5 : Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: Jungkoo là do bọn tớ muốn nó dethun hơn á.

Tính đến nay đã là tháng thứ 9 Jungkoo mang thai rồi, dì Chu và chú Kim cũng vì thế mà không rồi bé nửa bước.
Chỉ còn một tuần nữa là sinh rồi, nhưng không may chú lại có việc đột xuất phải đi công tác, đây là dự án cực kì quan trọng nên chú không thể bỏ, bé hiểu nên cũng không mè nheo gì cả.

- Dì Chu, dì nhớ làm theo những lời tôi dặn, có gì thì phải báo cho tôi ngay!

- Dạ, tôi đã rõ.

- Bé con, em phải ngoan khi ở nhà đấy nhé.

- Vâng...em biết rồi.

Chú Kim đột nhiên lại muốn hủy chuyến bay ở nhà, chú không yên tâm chút nào khi để bé một mình những ngày này hết.

- Hay là... Anh hủy dự án ở lại với em? Để em ở nhà anh không yên tâm được.

- Ah! Không được không được, đây là dự án rất quan trọng, em sẽ không sao đâu, đã có dì Chu ở đây rồi mà.

- Nhưng mà anh...

- Nếu chú không đi sẽ trễ giờ bay đó, đi mau lên!

- Nhưng haizz... được rồi, khi nào anh đến sẽ lập tức gọi cho em.

- Em biết rồi, mau đi nhanh đi trễ giờ bay rồi.

Chú Kim tiến đến hôn cái chụt lên má bé rồi xách vali đến sân bay.

Tối hôm đó khi vừa đáp xuống máy bay chú đã gọi cho bé ngay lập tức, Jungkoo không dám nói là bé rất rất là nhớ chú đâu. Tại sao á? Vì nếu chú biết bé nhớ sẽ đặt vé bay về ngay đó.
Kim Taehyung nhìn vẻ mặt vợ nhỏ qua màn hình điện thoại thì cũng hiểu, dặn lòng phải hoàn thành sớm để về với bảo bối thôi.
Cả hai nói chuyện với nhau tầm 30' thì thư kí gõ cửa phòng, bé cũng đành ngậm ngùi chúc chú làm việc tốt rồi cúp máy.

- Ah!! Nhớ chú đến chết mất huhu...

Tối đó bé không ngủ được, bé nhớ mùi chú, nhớ đến phát điên lên được, không có chú làm gối ôm, làm chỗ gác chân khi ngủ nên bé không chợp mắt được.
Bé cứ nằm đó mà nghĩ về chú, đột nhiên lại lo sợ liệu chú có gặp quý cô xinh đẹp nào ở đó mà quên bé và tiểu bảo bảo không? Nếu thật thì bé sẽ giận chú suốt đời luôn!

- Không biết chú ăn gì chưa nhỉ? Hay là lại làm việc quên ăn rồi?
Và ti tỉ các câu hỏi khác.

- Nhớ mùi chú quá đi, phải làm sao đây?

Một ý tưởng đột nhiên loé lên trong đầu bé, phòng chú không có khoá, biết đâu trong đó còn mùi của chú thì sao?
Nói là làm, bé liền ôm chăn gối đi sang phòng làm việc của chú, vừa mở cửa đã thấy trên tường là tấm ảnh cưới của bé và chú rồi, phòng làm việc của chú còn có thêm một chiếc giường ngủ nhỏ nữa.
Jungkoo vui vẻ ôm chăn gối lên giường nằm, đúng là vẫn còn mùi của chú thật.
Cứ thế hai ngày liên tiếp bé đều sang phòng làm việc của chú ngủ, nhưng dì Chuu lại không hề hay biết.
Đến ngày thứ 3, cũng là ngày Taehyung vừa đi công tác về, chú hớn hở cầm vali chạy vào nhà gọi lớn.

- Bảo bối, anh về rồi!

- Ông chủ, ngài mới về ạ? Để tôi lên gọi cậu chủ, cậu ấy vẫn còn đang ngủ.

- Thôi khỏi, dì cứ làm việc của mình đi, để tôi gọi em ấy là được rồi.

- Ah!!

Nghe tiếng la của bé, chú và dì Chu liền chạy lên phòng.

- Bảo bối... không có ở đây!

- Tiếng cậu chủ ở phòng làm việc thưa ông chủ!

Hai người liền chạy qua phòng làm việc, mở cửa xông vào, bé con đang ngồi bệt dưới sàn nhà ôm lấy bụng.

- Bảo bối! Em sao vậy?

- Ông chủ, ngài nhìn dưới chân cậu chủ đi. Cậu ấy vỡ ối rồi...

- Dì Chuu! Mau, mau báo chú Kwang chuẩn bị xe!

- Vâng.. vâng tôi đi ngay!

Mọi người hốt hoảng đưa Jungkoo vào bệnh viện, các bác sĩ cũng chuẩn bị sẵn để đưa bé vào phòng sinh. Taehyung đã báo trước với bệnh viện nên được dẫn đi thay đồ khử trùng rồi bước vào phòng sinh.
Chuyện gì đến cũng đến, trong phòng sinh bắt đầu phát ra những tiếng la ó của hai người.
Jungkoo vì cố sinh mà vừa nắm lấy tóc chú Kim vừa la, còn vị kia vì đau quá nên cũng la theo luôn.
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, y tá Choyeong bồng một đứa bé trên người cuốn khăn ra cho dì Chuu.

- Đứa bé khỏe mạnh lắm, bác an tâm nhé.

- Ôi chúa ơi, đứa bé quả thật là giống cậu chủ như đúc, thật đáng yêu.

Kim Taehyung bước ra với khuôn mặt phờ phạc và đầu tóc rối bù xù. Dì Chuuu thấy ông chủ bước ra liền lên tiếng:

- Ông chủ, đầu tóc của ngài...

- À không sao, lúc nãy em ấy vì đau quá nên nắm lấy tóc tôi thôi.

- Hai người vất vả rồi.

- Vất vả gì chứ, tôi đau một em ấy đau mười, vì em ấy vất vả mấy tôi cũng chịu.

Một y tá khác bước ra, đón lấy đứa trẻ trên tay dì Chuu đi về phía phòng dành cho thai nhi. Jungkoo sau đó cũng được đẩy về phòng chăm sóc đặc biệt.
Ngày chào đời của bé con nhà Jungkoo với chú Kim cứ như vậy mà bình lặng trôi qua. Sự mệt mỏi của Jungkoo và nụ cười của chú Kim chính là khoảnh khắc đẹp nhất trong kí ức gia nhân nhà họ Kim lúc bấy giờ

#Lingg
#MinLãoSư
#poft

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro