7: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Yian
#Poft
[ Jungkoo là tụi mình cố ý viết nhe, cho dễ thương xíu ❤]

Căn nhà rộng rãi lâu nay quen với sự yên tĩnh giờ lại có tiếng trẻ con khóc ầm lên khiến cả dì Chu và Jungkoo đều giật mình mà chạy lên phòng xem bé con.

- Appa đây! appa đây! Nín nào, Taeguk ngoan!

Bé con vẫn cứ khóc òa lên không chịu nín cho dù bé có cố dỗ cỡ nào, may thay lúc này chú vừa về tới, chưa kịp thay đồ đã phóng vào phòng tìm bé con của mình.

- Taeguk ah~~ Papa về rồi đây!

Chú đưa tay ôm lấy nhóc tì kháu khỉnh ấy, Taeguk thấy papa của mình tự dưng nín khóc hẳn làm cho cả dì Chu và Jungkoo phải nể chú.

- Đúng là ông chủ tài cao!

Dì Chu cười cười rồi đi ra ngoài, để lại gia đình nhỏ ngồi quây quần bên nhau. Chú ẵm Taeguk trong tay mà cười cười nói nói quên luôn có một người nữa đứng bên cạnh mình nãy giờ.

- Woahh, có con trai rồi nên người ta quên luôn cả tui cơ đấy!

Nhìn sang bé đang chống nạnh, chú bật cười vì bé đang ghen với cả con mình cơ đấy, chú kéo bé lại gần rồi hôn vào môi bé

- Thưa bé yêu, anh mới đi làm về!

- Sến sẩm!

- Như vậy mới làm bé yêu của anh hết ghen tuông với con trai của mình kkk

- Không có nha, bậy bạ!

Chú nhìn em bé cố cãi lại mà cười sảng khoái. Sau khi cho bé con uống sữa xong thì hai người xuống dùng bữa tối

- Em à! Tầm sáng mai anh phải đi về Daegu sớm ấy!

- Về daegu làm gì?

- Anh có kế hoạch xây dựng khu bảo tàng nên phải đi sớm để không bị chậm tiến trình.

- Um!

Chú nhìn vào mặt bé con, mặt bé có chút đượm buồn vì chú không ở nhà cùng bé nhưng vì công việc nên phải đành chịu. Chú hiểu chuyện đi sang kéo bé ngồi lên đùi mình, ôm eo bé cưng rồi nhìn âu yếm

- Anh sẽ về sớm với cục cưng mà!

- Nhớ đó~

- Dạ cậu chủ nhỏ!

Bé chủ động hôn vào môi anh thay cho lời cảm ơn vì anh luôn hiểu ý và bên cạnh bé lúc bé cần, một người chồng luôn tận tâm chăm sóc cho gia đình nhỏ này.
Taehyung đã đi Daegu được tầm một tuần hơn, mấy ngày đầu còn gọi cho bé nhưng mấy ngày sau đều im thin thít, Jungkoo vẫn luôn chờ đợi điện thoại của chú nhưng xem ra chú bận đến nỗi không thể gọi cho bé, bé cũng muốn gọi đi nhưng lại sợ là phiền chồng làm việc nên thôi . Một ngày nhàm chán lại tiếp tục khi không có chú ở nhà, Jungkoo đi đến chiếc nôi nhìn cục cưng của mình đang ngủ say sưa lại còn cười mỉm mỉm, cục cưng thật sự rất giống chú!

- Taeguk ah~ Appa nhớ papa quá đi!

Nựng bé con xong Jungkoo đi vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân thật tiều tụy, xanh xao. Sau khi sinh Taeguk, bé ít có thời gian chăm sóc cho bản thân mình hơn, càng nhìn càng thấy rõ khuyết điểm điều này làm cho bé bắt đầu cảm thấy tự ti về bản thân. Một suy nghĩ tiêu cực đã tìm đến bé " Có khi nào Chú thấy mình xấu xí nên tìm người mới rồi không". Bé vội vàng mở vòi nước rửa mặt rồi tự tát tát vài cái vào mặt mình, thật là suy nghĩ bậy bạ, nếu Taehyung này không thương bé thì thương ai chứ ?
Hơn một tháng trời, căn nhà này thiếu bóng dáng của Taehyung khiến Jungkoo cảm thấy rất buồn lòng, cho dù được chú gọi điện lại nhưng cũng chỉ là những câu hỏi thăm vội vàng rồi cúp máy. Jungkoo đặt điện thoại xuống và đi xuống nhà với gương mặt xanh xao khiến dì Chu lo lắng lại gần hỏi thăm

- Cậu chủ cậu bị sao vậy?

- Dạ con không sao!

- Cậu nhìn xanh xao quá hay là tôi đưa cậu đến viện nha.

- Tôi nói tôi không sao, sao dì hỏi nhiều vậy!

Dì chu hơi bị bất ngờ trước thái độ cáu gắt của Jungkoo, vội vàng đi vào trong bếp. Tính ra mấy bữa nay Jungkoo bắt đầu có thái độ rất lạ, hay vào trong bếp lủi thủi một mình làm gì đó nhưng khi dì chu bắt gặp lại nóng nảy vội đổ luôn cả tô bột mà dì cất công làm từ sáng tới giờ, một lần khác khi dì được Jungkoo nhờ ẵm bé con ra sân phơi nắng buổi sáng, dì đang ẵm thì bé từ đâu tới cướp ngang còn chửi dì thậm tệ.

- Bà muốn đốt con tôi hay gì? Đưa Taeguk đây!

Dì chu ngơ luôn bởi câu nói của Jungkoo, trước đến nay bé con luôn là người điềm đạm, lịch sự và rất biết quan tâm người trong nhà nhưng nay lại thay đổi đến vậy. Sau những sự kiện như vậy dì xâu chuỗi lại và lên mạng tìm kiếm thì thấy được đó là biểu hiện của bệnh trầm cảm tức tốc gọi ngay cho ông chủ của mình.
Gọi cháy máy vẫn không ai bắt máy nên dì gọi cho chú Kwang để thăm hỏi.

- Ông Kwang, ông chủ đâu rồi!

- Ông chủ đang họp có gì không!

- Nói với ông chủ là cậu chủ bị bệnh rồi, nguy hiểm lắm!

- Được để tui nói liền

Chú Kwang tức tốc chạy vào công ty đến trước cửa phòng họp thì bị bảo vệ Yian chặn lại

- Ở đây đang họp không phận sự miễn vào ạ!

Chú Kwang đẩy Yian té cái bụp rồi xông cửa vào khiến ai nấy đều bất ngờ, chú vội vàng lại gần ông chủ nói nhỏ gì đó khiến Taehyung phải đứng dậy thông báo dừng cuộc họp và gấp rút đi ra ngoài.
Trên đường về, chú không khỏi lo lắng liên tục gọi cho Jungkoo nhưng không ai bắt máy. Lúc này trong phòng làm việc của chú, Jungkoo đang ngồi nhìn vào laptop, tấm ảnh của chú và một cô ả nào đó chụp chung nhìn rất thân thiết, lại còn ôm eo ả ta và nhìn nhau cười. Nước mắt bất giác rơi xuống, xem ra chú thật sự có tình nhân. Bé con liền đóng laptop đi đến cạnh nôi của Taeguk và ẵm cục cưng đi đâu đó.

- Chú Kwang lẹ lên! Điện thoại tôi bị gì rồi , chú đưa tôi mượn điện thoại!!

Chộp lấy điện thoại chưa kịp gọi cho dì Chu thì dì đã gọi lại.

- Ông chủ! Không may rồi, Cậu chủ ẵm thiếu gia nhảy xuống hồ rồi!

Như sét đánh ngang tai, đôi tay chú run rên, đồng tử láo liên, nước mắt bất giác rơi xuống, đôi môi mấp máy nói vào điện thoại.

- Đã ...đã gọi cứu thương chưa?!

- Rồi ạ nhưng vẫn chưa tìm thấy cậu chủ!

Điện thoại rơi xuống sàn ô tô, chú vội vàng cầu xin tài xế Kwang chạy với tốc độ bàn thờ về nhà.
Tại biệt thự, người đi ra đi vào không khỏi sốt sắng vì sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với Kim gia này. Đội cứu hộ kịp thời đến và đang nổ lực tìm kiếm, đột nhiên có ai đó la lên.

- Tìm thấy rồi!!

Tất cả mọi người đều đổ dồn vào anh ta, anh ta đang ôm Jungkoo và kéo lên bờ. Đúng lúc này Taehyung vừa đến liền chạy thẳng vào, nhìn thấy bé con ướt sủng, mặt cắt không còn giọt máu nào liến hối hả chạy đến ôm bé con.

- Jungkoo à! Tỉnh lại mau, tỉnh lại đi mà...

Chú vừa khóc vào gào tên em trông thật thảm thiết, Jungkoo được đưa lên xe cứu thương. Lúc này chú mới nhận ra quay lại hỏi cứu hộ.

- CON TÔI? TAEGUK ĐÂU?

- Chúng tôi chỉ tìm thấy được cậu ta thôi ạ!

- Con tôi...MAU TÌM THẰNG BÉ . NẾU KHÔNG TÔI GIẾT SẠCH CÁC NGƯỜI

Ai nấy đều hoảng sợ liền tức tốc đi tìm đứa nhỏ, lúc này anh nhảy lên xe cứu thương cùng với Jungkoo. Chú nắm chặt tay bé, nước mắt cứ thế mà rơi, cảnh tượng thật khiến người ta đau lòng mà...

- Sao em lại làm như vậy chứ! Jungkoo ah, mất em rồi anh phải làm sao hả, mau tỉnh dậy đi, anh xin em! Anh xin em mà....

Jungkoo được đẩy vào phòng cấp cứu, Taehyung điên cuồng đòi xông vào, cảnh tưởng hỗn loạn khiến mọi người đều chú ý, lần đầu trong đời họ được chứng kiến vị tổng tài nổi tiếng quỳ xuống níu áo bác sĩ cầu xin cứu bé yêu của mình.
Đã 1 tiếng trôi qua Taehyung vẫn quỳ trước cửa phòng cấp cứu, điện thoại rung lên từng hồi.

- alo tôi nghe!

- Tìm được Taeguk rồi ạ, ông chủ yên tâm, cậu chủ để Taeguk trong nhà vệ sinh nên không sao ạ!

Chú lạy tạ ơn Chúa rội vội vàng nói gì đó, lúc này bác sĩ Haeun bước ra với gương mặt mệt mỏi, anh nhanh chóng quay sang hỏi đến mức bác sĩ không kịp trả lời

- Jungkoo sao rồi bác sĩ, em ấy ổn chứ? Có bị đau chỗ nào không?

- Từ từ! Đừng có hấp tấp!... Cậu ấy trải qua cơn nguy kịch rồi, chúng tôi sẽ chuyển đến phòng hồi sức... rốt cuộc cậu đã làm gì mà để cho cậu ấy bị trầm cảm vậy hả?

- Bác sĩ nói sao? Em ấy bị trầm cảm?

- Đúng vậy! Là dấu hiệu trầm cảm sau sinh, thôi tôi đi đây, cậu lo mà chăm sóc cậu ấy cẩn thận hơn...

Anh thất thần một lúc, không ngờ anh lại là người chồng tồi như vậy đến nỗi bé con bệnh gì anh cũng không biết. Vội vàng chạy sang phòng hồi sức thấy bé con nằm im thin thít , anh nắm lấy bàn tay xinh xắn đó mà khóc nghẹn.

- Sao lại ra nỗng nỗi này vậy chứ! Sao lại tự làm đau bản thân mình vậy hả Jungkoo ah...

Đã hai ngày trôi qua, Jungkoo vẫn nằm im trên giường bệnh, chú sốt sắng lo sợ bé con có mệnh hề gì liền chạy đến tìm bác sĩ, được biết là đang phục hồi nên cũng đỡ lo lắng phần nào.
Chạy đến phòng bệnh đã thấy Jungkoo mở mắt tự lúc nào chú liền chạy đến bên cạnh bé

- Em tỉnh rồi, có thấy đau chỗ nào không, đừng cử động, em thấy trong người làm sao, trả lời anh đi, Jungkoo ah....

Chú vừa nói mà nước mắt vừa rơi, khiến bé con chứng kiến mà cũng đau lòng.

- Em không sao! Đừng khóc mà!

- Làm sao mà không sao cho được chứ! Sao bệnh mà không nói anh, anh lo lắm cục cưng à

- Ủa mà người yêu chú không đi chung à?

Chú tưởng bé hỏi ai liền ngáo ngơ nhìn xung quanh, bé là đang hỏi chú?

- Em hỏi anh ???

- Đúng vậy! Cái cô trong hình đó...

Chú chợt nhớ ra gì đó rồi ôm chầm lấy bé, chắc là do bé nghi ngờ chú có tình nhân bên ngoài đâm ra suy nghĩ lung tung mà dẫn đến những chuyện tồi tệ này.

- Người đó là chị họ của anh! Bé con à em đừng suy nghĩ lung tung!

Hôm nay Taehyung đã rơi nước mắt biết bao nhiêu lần vì Jungkoo, anh nhìn bé, bé cũng đang nhìn anh mà nơi khóe mắt đã rưng rưng, gương mặt trắng bệt mệt mỏi đó thật khiến người ta đau lòng mà, sau khi thấy anh khóc bé cũng không kìm được nước mắt mà khóc òa lên oán trách anh

- Tại sao không gọi cho em, tại sao không về thăm con, chú biết em nhớ chú đến mức nào không hả? Em sợ lắm, em sợ chú chê em không còn xinh đẹp, sợ chú bỏ em, sợ chú đi theo người khác, em đau lòng lắm...

- Đừng nói nữa, anh không đi đâu cả, anh ở đây với em, anh là chồng em mà, sao bỏ em được cục cưng ah, đừng khóc mà...

Cả hai ôm nhau khóc trên giường bệnh, sau tất cả em đã hiểu lầm chú nhưng một phần cũng là lỗi của chú vì đã tận tụy với công việc mà quên luôn bé con của mình, một phần cũng do chiếc điện thoại khốn kiếp của chú cứ chập chờn chập chờn.
Bé con bình tĩnh lại, chú nắm lấy tay bé hôn và nói ra những lời từ tận đáy lòng này.

- Jungkoo ah~ Em đừng có lo lắng nữa! Anh sẽ tạm thời gác công việc lại để dành thời gian cho gia đình nhỏ chúng ta, được chứ?

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả! Anh không muốn mất em đâu, em là người xinh đẹp, tài giỏi nếu lỡ mất chẳng phải rất uổng sao?

- Em có đẹp đâu?

- Khờ quá, em không đẹp thì ai đẹp nữa! Vả lại anh yêu em không phải vì em đẹp mà là vì con người em. Jungkoo ah! Nếu em không là người đẹp nhất, thì em sẽ là người tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh! Vì vậy, đừng bỏ anh và con lần nào nữa nha, anh hứa sẽ bù đắp cho gia đình chúng ta! Được chứ?

- Umm!

Ôm lấy eo của bé con và hôn nhẹ vào môi em, khoảnh khác này Taehyung trân trọng hơn tất cả. Chúa đã cứu lấy người chú yêu thương nhất đời, định mệnh đã không bỏ rơi chú và bé, định mệnh đã để chú và bé được yêu thương lẫn nhau vì vậy cơ hội to lớn này chú sẽ không thể nào đánh mất, không thể nào để bé rời xa chú thêm một lần nào nữa. Cả hai ngồi ngắm nhìn bầu trời đêm Seoul thật đẹp, cùng nhau hứa hẹn những điều và quên mất rằng nhóc tỳ ở nhà đang khóc quấy lên vì hai papa quá tình tứ mà bỏ quên luôn đứa con trai bé bỏng này.

🌸 Hôm nay Yian lại trồi lên đây, hi vọng m.n đọc fic vui vẻ ❤
🌸Cách xưng hô của Jungkoo ở đoạn cuối đổi thành em vì bé đang nghiêm túc nhaa
🌸 Daily of sweet couple còn nhiều điều bất ngờ lém nhớ theo dõi bọn mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro