12: Sinh nhật bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#vkook
#poft

‌Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm, chiếu lên con người trắng trẻo kia, Jungkoo chính là đã bị chú nuôi thành một con heo rồi. Đôi lông mày khẽ nhíu lại vì ánh nắng, bé cựa quậy thức giấc, sờ kế bên mình tìm hơi ấm, nhưng có gì đó không đúng... chú đi đâu mất rồi? Bé mở mắt ra nhìn chiếc giường rộng lớn chỉ có mỗi mình, đến cả hơi ấm của chú cũng chẳng còn, Jungkoo thầm dỗi: "Chú biến đâu mất rồi, chẳng phải hôm nay là một ngày quan trọng sao? Hôm nay là sinh nhật của bé đó, không lẽ chú không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình?". Bé suy nghĩ một hồi liền hậm hực bước xuống giường, kéo tung tấm rèm cửa để ánh sáng của mặt trời xâm chiếm hết căn phòng, ánh nắng chói chang khiến bé phải nhắm chặt đôi mắt kia lại, tâm trạng càng thêm nặng nề. Bé giận chú lắm, không biết chú có nhớ sinh nhật bé không, không biết chú có hôn bé chào buổi sáng không. Mang tâm trạng tồi tệ đầy thắc mắc ấy bước ra khỏi căn phòng lớn, bé buồn bã bước nhanh chân xuống lầu.
Phía Taehyung, chú nhớ bé con lắm, mới xa bé có mấy tiếng mà đã nhớ khôn nguôi thế này, nhìn chiếc hộp bạc lấp lánh trên bàn mà lòng chú hồi hộp, suy nghĩ về biểu hiện của bé tối nay, bé sẽ rất ngạc nhiên và vui vẻ cho coi. Trong hộp bạc ấy chính là chiếc vòng tay đặc biệt chuẩn bị cho bé cưng, chú phải cất công nhờ Ling mang từ nước ngoài về, chiếc vòng độc nhất vô nhị chỉ này chỉ dành cho em bé của chú thôi. Nghĩ đến đó, chú cười ngây ngốc đến nỗi doạ cả thư kí phải lo sợ. Sáng nay chú cũng muốn chờ Jungkoo dậy rồi mới đi đến công ty, thế mà tên điên nào đó lại phá hoại niềm hạnh phúc, báo công ty có văn bản cần duyệt gấp, làm chú phải gác lại công cuộc ngắm nhìn bé cưng mà vội chạy đến công ti.

- Chủ tịch... chủ tịch ơi... CHỦ TỊCH!!!

- H...hả? Có chuyện gì?

- Dạ... ngài làm ơn kí duyệt vào văn bản này với ạ, em phải chuyển văn bản này gấp, ngài đừng thẫn thờ nữa...

- À ờ... Được rồi.

Taehyung liền kí vội, cô thư kí kia nhanh chóng cầm sấp tài liệu rồi chạy đi. Taehyung không quan tâm đến cô ta, lại ngồi ngẩn người nhớ đến bé con xong còn cười cười. Dì Chuu ở dưới lầu đang lau bàn chợt thấy bé mang gương mặt buồn bã bước xuống, dì vội lên tiếng:

- Cậu dậy rồi ạ? Tôi hâm đồ ăn lại cho cậu nha.

- Dạ, cám ơn dì. Mà dì ơi sáng nay chú đi sớm lắm ạ?

- Tôi thấy sáng nay ông chủ vội vã lắm, chắc là công ty có việc gấp.

- Dạ...

Jungkoo nhẹ giọng trả lời nhưng mặt vẫn mang nét buồn

- Tôi nghĩ ông chủ sẽ không quên hôm nay là sinh nhật cậu đâu...

Nhìn cậu buồn, dì đã biết cậu sẽ suy nghĩ lung tung nên nói vài câu an ủi cậu. Jungkoo ngạc nhiên ngước lên nhìn dì Chuu cười nhẹ, đến dì Chuu còn nhớ hôm nay là sinh nhật cậu cơ mà, chắc chú cũng sẽ nhớ thôi. Sau khi được dì Chuu an ủi, cậu tươi hẳn, cả ngày vui vẻ chơi với Taeguk.

Ánh trăng mọc đã lên đến đỉnh đầu, mọi người từ lâu đều đã đến chúc mừng và tặng quà cho bé. Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn bé, dì Chuu và Taeguk, người làm đã đi nghỉ từ sớm hết rồi, ấy vậy mà chú vẫn chưa về. Bé đến lúc này từ dỗi đã chuyển sang giận lắm rồi. Gần 12 giờ đêm, sắp qua sinh nhật của cậu rồi còn chưa về. Cậu buồn lắm chứ, người cậu thương nhất, yêu nhất, lại là người không có một câu chúc mừng sinh nhật cậu, không gặp cậu từ sáng đến giờ. Cậu như người mất hồn bước lên lầu, chẳng để ý xung quanh. Dì Chuu lo cho cậu lắm, dì biết cậu buồn nhưng dì chẳng thể nào nói đỡ cho Taehyung được vì hôm nay là ngày thật sự quan trọng, ông chủ không thể nào ở trên công ty đến giờ này vẫn chưa về, đành bất lực dỗ taeguk đi ngủ.
Taehyung thì ngồi trong xe, miệng không ngừng chửi rủa ai đó, tay cầm chặt hộp quà của cậu. Chú chính là đã bước ra khỏi cửa của công ty rồi, ấy vậy lại bị kéo ngược lại vì cái dự án quái quỷ nào đó

- Mẹ kiếp...

Miệng không ngừng chửi rủa đến nỗi chú Kwang phải khiếp sợ lên tiếng:

- Ông chủ, ngài đừng lo quá, bây giờ chỉ mới 11giờ 45 thôi, vẫn còn 15 phút nữa mới hết sinh nhật của cậu chủ.

- Mong là tôi sẽ về kịp giờ...

Taehyung lo lắng lên tiếng, chú thật sự rất nhớ bé, từ sáng đến giờ vẫn chưa được hôn bé cưng, điện thoại bây giờ cũng hết pin không thể gọi cho bé.
Chiếc xe nhanh chóng vào đến cửa căn nhà lớn nhưng sao lại chỉ có cảm giác âm u, lạnh lẽo. Bước vào nhà, chú chẳng để ý xung quanh, liền chạy một mạch lên lầu tìm bé con. Trước cánh cửa kia, chú vội mở ra nhưng... cửa bị khóa. Tại sao cửa lại khóa chứ ngay lúc này chứ. Chú vội nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, đã 11 giờ 50 rồi, chỉ còn 10 phút nữa thôi.

- Jungkoo, em mở cửa cho chú.

- ...

- Jungkoo...

- ...

Vẫn không có tiếng đáp lại, chú bây giờ thật sự không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi, chú đạp thật mạnh vào chiếc cửa gỗ "mỏng manh" ấy. Cảnh tượng trước mắt chú thật sự khiến chú mất bình tĩnh hơn lúc đứng trước cửa, Jungkoo đang đứng trước lan can, chân của bé dường như sắp bước ra khỏi lan can luôn rồi. Chú vứt hộp quà màu bạc đang cầm trên tay, chạy thật nhanh đến bé con của mình, ôm thật chặt em vào lòng, cứ như là sợ rằng tử thần sẽ đến cướp em đi vậy. Chiếc hộp bạc lấp lánh dưới ánh trăng sáng đêm hôm ấy, dường như mặt trăng trở nên sáng hơn, chiếu sáng gương mặt ngơ ngác của bé, bé lớn tiếng hỏi chú, đồng thời gạt tay chú ra khỏi người mình.

- Chú về chi nữa, ở trên công ty của chú luôn đi.

- Nếu chú không về thì em sẽ làm sao hả?

Chú mất bình tĩnh, hơi lớn tiếng với em.

- Chú lớn tiếng với em? Em có làm gì đâu mà chú lớn tiếng với em?

Nước mắt chỉ chờ có vậy để trực trào ra, bé như chọc đúng chỗ ngứa lớn tiếng khóc.

- Chú.... Chú xin lỗi, em nín đi, tại hôm nay không hiểu sao công việc nhiều quá, chú không thể về sớm đón sinh nhật với em được, nhưng chú không có quên, chú có chuẩn bị quà cho em mà...

Chú bối rối nhìn em nước mắt lăn dài mà cuống cuồng giải thích. Chú bước lại cầm chiếc hộp bạc xinh xắn lên trên tay, nâng niu đưa đến cho bé con đang xù lông thỏ của mình. Chú nhìn cả đồng hồ của mình là 11 giờ 59, vẫn còn đang sinh nhật của bé.

- Chúc mừng sinh nhật Jungkoo, anh xin lỗi khi hôm nay không thể đưa em đi chơi, đi ăn và làm những điều em muốn. Nhưng em phải nhớ, anh sẽ không bao giờ quên mọi thứ của em, vì nó đã thấm vào trong máu của anh, anh sẽ không bao giờ quên...

Chú đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt bầu bĩnh của em, thổ lộ hết những gì trong lòng của mình.
Bé giương đôi mắt long lanh nhìn hộp quà màu bạc sáng lấp lánh trên tay chú, bé lại khóc rồi, nhưng đây là nước mắt của sự hạnh phúc, bé vui lắm, bé cứ ngỡ chú đã quên ngày sinh nhật của bé rồi nhưng chú vẫn nhớ, bé chỉ cần có thế thôi.

- Em yêu chú...

Bé nhỏ giọng nói như chỉ muốn mình chú nghe

- Chú cũng vậy, chú yêu em...

Sinh nhật Jungkoo trôi qua như thế. Trong ngày trọng đại như thế, chỉ cần là người mình thương, dù chỉ là một câu nói chúc mừng sinh nhật thôi đã đủ lắm rồi...

🌸Chap này là do bạn bảo vệ team viết á :)) ghê chưa. Team lục đục "yêu thương" nhường nhịn nhau viết nên cậu ý đã tự nguyện viết chap này. Thật tiếc khi một tài năng như bạn ý sống ẩn dật🌸
🌸Mong mọi người tiếp tục ủng hộ team và giữ gìn sức khỏe chống dịch nha, ở nhà đọc fic tụi mình đừng ra đường🤣. Yêu mọi người 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro