14: Đánh ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#poft
#vkook

Sau chuỗi ngày làm việc với năng suất cao gấp 3 gấp 4 bình thường, cuối cùng chú cũng đã giải quyết xong cái dự án quỷ quái này. Đã vậy còn sớm hơn dự định những 3 ngày, định bụng sẽ tạo bất ngờ cho bé nên Taehyung đã vội vã thu dọn đồ đạc và book vé để quay lại Seoul, không quên mua cho bé vài món quà. Lee tức điên lên, suốt 4 ngày qua ả dùng mọi cách để câu dẫn chú nhưng toàn bị ngó lơ. Thậm chí công việc của thư ký chú cũng không cho ả động chạm vì không có niềm tin. Cứ thế một mình chú xoay sở và xử lý toàn bộ mọi việc. Ngồi trên máy bay, chú hí hửng đếm từng gói quà to nhỏ mà mình đã chuẩn bị cho Jungkoo và Taeguk. Thật mong đến lúc về đến nhà, chắc bé sẽ mừng đến mức phát khóc mà nhảy vồ lên người ôm hôn chú mất. Nghĩ tới đây mà chú sướng run người. Lee đằng sau không khỏi lo sợ, chỉ cần máy bay hạ cánh ả lập tức sẽ không còn cơ hội. Bỗng nhìn thấy tiếp viên đang chuẩn bị mang đồ ăn tới cho Taehyung, ả liền nghĩ ra một kế. Vội lục túi lấy ra một gói bột nhỏ rồi giả vờ đi vệ sinh, lúc đi qua còn nhân lúc tiếp viên không để ý rắc rắc thứ bột màu trắng đó lên thức ăn. Sau đó quay lại chỗ của mình mỉm cười hài lòng khi qua khe ghế nhìn chú ăn ngon lành. Đáp xuống sân bay đã là chập tối, chú bắt đầu cảm thấy chóng mặt và buồn ngủ. Gõ gõ nhẹ vào đầu chú khó khăn cất tiếng chửi thề

- Mẹ kiếp!! Mình bị say sao....

Tầm nhìn của chú ngày càng thu lại và mờ ảo. Ý thức dần mất đi, chú nhìn thấy bóng dáng Lee cười đắc ý trước mặt. Mẹ nó, chú bị gài rồi...

Jungkoo ở nhà đang ăn ngon lành bát cháo sen thì bỗng cái thìa nhỏ rơi xuống, bé bắt đầu có cảm giác bất an và lo sợ

- Liệu chú có sao không... mình thấy lo quá...

Bé cất giọng run run nhìn chiếc thìa, định cúi xuống nhặt liền bị tiếng gọi của Ling làm cho giật mình

- JUNGKOO!!!

Mama Kim với dì Chu đang ngoài vườn, nghe thấy tiếng nói to như chiếc loa phóng thanh của Ling cũng phải vội vã chạy vào. Bé chưa kịp lên tiếng trách móc thì mama Kim đã bước tới đánh nhẹ vào vai cô mấy cái

- Con nhỏ này!! Jungkoo đang mang thai, con làm vậy không sợ...

- Dì à.. giờ không phải lúc quan tâm chuyện đó!! Con vừa thấy Taehyung với cô nào đi vào khách sạn kìa!!

Tất cả mọi người bị lời nói của Ling làm cho đứng hình giây lát, Jungkoo tái mặt đi, ngấp ngứ từng chữ

- Nhưng ..nhưng chú...chú đi công tác..

- Jungkoo à!! Em phải tin chị! Chị đảm bảo với em chắc chắn đó là Taehyung! Không nhầm được đâu!

Không gian chìm vào yên lặng đến đáng sợ, nhưng chỉ vài phút ngắn ngủi sau đó bị tiếng nấc của bé phá tan. Bé oà khóc, Ling và mama Kim vội sốt sắng dỗ dành

- Bảo bối nhỏ đừng khóc!! Không sao hết! Đừng khóc

- Jungkoo mau nín đi! Tụi mình đi đánh ghen!

- Đúng rồi!! Là đánh ghen

Mama Kim hét lên rồi vội đi tới kéo lấy Jungkoo

- Đi nào con! Chúng ta đi xử lý con trà xanh kia!!

Không kịp phản ứng, bé đã bị mama Kim và Ling kéo ra xe, dì Chu lắc đầu cũng chạy theo. Cứ thế cả ba người thẳng tiến tới khách sạn Novitel, một trong chuỗi khách sạn lớn nhất Seoul. Vừa bước xuống xe, Ling và mama Kim đã hùng hổ xông đến quầy lễ tân, bỏ lại dì Chu cuống cuồng chạy theo bảo vệ cho Jungkoo.

- Cậu chủ à...cậu chậm lại đi..cậu còn tiểu bảo bảo trong bụng đó!!

Cậu tiếp tân bảnh trai nhìn hai người phụ nữ một trẻ với chiếc kính đen và khăn choàng cổ màu hạt dẻ đầy sang chảnh. Một già nhưng vẫn mang đậm nét trẻ trung và quyến rũ vội nở một nụ cười thật tươi tiếp đón

- Cho hỏi hai vị...

- Không cần nói nhiều. 19h17p một đôi nam nữ đã đi vào đây, phòng nào?

- Ý tiểu thư là Kim Tổng?

- Phải!

- Dạ ngài ấy ở phòng 547, tầng 5 ạ. Nhưng các vị đây là...

Mama Kim vội đẩy Ling ra đằng sau, hùng hổ quát vào mặt tên lễ tân

- Là má của cậu ta! Nói nhiều quá đấy! Chìa khóa

Đứng trước sát khí nồng nặc toả ra từ phía các vị khách không mời mà đến này, lễ tân run run đưa chìa khoá cho Ling. Nhận được chìa khoá, họ cùng nhau nhanh chóng chạy vào thang máy

- Dạ thưa không cần tôi....

- Không cần! Gọi cứu thương đi!

Ling tuôn lại một câu rồi cứ thế theo thang máy đang từ từ đóng lại và tiến thẳng lên tầng 5. Bỏ lại cho cậu tiếp tân đáng thương một mớ hỗn độn. Chẳng mấy chốc họ đã đứng trước phòng 547, Ling vội vã mở khóa nhưng lại bị tay Jungkoo chặn lại

- Hay... mình về đi.

Mama Kim vội cầm lấy tay cậu, nhìn khuôn mặt xanh xao của bé khiến bà càng thêm phát cáu. Có cho tiền bà cũng không nghĩ con trai bà dám làm ra cái thể loại này.

- Jungkoo ngoan! Có mama bảo kê còn! Con nhất định phải lấy lại công bằng cho chính mình!

Cánh cửa bật mở, đập vào mắt họ là Kim Taehyung đang nằm bất động trên giường và Lee đang ngồi trên bụng. Ling định vào đánh cho ả một trận tơi bời thì bị Jungkoo hất ra. Bé hung hăng chạy tới nắm lấy tóc kéo ả ta ngã bộp xuống đất. Mọi người đều phải ồ lên một tiếng, còn ả thì ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra đã phải ăn những cú tát đau điếng từ bé. Jungkoo ngồi thẳng lên người ả không ngần ngại, với sức nặng của"trái dưa hấu" siêu to khổng lồ ở trước bụng cùng trọng lượng cơ thể bé khiến ả phải chảy cả nước mắt. Rồi cứ vậy bé liên tục tát vào mặt ả với lực tay mạnh khủng khiếp. Nhưng vì bị vướng cái bụng to chà bá bé liền bị ả ta đẩy ra, cũng may là dì Chu chạy kịp vào đỡ. Mama Kim đang hưng phấn xem bé cưng mình thể hiện, thấy ả ta làm tiểu bảo bối của mình súyt bị ngã vội xông vào túm ngược tóc ả ra sau rồi vả bôm bốp vào mặt. Ling ở ngoài cầm chiếc điện thoại đang video call cho papa Kim mà không khỏi thích thú cổ vũ nhiệt tình. Papa Kim bên kia thì bất lực nhìn vợ mình đã ngoài 40 đánh con nhà người ta không thương tiếc, lái xe chở taeguk đến khách sạn. Jungkoo được dì Chu đỡ cũng vội lao tới phụ giúp mama. Lúc đầu bé có chút sợ,nhưng khi thấy anh không mảnh áo với ả ta ngồi trên bụng thì bé mất kiểm soát hoàn toàn. Trước mắt bé chỉ hiện lên việc duy nhất là "Đập con trà xanh này". Và cứ thế mama Kim thì giữ chặt tay ả Jungkoo thì tát bôm bốp vào mặt ả rồi lại lấy đôi guốc thấp của mama Kim gõ bôm bốp vào trán Lee. Ling thì tích cực quay cận cảnh và cổ vũ nhiệt tình, dì Chu chỉ biết đứng một bên sốt sắng vừa gọi chú vừa can ngăn bé. Bỗng Ling tháo đôi guốc cao,nhọn của mình ra đưa cho bé. Jungkoo bây giờ đã mất hết lý trí, vội cầm lấy chiếc guốc chuẩn bị tư thế đập thẳng vào khuôn mặt đầy nước mắt, vết tím đỏ và máu đang không ngừng la hét kia. Chiếc guốc chuẩn bị giáng xuống thì bị tiếng hét làm cho khựng lại mà lơ lửng giữa không trung

- JEON JUNGKOO!! EM LÀM GÌ VẬY HẢ?!

Taehyung vừa tỉnh dậy, nhìn thấy một màn trước mắt không khỏi bất ngờ. Ngay lúc bé cưng của mình có thể giết người chú đã vội hét lên can ngăn. Jungkoo im lặng không nói gì, vứt chiếc guốc qua một bên rồi đỡ bụng bầu theo đà của mama Kim đứng dậy. Taehyung lúc này đang sợ hãi nhìn Lee đã ngất xỉu nằm la liệt trên vũng máu mà không khỏi có chút tức giận.

- Jungkoo! Anh dạy em bạo lực vậy sao?

Ling vội tắt video call, mama Kim cũng đứng dậy chỉnh lại quần áo. Bé im lặng quay mặt vào tường không lên tiếng. Điều này khiến chú càng bực và vô tình lớn tiếng quát bé

- JEON JUNGKOO!! EM ĐANG CỐ TÌNH NGÓ LƠ TÔI ĐẤY HẢ?!!

Bé quay lại, khuôn mặt đã đầm đìa nước, mắt bé đầy sự thất vọng, đau buồn và có chút giận giữ nhìn về phía chú. Khoé môi bé còn tím nhẹ và vươn vết máu .Lúc này Taehyung mới giật mình nhận ra mình quá lời

- Jungkoo...anh...

- Tôi ghét chú Kim Taehyung!

Nói rồi bé vội hậm hực chạy ra khỏi phòng. Ling và dì Chu vội chạy theo, chú cũng đã bước xuống giường nhưng bị lời nói của mama Kim làm cho giật mình

- Mặc áo vào trước đã! Con thật quá đáng!

Lúc này chú mới để ý rằng mình đang cởi trần, khoá quần còn bị tháo ra. Trong chớp mắt đã tiếp thu được tình hình. Vội vã với lấy chiếc áo sơ mi trắng mặc vào, nãy vừa tỉnh dậy nhìn bé cưng hung bạo như vậy chú đã rất ngạc nhiên. Chú rất ghét bé bạo lực vì lo sợ bé bị thương, một phần vì lỡ cô Lee có làm sao chú biết ăn nói với thư kí RM như nào. Đang định chạy theo Jungkoo thì một tiếng rầm rõ to vang lên, ngay sau đó là tiếng hét thất thanh. Nhận ra giọng nói này, Taehyung và mama Kim vội chạy ra ngoài, thẳng về phía thang bộ. Dưới chân cầu thang,Ling và dì Chu đang không ngừng khóc lóc ngồi bệt xuống đất lay nhẹ thân ảnh nhỏ. Chú trợn tròn mắt kinh hãi hét lên

- JUNGKOO!!!!!

🌸Hè lố lại là Choo đây. Choo viết chap này hơn 6000 chữ vào lúc 2h sáng á. Ghê chưa🌸
🌸Mong mọi người tiếp tục ủng hộ team nha. Chap sau ngược tiếp cho đau khổ :)) 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro