8: Biến cố 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Yian
#Poft
[Jungkoo là tụi mình cố ý nhé cho dễ thưn đó m.n <3 ]

Mấy hôm nay, Taehyung gửi hết việc công ty lại cho phó giám đốc để dành thời gian cho Jungkoo. Nhờ sự chăm sóc tận tình đó, Jungkoo bình phục ngày càng tốt, thần sắc trở nên tươi hơn.

- Cháo nguội rồi nè, em ăn đi.

- Chú à! Em sắp biến thành heo rồi đó

- Mau ăn lẹ lên, dù em có thành heo thì cũng là heo của một mình Kim Tae Hyung này biết chưa!

Bé con cười cười, đưa tay lấy chén cháo thì chú lại không cho, chú là muốn tự tay đút em ăn mới chịu.
Hôm nay được rảnh rỗi, dì Chu bế Taeguk đến thăm appa, nhóc tì nhà này thật kháu khỉnh đúng là bảo bối của Kim gia, đi đến đâu cũng đều được khen ngợi, đều được cưng nựng. Vừa bước vào phòng bệnh, nhóc con đã vòi được appa ôm.

- Ôi trời xem ai đến nè, lại đây với appa nào!

Cả hai cưng nựng nhóc con của mình, nhìn thấy gia đình hạnh phúc như vậy dì Chu chỉ biết mừng thầm cho họ. Có ai mà thương Jungkoo bằng chú nữa cơ chứ, chú từng nói với dì Chu nếu mất đi bé thì chắc chú không sống nổi mất.
Nhìn thấy dì chu đứng đó cười cười, bé kêu chú bế nhóc con ra ngoài hóng gió rồi kêu dì Chu lại gần mình, bé nắm tay dì một cách tha thiết.

- Dì cho con xin lỗi những chuyện vừa qua, con thật là thất lễ với dì!

- Ay da, cậu chủ à chuyện đó có là bao đâu, tôi hiểu mà!

- Dù vậy nhưng con rất buồn....

- Không sao, không sao! À hôm nay tôi nấu cho cậu chủ ít canh sườn tẩm bổ để tôi đi hâm nóng nha!

- Dạ!

Dì vừa đi ra thì Jungkoo lại thở dài một hơi, cảm thấy bản thân khá làm phiền mọi người nên hứa sau khi ra viện thì bé phải trở nên có ích cho gia đình này hơn nữa.
Hôm nay, cả nhà được papa Kim đưa đi du lịch Busan quê bé, thời tiết mát mẻ như này, chú là muốn được bé và nhóc con tận hưởng một cách thoải mái vô tư vô lo. Cả nhà cùng nhau tắm biển vui vẻ, rồi cùng đi ngắm sao, cùng đi picnic....Sau mấy ngày đi chơi, cả nhà cũng đã hơi chán nên quyết định về lại Seoul, chuyến đi dài làm cho cả ba người đều thấm mệt nên cả nhà ngồi nghỉ ngơi ở trạm dừng chân giữa đường.
Lúc này chú đã đi vệ sinh, còn Jungkoo và Taeguk thì tự ra xe. Từ đâu xuất hiện một đám người mặc đồ đen đi đến bịt miệng bé kéo đi, bé hoảng loạn nhưng không làm gì được, ra sức vùng vẫy nhưng chúng đã đánh thuốc mê nên bé bất tỉnh và bị bắt đi.
Bước ra xe nhưng lại chẳng thấy Jungkoo và nhóc con đâu, chỉ thấy chiếc túi đựng đồ em bé rớt ở ngay cửa xe, chú liền móc điện thoại ra gọi điện cho bé nhưng điện thoại lại đang nằm trong chiếc túi đó, chú không dám nghĩ đến trường hợp xấu nhất, đột nhiên điện thoại chú có số lạ gọi tới...

- Chào Ngài chủ tịch tài ba Kim Taehyung !

- Cho hỏi ai vậy?

- Ngài đang tìm Jungkoo và con trai mình đúng chứ?

- Sao ông biết?

- Thì tôi là người bắt mà!

- Mau thả Jungkoo và Taeguk ra, ông muốn gì cũng được, tôi cho ông!

- Nếu tôi nói tôi muốn thâu tóm Kim thị và cả dự án Bảo tàng Daegu thì sao nhỉ?

Lúc này chú đã nhận ra chủ nhân của số điện thoại đó, không ai khác chính là lão Han của công ty đối thủ. Lão ta là tên già háo sắc, hám danh lợi tiền tài và luôn hăm dọa tập đoàn Kim Thị. Hắn ta khá hiếu chiến từ thương trường lẫn chiến trường, nếu Jungkoo lọt vào tay hắn thì coi như là hắn đã thành công được một bước thâu tóm Kim thị....

- Trả lời đi nào, ông Taehyung!

- Ông.... Chúng ta cùng thương lượng, được chứ?

- Sao lại phải thương lượng, bé con của Taehyung đây đang trong tay tôi đó ngài nên biết điều một chút.

- ÔNG ĐEM JUNGKOO ĐI ĐÂU RỒI HẢ ?

Taehyung quát lớn vào điện thoại, chú lúc này gần như mất kiểm soát, lo lắng khôn nguôi cho bảo bối và cục cưng của mình vì tên này quả là một người không dễ đối phó. Hắn ta cúp máy cái bụp khiến chú ôm cục tức, vừa lo mà vừa sợ, vội vàng lên xe chạy về Seoul ngay lập tức.
Đã 5 tiếng trôi qua kể từ khi Jungkoo và nhóc con bị bắt, chú nắm chặt tay cầu nguyện, trán đã lấm tấm mồ hôi, chưa bao giờ chú lại sợ đến như vậy, Jungkoo vừa mới phục hồi bệnh tình chưa được bao lâu thì lại bị đám người của lão Han bắt cóc. Càng suy nghĩ, chú càng lo hơn, vội hối thúc người chị họ của mình là Ling mau chóng tìm được vị trí của bé.
Tay Ling đã bấm máy liên tục suốt 3 tiếng đồng hồ, cổ dường như cũng sắp gục xuống vì mỏi nhưng cô vẫn cố gắng làm vì đứa em trai quý mến này.

- Tìm thấy rồi Taehyung!

- Thật sao? Tìm thấy rồi sao?

- Um, là khu Sokcho tỉnh Gangwon, gần sát núi Seorak, chúng đang di chuyển lên phía Đông.

- Chết tiệt, dùng trực thăng đuổi theo thì may ra kịp ngăn chúng! Mau đi thôi chị!

Cả hai lên đỉnh tòa nhà Kim thị, trực thăng cất cánh, mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ chỉ cần cứu được Jungkoo thì có chết chú cũng chịu. Tín hiệu của Jungkoo phát lại được biết là nằm gần chân núi, ở đó là một khu làng nhỏ khá ít người, vì để tránh sự chú ý, Taehyung đã xin phép một tòa nhà có thể đáp được trực thăng rồi chạy xuống đi tìm Jungkoo.
Trời tối om mà lại đi vào rừng nên khá khó khăn trong việc tìm kiếm, đột nhiên từ xa có tiếng cười vang tới khiến Taehyung và Ling khựng lại.

- Haahaahaha, nhóc con à, thằng chồng của mày sẽ chẳng tìm được mày đâu, không chừng giờ này nó đang hú hí với cô nào rồi, nó chẳng thèm cứu đứa xấu xí như mày đâu!

- Ông nói dối!

Hắn ta giáng xuống mặt Jungkoo một bạt tay khiến môi bé tứa máu, bé đau đớn nhìn hắn, đôi mắt như đã ngấn lệ. Chú thấy em bị đối xử như vậy muốn nhào ra xé xác tên đó ra làm trăm mảnh nhưng bị ling kịp thời ngăn lại. Hắn tiếp tục nói chuyện với Jungkoo bằng chất giọng dữ tợn đó

- Bộ mày có quyền lên tiếng ở đây à! Mày nên nhớ tao đang nắm giữ bí mật của mày, nếu mày không muốn nó biết thì ngoan ngoãn mà câm miệng lại.

- Taehyung sẽ tin tôi chứ không bao giờ tin ông!

Lại một bạt tay nữa giáng xuống gương mặt bé con, nhưng bé rất kiên cường cho dù có bị hành hạ nhưng vẫn có niềm tin rằng chú sẽ tới cứu mình và nhóc con. Hắn ta đã rời đi, Taehyung lúc này đang sôi máu vì thấy cục cưng của mình lại bị người khác đối xử tàn nhẫn như vậy. Vì đây là chuyện nhà Taehyung nên Ling khá bình tĩnh mà ngó nghiêng xung quanh, thấy hắn ta rời đi thì liền gọi Taehyung men theo đường mòn tới chỗ em.
Jungkoo nhìn bé con nằm bên cạnh đang khóc vì đói sữa nhưng chẳng thể làm gì vì cả hai tay và hai chân đều bị trói. Vì nhóc con khóc quá lớn nên tên đàn em đứng gần đó bực bội lên tiếng

- Mày có im không hả? Thằng kia, dỗ nó đi! Nó mà khóc nữa là tao giết nó đấy!

- Anh có bị điên không, nó là con nít mà nó đói sữa thì khóc thôi, sao các người có thể nói những lời như vậy với con nít, sao các người ác quá vậy hả!

- Mày nói gì?

Tên đó đi tới giật tóc Jungkoo kéo ngược ra đằng sau, lại còn tàn nhẫn đến mức gác chân lên bụng nhóc con, Jungkoo khóc lóc đau đơn xin hắn bỏ chân ra nhưng tên đó vẫn lì không chịu bỏ ra. Taehyung phát hỏa thật sự, không cần đợi Ling, chú đã tự nhào ra mà đấm tên đó tới tấp đến nỗi máu đầy cả mặt.

- THẰNG CHÓ! MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?

Chú đấm tên đó đến mức hắn ngất đi, Ling thấy không ổn nên kéo chú lại, cả hai vội vàng cứu Jungkoo. Lúc này, lão Han xuất hiện với khuôn mặt đắc chí, đám Taehyung bị bao vây bởi đàn em của hắn.

- Chà xem ai xuất hiện đây! Chào ngài chủ tịch trẻ tuổi!

- Mày muốn gì?

- Chẳng phải tao đã nói rõ ràng với mày rồi sao! Kim Thị! Dự án!

- Được! tao sẽ nhượng quyền cho mày, tránh đường cho bọn tao!

- Chà chà chà, như vậy là mất vui rồi, để tao xem.... Chúng ta có nên bổ sung cái mạng của Kim tổng đây vào danh sách không nhỉ?

Hắn quay sang mỉm cười với đàn em của hắn.

- Thằng chó!

- Thằng chó? Nếu tôi là thằng chó thì ngài Kim đây phải xem lại nhóc con của ngài là thể loại gì!

Dứt lời một tên đàn em cầm chiếc ipad đưa đến trước mặt chú, không thể tin được người chăn gối mặn nồng của mình lại đang có những hành động đáng xấu hổ bên cạnh hắn ta, khuôn mặt này không thể nào chối được đó là Jungkoo. Đôi mắt chú trở nên tối sầm lại, chú nhìn sang Jungkoo thì bé đã khóc rồi

- Taehyung! Chú phải tin em! Tên đó đang gài chú!

- Jungkoo.... Em !

- Chú không tin em sao? Taehyung ah Chú tỉnh lại đi, chú biết rõ là hắn đang lừa chú mà!

Taehyung tức tốc quay sang đấm vào mặt hắn, cuộc hỗn chiến đã xảy ra vì phe chú chỉ có chú và Ling nên cả hai đang dần thấm mệt khi phải đối phó với cả chục tên như vậy.

- Chị Ling! Đưa Jungkoo và Taeguk đi mau!

- Nhưng mà...

- Lẹ lên!

Cho dù Ling không muốn nhưng vẫn phải làm, Ling dắt Jungkoo và nhóc con chạy thẳng theo con đường mà cả hai đã tới, bọn chúng rút súng bắn ngăn chặn nhưng bị Ling nả lại cho mấy phát và nằm dài ở đó.
Phía bên chú, lúc này chú đã thấm mệt liền rút súng ra đấu với chúng, cuộc xả súng khiến nhiều tên bị bắn chết tại chỗ, đạn trong súng chỉ còn 2 viên, chú liền tìm đường trốn thoát nhưng lại chạy nhầm lên đỉnh núi và bị bọn chúng ép sát ra vực thẳm.

- Chạy nữa đi! Hahahaaa thằng ranh con!

- Chúng mày thật sự muốn tao chết?

- Đừng hỏi những câu dư thừa như vậy chứ! Đương nhiên là tao muốn loại bỏ mày rồi Kim Tae Hyung

- Được! Để tao chết cho chúng mày xem, nhưng mà chết một mình thì có hơi buồn quá nên chúng ta chết chung nha!

Dứt lời Taehyung liền bắn hai phát đạn trúng thẳng tim lão Han rồi liều mình nhảy xuống vực. Trên xe, Jungkoo vẫn đang mong chờ chú quay lại, đôi tay run lên từng hồi, Ling bên cạnh cũng lo lắng không kém.
Đã hai tiếng trôi qua vẫn chưa thấy Taehyung, Jungkoo lúc này thật sự hoảng loạn, nước mắt cứ thế mà tuông , nắm lấy tay ling cầu xin

- Chị Ling à! Chị cứu anh ấy đi Chị Ling! Mau đi cứu anh ấy đi chị!

- Nhưng mà....

Ling không dám để Jungkoo ở lại một mình trong xe, sợ mấy tên đó tìm tới sẽ giết những sinh mạng vô tội này. Ling giúp bé bình tĩnh lại

- Thở đều nào, yên tâm Taehyung sẽ quay lại

Vừa dứt câu Taehyung đã ở bên ngoài cửa xe, Jungkoo vội vàng chạy ra đỡ chú trên xe, người chú toàn đất cát và máu, máu nhuộm cả bộ đồ. Do nhảy từ độ cao gần 40m từ vách đá xuống một nóc nhà gần đó đã khiến chú bị thương nặng dù vậy, Taehyung vẫn cố gắng tìm đường về với gia đình của mình.
Cả chú và bé được Ling đưa vào viện kiểm tra, bé được cho là an toàn chỉ xây xát nhẹ. Nhưng còn chú, cuộc phẩu thuật diễn ra suốt 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa xong. Bé chấp tay cầu nguyện, mong sao đừng cho chú gặp những điều xấu.
Haeun bước ra với gương mặt tiều tụy, Jungkoo vội đi đến nắm lấy tay Haeun

- Bác sĩ! Taehyung....

- Tôi mong gia đình phải chuẩn bị tinh thần thật tốt!

Câu nói của vị bác sĩ làm Jungkoo như sụp đỗ, bé không còn tin vào tai mình nữa. Hết rồi, hết thật rồi, Taehyung muốn bỏ bé ở lại sao, sự thật này không thể nào chấp nhận được.

- Tại sao? Tại sao lại ra nông nỗi như vậy? Chú bỏ em rồi em biết phải làm sao đây? Kim Tae Hyung ah! Em đúng là đồ đáng ghét mà, đã làm cho chú ra nông nỗi này, em thật sự đáng chết mà !

Những kỉ niệm, hình ảnh người chồng của mình tận tình chăm sóc mấy hôm trước, nụ cười, ánh mắt, những cái ôm giờ đây đều biến thành những kí ức đua nhau xẹt qua tâm trí của bé con. Hành lang bệnh viện vang dội tiếng khóc của Jungkoo, tiếng khóc thảm thương nhất mà người ta từng nghe thấy, tiếng khóc của một người bị mất đi người mình thương yêu nhất cuộc đời này.

🌸 Lại là cu bé Yian đây !!! Lần này mình xung phong viết fic hi vọng m.n ủng hộ nhiều nhiều nheee 😍😍
🌸 Ngọt nhiều quá sợ m.n mập nên tui cho ra mấy tình tiết ngược như này.
🌸 Ủng hộ Poft cũng như ủng hộ fic Daily of sweet couple nha vì mỗi chap là mỗi câu chuyện mới và rất thú vị đó 😍🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro