6: Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi được đưa sang phòng hồi sức, Jungkoo đã ngủ một giấc rất dài. Chú lo bé lắm, nên cứ ngồi cạnh giường bệnh cầm tay bé suốt thôi. Nhìn những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mắt bé mà chú vừa hạnh phúc vừa đau lòng.

- Ông chủ, cậu chủ chưa tỉnh ạ?

- Ừm. Chắc em ấy còn đau lắm.

Dì Chuu đứng ở cửa nhìn ông chủ của mình mà khẽ mỉm cười. Bà thầm mừng cho cậu chủ khi có một người chồng tốt như vậy. Nhìn chú xem, đầu tóc rối bù còn chưa thèm chỉnh, ánh mắt đầy lo lắng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khá xanh xao, tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của bé. Trước đây Jimin chồng dì cũng vậy, chăm chút từng chút một cho bà sau khi sinh. Cô y tá bồng bé con đã được quấn khăn cẩn thận trên tay nhẹ bước vào

- Sản phụ chắc cũng sắp tỉnh ...

Chưa kịp nói dứt lời Jungkoo đã nhẹ động đậy rồi từ từ mở mắt. Trông bé có vẻ còn yếu lắm, mắt không thể mở to như mọi khi, môi cũng đã mất màu, mặt thì xanh ngắt. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ phải sợ hãi mà bỏ chạy nhưng chú thì không. Mặt chú đỏ bừng lên, nơi khoé mắt khẽ ươn ướt. Bé chỉ nhẹ cười, nụ cười nhìn hiền từ và đáng thương biết mấy

- Chú khóc sao Taehyung?

- Chú...chú không khóc

Taehyung vội quệt quệt nước mắt, liên tục lắc đầu. Dì chu, y tá và Jungkoo cố nín cười. Họ không ngờ một Kim tổng tại thượng như chú bây giờ lại như một đứa trẻ. Cô y tá bồng bé con đến, Jungkoo khẽ đưa tay ra đón bé cưng vào lòng, tay bé còn run run nữa, thật khiến người khác xót xa mà. Đặc biệt là chú

- Trẻ em mới sinh nên tiếp xúc da thịt và hơi thở của sản phụ để quen dần.

- Cảm ơn cô.

Jungkoo và Taehyung nhẹ mỉm cười với nhau, không quên cảm ơn cô y tá. Cô cười rồi kéo dì Chu ra ngoài cho gia đình nhỏ riêng tư. Bé nén cơn đau nhẹ dịch nghiêng người để nhìn rõ bé cưng, nhưng vẫn không kìm được mà nhẹ"A" một tiếng. Chú liền sốt sắng bật dậy, đỡ lấy bé

- Em đừng cố cử động nhiều

- Hì...

Bé vẫn cười, nhưng nụ cười của bé khiến chú đau lòng. Chú ngồi xuống ghế, chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ nhắn của thiên thần mà bé đã phải đau đớn mang đến cho chú. Nghĩ đến những tiếng hét cùng nước mắt của bé lúc ở trong phòng sinh mà chú không tài nào nén được cơn đau trong lòng. Chú ụp mặt xuống cạnh bé con mà nức nở, Jungkoo khá sốt sắng nhưng cũng thôi. Bé cũng khóc luôn rồi, tay nhẹ đặt lên đầu chú mà xoa xoa. Cứ thế hai con người vừa khóc vừa mỉm cười. Là nước mắt của hạnh phúc

- Em biết không, lúc mà em chìm vào cơn hôn mê trong phòng sinh chú đã sợ đến mức nào. Chú tưởng mình đã mất em rồi chứ.

Jungkoo liền tức giận ngồi bật dậy giựt cái ghế phang thẳng vào đầu chú. Lạy chúa, đó chỉ là tưởng tượng. Bình thường nếu chú nói gở chắc chắn bé sẽ vùng lên mà đánh chú. Nhưng giờ bé vẫn còn rất đau nên chắc để sau. Vẫn nụ cười hạnh phúc hoà vào nước mắt đó bé cất tiếng run run

- Ngốc, chẳng phải Jungkoo của chú vẫn ở đây sao? Còn mang tặng chú một thiên thần nhỏ nè

Taehyung ngẩng mặt lên. Lạy chúa lần 2, may bé chưa đạp chú một phát. Khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi mếu máo, trong ngôn tình thì lãng mạn tiên tử lắm. Nhưng ở đây thì duy nhất một từ "Tởm". Chú khóc lớn hơn, nức nở ôm lấy bé và cục cưng vào lòng

- Cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều.

- Được rồi, được rồi mà. Đừng khóc nữa, bỏ bé ra nào, dính hết nước mắt nước mũi lên người rồi

Taehyung liền nhỏm dậy, hôn liên tục lên mặt bé

- Cho em biết tay. Dám chê chú bẩn

- èoooo...bỏ ra..đau..

Jungkoo vì cựa mình liền bị đau một trận chảy nước mắt. Taehyung vội cuống cuồng lên, tay chân múa may loạn xạ

- Chú...chú xin lỗi. Em đau ở đâu? Chỗ nào? Em đau ở chỗ nào.

Bé bật cười, tay chỉ vào tim.

- Đau ở đây này. Chú đừng khóc nữa. Nha

Taehyung nhoẻn miệng cười. Một nụ cười đầy hạnh phúc, bình thường bé nhõng nhẽo và dễ thương lắm. Sao bây giờ lại trưởng thành thế kia. Taehyung ngồi xuống ghế, trấn tĩnh lại bản thân rồi đưa tay nắm bàn tay nhỏ của cả bé và cục cưng

- Bé con thật đáng yêu. Nhìn nó thông minh không khác gì chú vậy

- Xạo. Giống Jungkoo hơn.

- Được rồi được rồi. Không đôi co với em

Không gian bỗng chìm vào im lặng, họ cùng nhau ngắm nhìn thiên thần nhỏ của mình. Chú đưa tay lên vuốt má bé

- Vất vả cho em rồi. Gia đình chúng ta chắc chắn sẽ rất hạnh phúc em nhỉ. Cảm ơn em rất nhiều... Chú yêu em.

- Bé cũng yêu Chú lắm. Jungkoo yêu chú Taehyung

Cả hai trao nhau nụ hôn nồng nhiệt, chìm đắm trong hạnh phúc dâng trào và tình yêu không bao giờ cạn. Họ vẫn cứ mãi hạnh phúc như vậy...

🍀 Spoiler : chap sau sẽ có ngược bởi thành viên quay random xấu số hôm nay🌚
🍀Yêu mọi người. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic và team❤️

#choo

#poft

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro