13: Video Call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#choo
#poft

Sinh nhật bé vừa xong, hôm sau chú đã phải gấp gáp đi giải quyết dự án quái quỷ nào đó. Bé buồn lắm, lúc chú đi bé khóc suốt thôi, còn nằm ra đất ôm chặt lấy chân chú khiến cả nhà phải hốt hoảng một phen

- Jungkoo à...mau đứng lên đi mà con...có mama papa và Taeguk ở nhà với con mà...

- Cậu chủ...cậu đang mang thai đó!!

‌Taehyung chỉ biết bất lực, vội cúi xuống đỡ bé cưng lên. Chú ôn nhu lau nước mắt cho bé, rồi hôn nhẹ lên trán

- Jungkoo ngoan...anh cũng muốn ở nhà với em lắm. Nhưng thật sự dự án này không thể bỏ được. Anh sẽ gắng về sớm và sẽ thường xuyên video call cho em. Chịu không?

Bé chỉ gật nhẹ đầu, mím chặt môi lại. Thấy bé cưng như vậy chú xót lắm chứ, nhưng biết sao giờ. Taeguk chạy tới, kéo lấy gấu áo của bé, đưa đôi mắt mọng nước nhìn

- Appa...appa đừng khóc mà...Con sẽ ở bên appa mà

Chú cười nhẹ rồi ôm lấy 2 sủng vật của mình vào lòng.

- Anh sẽ thu xếp về thật sớm. Và mua quà cho hai người nè. Chịu không.

Taeguk cười toe toét nhanh chóng đồng ý, quên luôn appa mình mà chạy về phía ông nội đang ngồi trên ghế để khoe. Jungkoo vẫn cúi gằm mặt, chú chỉ biết xoa nhẹ đầu của bé

- Ngoan nào bé cưng. Tối nay anh sẽ gọi cho em...

- Chú hứa đó...

- Được rồi. Anh hứa.

Taehyung nhanh chóng cười cười đưa tay lên trời. Bé cũng chỉ cười nhẹ hôn chụt lên môi chú rồi chạy lên lầu vì xấu hổ. Mama Kim và dì Chu cũng chỉ biết cười, lớn hết rồi mà sao cứ như trẻ con không biết. Taehyung chào tạm biệt mọi người rồi đi. Khi ra tới ngoài cửa vẫn không lên nhìn lên phía phòng mình. Bé đang đứng nép sau cái rèm cửa, mặt có chút buồn nhưng vẫn đỏ ửng và cười cười. Thấy chú vẫy tay bé liền giật mình mà kéo rèm lại, chú cười hạnh phúc rồi lên xe đi thẳng ra sân bay. Trong nhà, papa Kim không ngừng than thở ngao ngán

- Chậc! Có 5 ngày mà chúng nó làm như mấy năm. Đi Busan mà cứ như đi Mĩ. Rõ lắm chuyện!!

Taehyung tới sân bay, đang đảo mắt tìm thư ký thì một cô gái ăn mặc kín đáo nhưng vì đồ quá bó mà nhìn khá là hở hang. Khẽ nheo mày đánh giá con người trước mặt, chú chẹp miệng ngao ngán, không bằng một nửa Jungkoo nhà chú thì không đáng để quan tâm. Nhưng cô ta vẫn cố tiếp cận chú, khẽ vươn tay ra

- Chào ngài. Tôi là Lee, em gái họ hàng xa của anh RM. Nay anh ấy có chút vấn đề về sức khỏe nên nhờ tôi đến thay. Chắc ngài đã biết?

Mùi nước hoa toả ra nồng nặc khiến chú khó chịu, RM vốn là thư ký của chú, nhưng vì hậu đậu ngã từ trên cao xuống nên phải nằm viện chữa trị. Cậu ấy cũng có nhắc tới sẽ cho em mình đi thay nhưng không ngờ lại là cô gái như gái quán bar này.

- Đến giờ bay rồi

- Vâng thưa ngài. Mong được làm việc vui vẻ ạ.

Thấy Taehyung không có vẻ quan tâm mình mà bỏ đi, cô Lee đằng sau nghiến răng nghiến lợi dậm chân rồi nhanh chóng đuổi theo.

Lên máy bay cô ta vẫn không chịu buông tha, vén nhẹ mái tóc xoăn đỏ rực dài tới ngang lưng cười nhẹ với Taehyung, cất giọng ngọt lịm

- Tôi có thể ngồi cạnh ngài chứ?

- Không!

Chú thậm trí còn không thèm nhìn lấy một cái, thả nhẹ một chữ như gáo nước tạt thẳng vào mặt cô ta. Khuôn mặt vẫn không cảm xúc nhìn chằm chằm vào sấp tài liệu

- À ừm..nhưng đây là vị trí của tôi mà ạ?

- Của thư ký RM chứ không phải cô. Thay thế cũng chỉ là thay thế. Liệu mà làm tốt công việc của mình đi

- ...Dạ tôi xin lỗi. Tôi sẽ ra đằng sau ngồi...

Lee tức lắm mà không làm gì được, đành hậm hực ra đằng sau hắn ngồi. Suốt quãng thời gian bay, cô ta không ngừng nghĩ ra đủ loại chiêu trò nhằm lấy lòng anh. Chức Kim phu nhân, sẽ phải cướp bằng mọi giá. Chuyến bay diễn ra rất bình thường, xuống sân bay, cô ta bám theo Taehyung như cái đuôi, còn mặt dày đòi ngồi lên chung xe với chú ai dè bị chú lạnh lùng sút ra khỏi xe

- Phiền cô Lee qua xe khác ngồi.

Rồi cứ thế đóng sập cửa lại và đi thẳng tới công ty. Cô ta chỉ biết ấm ức bắt taxi đuổi theo. Và mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho tới tối, Lee theo chú đến tận phòng

- Kim Tổng...em có thể ở chung phòng với anh không?

- Không!!

Cô ta mặt dày bám lấy tay chú lay nhẹ

- Đi mà...em sẽ phục vụ ngài hết mình

Taehyung liền giận dữ hất mạnh tay ra khiến Lee ngã bộp xuống đất rồi cứ thế đóng sầm cửa lại

- Mẹ kiếp...tôi nhịn!!

Taehyung tắm rửa xong xuôi liền nhanh chóng nhảy lên giường, lấy vội chiếc iPad nhấn video call gọi cho Jungkoo. Ai dè không nghe máy. Chú bắt đầu xị mặt ra, nhấn gọi lại nhưng chỉ là tiếng chuông ngân dài. Gọi 5-6 cuộc bé không nghe máy, chú bắt đầu cảm thấy thất vọng. Vứt vội cái iPad vào tủ rồi đi thay đồ và xử lý tài liệu. Đồng hồ điểm 23h, chú ngáp nhẹ rồi mở tủ lấy iPad. Màn hình hiện lên 155 cuộc gọi nhỡ từ "bảo bối nhỏ". Taehyung liền hốt hoảng mở khoá và nhấn gọi lại cho bé. Xong một tiếng tút ngân dài thì bé đã nhấc máy, nhưng mà hình chỉ có cái avt hình Jungkoo, không thấy bé đâu. Chú liền sốt sắng

- Jungkoo ... Anh xin lỗi!! Mau mở màn hình lên đi...anh lo em lắm. Jungkoo à

Sau một màn sốt sắng liên tục dỗ dành của chú, bé cũng bật màn hình. Vừa nhìn thấy bé Taehyung vừa mừng vừa muốn khóc, bé cưng của chú mặt đầm đìa nước, mắt đã sưng và đỏ ửng đang không ngừng sụt sịt

- Bảo bối...sao lại khóc. Đừng khóc mà.

Chú rối bời mà lấy tay xoa xoa mặt bé qua màn hình. Liên tục tìm cách dỗ dành bảo bối nhỏ.

- Chú...chú ơi...

- Sao lại khóc chứ ? Thật là...mau nín đi mà bé cưng...anh đau lắm...

- Chú gọi lúc em đang đọc sách...em không để ý...em gọi lại nhưng chú không nghe máy...em..em tưởng chú giận em rồi...

- Cái đồ ngốc này! Anh gọi không được biết chắc là em bận nên tranh thủ đi giải quyết tài liệu. Anh không nghĩ e lo như vậy. Anh xin lỗi. Em nín đi được chứ...

Và cứ thế một người vẫn sụt sịt, một người rối tung rối mù mua may linh tinh dỗ bé con của mình. Phải hơn một tiếng đồng hồ sau bé mới nín khóc và tươi cười với chú

- Nói anh nghe. Nay bé cưng ăn gì

- hmmm...mama Kim nấu cháo thịt băm á. Ngon lắm luôn.

- Ăn mấy bát nè?

- 3 bát luôn á. Hehe. Mama khen bé suốt luôn

Nhìn bé cưng lúc nãy còn khóc bù lu bù loa bây giờ đã tươi cười kể nể về chuyện ngày hôm nay chú khẽ đỏ mắt, chỉ biết im lặng mà mỉm cười gật gật đầu.

- Chú sao vậy...

Giọt nước mắt Taehyung bất chợt rơi xuống, khiến bé đang hăng say kể chuyện phải dừng lại lo lắng

- Anh nhớ em...

Không gian chìm vào im lặng, hai người nhìn nhau chằm chằm qua màn hình. Tâm tư một mớ hỗn độn không thể cất thành lời.

- Em cũng rất nhớ chú...

- Ráng đợi anh. Anh sẽ cố gắng về sớm với em

Jungkoo khẽ gật đầu, không gian lại rơi vào im lặng. Rồi bỗng bé kiếm đâu được cái filter khiến miệng nhỏ của bé rộng ra, mắt cũng to tròn lên. Taehyung cười phá lên nhìn cục cưng của mình làm trò. Bé dùng từng filter một chọc cười chú, Taehyung ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Cho đến khi hết filter, bé mở đại một bài hát và hát cho chú nghe. Và cứ thế họ cùng nhau vui vẻ trò chuyện, hát hò đến tận 2h sáng

- Muộn thế này rồi sao... chết thật. Jungkoo! Mau ngủ đi nào.

- Em vẫn còn muốn nói chuyện với chú mà...

- Nhưng thức khuya không tốt. Ngoan...nghe anh..

- Dạ. Pai pai chú. Chú ngủ ngon. Yêu chú

Jungkoo hôn chụt lên màn hình, chú cũng cười cười mà hôn lên, hai người hôn nhau qua chiếc iPad, nhưng cảm giác lại thật chân thật và hạnh phúc.

- Ngủ ngon.

Taehyung mỉm cười hạnh phúc, dơ tay ra kí hiệu pai pai bé rồi tắt máy. Chú nằm ườn ra giường nhìn lên trần nhà suy tư. Tâm trạng của chú đã khá lên rất nhiều, nhớ đến khuôn mặt vui vẻ của bé khi thấy chú về mà bất giác mỉm cười. Sau đó vội bật dậy mà làm nốt đống tài liệu. Chú phải hoàn thành công việc thật nhanh và về với bé yêu mới được. Và buổi tối đầu tiên họ xa nhau diễn ra như vậy đó.

🌸Hè nhố lại là choo đây. Choo phải viết tận 2 chap luôn á mọi người
🌸 Spoil : chap sau sẽ có drama 🌸
🌸Mà đang bước vào mùa thi. Các sĩ tử k6 cố lên nhaaa. Chúc các sĩ tử đạt nguyện vọng 1🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro