9: Biến cố 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: (Jungkoo là tên nhân vật các au muốn viết theo kiểu dễ thương nhé)

"Bệnh nhân được đưa vào phẫu thuật trong tình trạng mất máu quá nhiều và phần đầu bị chấn thương nghiêm trọng. Dù ca phẫu thuật đã thành công nhưng tỉ lệ sống sót của bệnh nhân là rất nhỏ bé. Đại não bị va đập mạnh nên khiến bệnh nhân chìm vào hôn mê sâu, chúng tôi vẫn chưa thể dự đoán khi nào cậu ấy tỉnh lại. Vì thế mong người nhà hãy chuẩn bị tâm lí để đối diện với kết quả xấu nhất"

Lời của bác sĩ cứ văng vẳng trong đầu Jungkoo, cái gì mà hôn mê sâu, cái gì mà không biết khi nào tỉnh lại. Trong tâm trí mụ mị của bé con ngay lúc này, chỉ tồn đọng duy nhất thân ảnh đẫm máu và chằng chịt vết thương của chú. 40m thật sự là một độ cao có thể giết chết người, nếu vô tình rơi xuống. Jungkoo rất sợ chú sẽ bỏ lại bé một mình, càng sợ bản thân sẽ không chịu được sự mất mát to lớn này. Nhìn người đàn ông đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, bên cạnh là bảng điện tâm đồ theo dõi từng nhịp tim yếu ớt của chú, hốc mắt của Jungkoo bỗng chốc cay xè rồi ngập đẫm nước

" Kim Taehyung, chú mau tỉnh lại đi, Jungkoo nhớ chú rồi"

Ling im lặng đứng bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nhỏ đang run rẩy kia. Cô hiểu rõ cảm xúc lúc này của Jungkoo.Chính bản thân cô dù mạnh mẽ, vẫn không thể nén được sự đau xót khi nhìn thấy Taehyung thoi thóp như vậy, huống chi là cậu nhóc luôn coi Kim Taehyung là sinh mạng của mình. Jungkoo như tìm được một chỗ dựa để trút hết nỗi buồn, bé ghì chặt vai Ling mà khóc lớn. Trong tiếng nức nở đến xé lòng ấy, bé nghẹn ngào nói:

- Ling, chú sẽ không chết đúng không? Chú sẽ không bỏ Jungkoo lại, không bỏ Taeguk lại một mình đúng không?

- Sẽ không. Bé ngoan đừng khóc nữa, Taehyung sẽ tỉnh dậy sớm thôi

- Jungkoo sợ lắm. Chú chảy máu nhiều lắm, chú còn bị trầy khắp nơi nữa. Chú..chú đau..đau lắm...bé cũng đau nữa

Jungkoo liên tục lặp lại những cụm từ không rành mạch, tay bé ôm chặt lấy Ling, lực đạo cũng càng ngày càng mạnh. Ling cảm thấy thắt lưng mình nhói đau, cúi mặt nhìn xuống lại bắt gặp đôi mắt vô hồn của bé. Nhận thấy điều gì đó không ổn, cô cầm lấy bả vai bé, kéo bé đứng đối diện mình, nôn nao hỏi:

- Này Jungkoo, bé có sao không?

- Bé không sao..chú Kim vì bé mà bị đau. Chú giận bé rồi...chú không muốn dậy để nói chuyện với Jungkoo nữa. Là Jungkoo không ngoan, Jungkoo không nên đòi chú chở đi chơi...Jungkoo...Jungkoo

Tâm trạng của Jungkoo ngày càng trở nên mất kiểm soát, dường như việc Taehyung bị thương đã trở thành cú sốc quá lớn khiến cho tâm lí của bé trở nên bất ổn. Ban đầu là nói chuyện một cách không rành mạch, tiếp sau đó lại là tự đánh vào người mình. Jungkoo bây giờ có lẽ đã hoàn toàn mất đi khả năng tự khống chế suy nghĩ của bản thân

- Jungkoo sai rồi, Jungkoo biết sai rồi, chú Kim mau tỉnh lại đi

- Jungkoo mới là người nên bị rơi xuống vách núi, mới là người nên nằm bất động ở trong phòng bệnh. Chú Kim ,bé xin lỗi...xin lỗi chú nhiều lắm

- Jungkoo đúng là đồ đáng chết chú nhỉ,Jungkoo chỉ mang đến phiền phức cho mọi người thôi...

Đối diện với một Jungkoo vô hồn như vậy, trong lòng Ling bỗng chốc trở thành đống ngổn ngang không biết giải quyết ra sao. Ông trời sao lại trêu ngươi như thế!? Hai người họ đã phạm sai lầm gì để ông hành hạ đến mức độ này? Ling thương xót nhìn cậu trai nhỏ bé trước mặt mình, miệng vẫn luyên thuyên những câu nói đau lòng. Cô thật muốn đánh cho bé tỉnh ra, nhưng chưa kịp làm gì thì Jungkoo đã ngã gục xuống người Ling. Khuôn mặt trắng bệch lã chã nước mắt,khiến tâm can cô cuộn lên sự chua xót. Một người chưa rõ sống chết ra sao,một người vì thương tâm mà đổ bệnh. Cục diện tang thương này rồi sẽ kéo dài bao lâu đây?

Jungkoo tỉnh dậy cũng là chuyện của ngày hôm sau, lờ mờ mở mắt bé đã ngửi thấy mùi sát trùng nồng nặc, thật khó chịu. Lia tầm mắt nhìn xung quanh, bé nhận ra đây là phòng bệnh. Mơ hồ nghĩ về ngày hôm qua, Jungkoo lại một lần nữa chìm vào sự dằn vặt khôn nguôi của bản thân, bé cảm thấy như lồng ngực muốn nổ tung ra. Tại sao ngày đi chơi của gia đình bé lại trở thành kết cục như này? Nếu chú không qua khỏi, thì bé và Taeguk sẽ phải sống như thế nào đây?

- Đúng rồi ,Taeguk của mình đâu? Taeguk...Taeguk...ahhh

- Có chuyện gì vậy Jungkoo?

Ling đang bế Taeguk định đi vào phòng xem thử Jungkoo đã tỉnh chưa, thì lại nghe thấy tiếng gào thét thất thanh của bé. Lo sợ sắp có chuyện không lành, cô đẩy mạnh cửa phòng bước vào, mắt quét xung quanh tìm kiếm thân ảnh đang ôm đầu nơi góc phòng kia

- Jungkoo, bé sao thế? Bé khó chịu ở đâu nói Ling nghe đi

- Ling có thấy Taeguk đâu không? Jungkoo lại để lạc mất Taeguk rồi. Jungkoo vô dụng quá, chú Kim sẽ giận bé mất. Taeguk...Taeguk

- Đây đây, bé con của Jungkoo đây. Jungkoo nhờ dì Chu chăm sóc Taeguk mà đúng không, bé con nhớ hơi nên đòi gặp bé đó

Ling vừa nói vừa đưa Taeguk cho Jungkoo, nhìn cậu trai trước mắt cười tươi mà đùa nghịch với cục bông nhỏ, tim cô cũng nhẹ đi phần nào. Taeguk trải qua một đêm thiếu hơi appa nên gặp bé liền nắm chặt ngón tay Jungkoo không buông, cứ như là thể hiện sự nhớ nhung người thân của nó vậy. Tâm tình của bé cũng đã ổn định sau sự tiếp xúc da thịt với Taeguk, tay di di lên cặp má phúng phính của bé con, Jungkoo trầm ổn nói:

- Ling, bé quyết định rồi. Bé sẽ chờ chú Kim tỉnh lại, dù thế nào cũng sẽ chờ, dù có là chút hi vọng mong manh nhất. Bé cũng sẽ cố gắng chăm sóc bản thân và cả Taeguk thật tốt để chú Kim, dì Chu và Ling bớt đi phần nào lo lắng. Một mình Jungkoo tự lập ngay thì rất khó, nên Ling có thể bên cạnh giúp đỡ bé được không?

Ling như bất động trước lời nói người con trai đang ngồi đối diện. Cô vẫn không thể ngờ rằng sẽ có một ngày Jungkoo mà cô biết sẽ trưởng thành đến mức độ như vậy. Bé con yếu đuối và mau nước mắt trước đây, đã nhường chỗ cho một Jungkoo điềm tĩnh và biết suy nghĩ hơn. Có lẽ trải qua cú sốc quá lớn và nhìn thấy Taeguk bé nhỏ trong vòng tay, Jungkoo dường như đã tìm được lối đi đúng đắn cho riêng mình. Bé sẽ không yếu đuối nữa, bé phải trở thành một appa tốt của Taeguk và một người vợ hiểu chuyện của chú Kim.

- Từ nay trở về sau bé sẽ chăm sóc bé cưng thật tốt, còn về phần chú Kim, phiền dì Chu và Ling chuẩn bị quần áo, bé sẽ trực tiếp vào chăm nom chú

- Được thôi Jungkoo

Chớp mắt đã 3 năm trôi qua từ ngày hôm ấy, Jungkoo vẫn tất bật chăm lo mọi sinh hoạt của Taeguk và chú Kim. Mỗi ngày bé đều tạo niềm vui cho bản thân bằng cách nhen nhóm chút hi vọng rằng Taehyung của bé sẽ sớm phục hồi và tỉnh dậy. Taeguk cũng đã lớn hơn, đã chập chững đi được vài bước, nói cũng được vài từ cơ bản. Giống như hiểu được tâm tư của appa nên thường ngày bé cưng rất ngoan ngoãn, ăn uống cũng rất đầy đủ, trông y hệt như tiểu gạo nếp trắng trắng tròn tròn, khiến ai nhìn cũng phải xuýt xoa khen ngợi. Taeguk nhìn vậy nhưng cũng rất nhớ papa Kim của bé nha, thi thoảng được appa bế đi thăm papa, bé đều nắm lấy ngón tay thon dài của người rồi cười tít mắt. Nhiều lúc bé con giận dỗi đánh nhẹ vào người Kim Taehyung vì papa ngủ quá lâu, khiến cho appa ngày nào cũng mong ngóng người tỉnh dậy. Hôm nay đặc biệt khác với mọi ngày, một mình Taeguk từng bước đi chập chững tới phòng papa, bé đứng trước cửa mà đập đập cào cào muốn vào trong. Dì Chu đi qua liền mỉm cười mở cửa và bế bé vào với Taehyung sau đó rời đi. Bé con nghịch ngợm trèo lên người chú rồi dùng tay chọt chọt vào bụng Taehyung cười khúc khích. Đột nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên

- Taeguk, con làm papa nhột đó

🌟 Câu chuyện đã có pha chuyển biến?

🌟Muốn biết kết cục thế nào vui lòng xem tiếp chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro