không ngừng vang lên tiếng khóc đó mà cũng lâng lâng. Nhanh chóng dụi dụi mắt rồi đi chuẩn bị cùng mọi người. Trong căn phòng nhỏ đó, tiếng khóc dần ngưng, Taehyung đưa hai tay ra ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của bé, dùng ánh mắt đỏ ửng đầy ôn nhu cất giọng run run

- Vất vả cho em rồi...

- Chú còn dám nói. Chú ngủ lâu như vầy có biết em lo cho chú lắm không? Tại sao chú không chịu tỉnh lại chứ! 3 năm rồi đó Kim Taehyung. Chú có biết em...

Chiếc miệng nhỏ nhắn tuôn ra toàn bộ sự ấm ức bấy lâu nay, nhưng liền bị chặn lại bởi nụ hôn ấm áp của chú. Bé bất ngờ nhưng rồi cũng nhắm hờ mắt, mùi hương này, vị bạc hà cay cay của chú đã bao lâu rồi bé không được tận hưởng. Lúc chú trong cơn mê, ngày nào bé cũng dành cho chú một nụ hôn nhẹ. Nhưng lâu lắm rồi bé không tận hưởng được nụ hôn sâu này. Hai người chìm đắm vào hạnh phúc mà quên đi cậu nhóc tì đang mở to đôi mắt vẫn vương chút nước long lanh nhìn đôi tình nhân đang hôn nhau thắm thiết mà quên đi sự hiện diện của mình. Tuy Taeguk còn nhỏ nhưng thông minh lắm nha, bé vội đứng lên dùng tí sức nhỏ nhoi đẩy mạnh ngực Taehyung ra. Tuy sức đẩy rất nhẹ nhưng vẫn khiến chú để ý. Chú liền nhả môi bé ra, bé cũng bị kéo về thực tại ngay sao đó. Taeguk đứng trước mặt chú, hai tay chống lên hông, mặt vênh lên hùng hổ

- Appa...appa của Taeguk!

Chú phì cười còn Jungkoo thì đỏ bừng mặt, taeguk tuyên bố đanh thép xong thì quay lại hôn liên hồi lên mặt bé. Hai người chỉ biết bất lực mà cười lớn. Bỗng không gian chìm trong im lặng, Taehyung đưa nhẹ tay xoa đầu tiểu bảo bối nhỏ

- Taeguk lớn quá...anh đã bất tỉnh lâu vậy sao. Rốt cuộc anh đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ vậy...

Taehyung lại rơi nước mắt, hai tay run run nắm chặt lại. Taeguk vội từng bước chạy tới, xoa xoa lấy nước mắt trên khuôn mặt điển trai của chú

- Papa...khóc...papa...

Taehyung liền ôm lấy cục bông trắng vào lòng khóc lớn hơn. Taeguk vẫn hoảng loạn mà ôm chặt lấy chú vỗ vỗ. Bé mím chặt môi mỉm cười, một nụ cười méo mó, cố kìm nén nước mắt lại

- Tốt quá rồi!! Taehyung...thật tốt quá rồi...

🌸Hè lố lại là Choo đây. Không đợi mọi người đợi lâu team đã hoạt động trở lại rồi đây. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nè
🌸 Yêu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro