15: Sinh non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#MinLãoSư
#poft

Kim Taehyung há hốc miệng, ánh mắt trống rỗng vội lao đến chỗ bé, đẩy Lingg qua một bên rồi ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ đang bất tỉnh mà gào khóc, máu từ hạ thân em bắt đầu chảy ra khiến chú hoảng loạn. Là tại chú hiểu lầm em, đáng lẽ ra chú không nên lớn tiếng với em, là tại chú, tất cả là tại chú.

- Jungkoo, mở mắt ra nhìn anh đi em, xin đừng làm anh sợ ... cầu xin em..

Tiếng gào khóc của Taehyung đã thu hút sự hiếu kì của những vị khách khác và nhân viên trong khách sạn, mọi người tập trung xem chuyện gì đang xảy ra.

Dì Chu đã chạy đi gọi xe cấp cứu nhưng có lẽ họ sẽ không đến kịp, mama Kim và chú không còn cách nào khác liền bế Jungkoo ra bên ngoài bắt muốn taxi. May thay lúc này papa Kim vừa đến liền đưa họ đi. Trước khi theo con trai đến bệnh viện, mama Kim quay lại nói:

- Ling và dì Chu, hai người ở lại chờ chú Kwang đến rồi đưa Lee về Kim gia, đợi khi lo liệu cho Jungkoo xong dì sẽ xử lý cô ta!

- Vâng thưa dì, con biết rồi.

Chiếc xe lao thẳng đi. Kim Taehyung ngồi trên xe hai tay ôm khư khư lấy bé. Thân tâm chú thấp thỏm lo sợ nhìn xuống khuôn mặt bết dính mồ hôi trong lòng mình. Chú không nhịn được liền đưa tay vuốt mái tóc của bé cưng sang một bên. Máu từ hạ thân Jungkoo chảy ngày càng nhiều, thấm một mảng áo của Taehyung. Nhưng giờ này Kim Taehyung làm gì còn thời gian quan tâm đến việc đó. Hiện tại, điều quan trọng nhất là an nguy của bé cưng trong lòng và bảo bảo của họ.

[ Tại bệnh viện ]

Jungkoo nhanh chóng được đưa vào phòng mổ. Gia đình và người thân bắt buộc phải ở bên ngoài, không được vào trong phòng mổ. Kim Taehyung đấm thật mạnh vào tường, lòng thầm rủa: " Chết tiệt ". Chú ngồi phịch xuống hàng ghế bên ngoài, ánh mắt thẫn thờ hướng về phía phòng cấp cứu.

Bỗng, cánh cửa phòng mở ra. Mama Kim vội đứng lên, nhưng y tá chỉ lướt ngang qua mặt bọn họ. Rồi lúc sau lại cầm bịch máu trong tay, gấp gáp chạy vào trong không nhìn hai người lấy một cái. Trái tim của Taehyung như đang treo lơ lửng ở mép vực. Sự lo sợ của mama Kim và con trai tăng vọt lên khi thấy nữ y tá ban nãy chạy ra khỏi phòng mổ nhưng lại không cầm theo bất cứ thứ gì trở lại phòng cấp cứu.

Taehyung lại ngồi xuống hàng ghế, vùi mặt vào đôi tay vẫn còn dính máu đã khô của Jungkoo. Mama Kim đã kể lại toàn bộ sự việc cho con trai nghe. " Con mẹ nó ". Chú chỉ hận không thể bóp chết ả tiện nhân đó, để Jungkoo của chú phải ra nông nỗi này.

Lingg và dì Chu hớt hải chạy đến, thận trọng hỏi:

- Dì, hiện tại Jungkoo như thế nào rồi ạ?

- Jungkoo được đưa vào phòng sinh rồi, nhưng mà nãy giờ bác sĩ cứ ra ra vào vào làm dì lo quá...

- Dì à, thằng bé sẽ không sao đâu. Dì yên tâm đi.

- Ừm... mong là vậy.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy họ, mama Kim liên tục nhận được cuộc gọi hỏi han tình hình của chồng, Ling ôm lấy dì Chu đang sụt sùi, thỉnh thoảng lại nghe tiếng thút thít của cả hai.

Dì Chu để ý thấy nét mặt lo lắng và mệt mỏi của mama Kim, chẳng lẽ có chuyện gì rồi sao?

- Thưa bà chủ, có chuyện gì nữa sao ạ ?

- À tôi không sao, chỉ hơi mệt thôi.

- Chú nói sao hả dì?

- Chú bảo sẽ sắp xếp để đến đây nhanh nhất có thể, vì Taeguk đang khóc lóc đòi lên và chú đang không còn cách dỗ.

Đã hơn 2 tiếng trôi qua nhưng mọi người vẫn không thấy động tĩnh gì, trong lòng Taehyung bây giờ đang nóng như lửa đốt.

Cạch!!!

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

- Là tôi. Bác sĩ Min, vợ tôi sao rồi? Em ấy có làm sao không hả bác sĩ?!

- Xin mọi người hãy bình tĩnh, bệnh nhân sinh non, nhưng do đang bất tỉnh nên phải sinh mổ, mà ngân hàng máu ở bệnh viện hiện không còn đủ máu để cung cấp. Ở đây có vị nào nhóm máu A không ?

- Nhóm máu A sao?...

Đại não Kim Taehyung nổ lên một tiếng
Tất cả mọi người đều im lặng mà lo sợ trong lòng. Không xong rồi, tất cả mọi người ở đây không có một ai thuộc nhóm máu A cả.

- Ba con họ hiện tại đều đang rất nguy kịch, mà lượng máu dự trữ đã hết sạch. Nếu như không có máu thích hợp, tôi e là cả ba lẫn hai đứa nhỏ sẽ không qua cơn nguy kịch.

Những lời nói của bán sĩ Min như hàng ngàn con dao cắm thẳng vào tim chú, Kim Taehyung chết lặng. Thật sự... thật sự không còn cách nào sao?

Lúc này, tiếng kêu thất thanh của cô y tá phá tan bầu không khí tĩnh lặng:

- Bác sĩ! Không xong rồi! Huyết áp đột ngột giảm xuống, bệnh nhân đang gặp nguy hiểm!

Chú sợ hãi khi nhìn thấy điện tâm đồ hiển thị nhịp tim giật rối loạn, tiếng tút tút vang lên liên hồi.

- Không... không thể nào.. Jung...

- Dì Kim! Dì à!!!

- Bà chủ!!!

Mama Kim vì quá kích động mà ngất xỉu, tâm trạng của chú càng trở nên tồi tệ, chú không thể làm gì khác ngoài việc cầu nguyện trong lòng.

- Kim tổng, bây giờ cậu chỉ có một lựa chọn, giữ lại hai đứa trẻ hoặc giữ lại vợ cậu.

- Tôi...

- Nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu!!

Tiếng tút tút cứ phát ra từ điện tâm đồ hối thúc chú, làm sao đây? Cả ba người đều là nguồn sống của chú, nếu mất một trong ba người họ thì chú phải làm sao...

- ...Cứu.. cứu vợ tôi! Xin hãy cứu em ấy. Làm ơn....

- Được!

Bác sĩ Min nhận được câu trả lời liền quay thẳng vào trong. Cánh cửa phòng cấp cứu được đóng lại.

Đầu óc Taehyung choáng váng, chú ngồi phịch xuống sàn nhà, chú rất muốn khóc nhưng không thể. Chú không khóc được! Chú đang sợ hãi. Phải. Chú sợ nếu như Jungkoo tỉnh dậy không thấy con mình, em ấy có trách chú không? Trách chú vì đã từ bỏ con của bọn họ.

- Jungkoo... Anh xin lỗi.. anh thật sự xin lỗi.... Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết.

Trong lúc tất cả đang tuyệt vọng, tiếng giày da vang lên lôi kéo sự chú ý của mọi người.

- Jimin....

- Jungkoo sao rồi?

- Bác sĩ nói thiếu máu, là nhóm máu A. Chúng ta chỉ có thể chọn giữ lại một trong hai..

Dì Chu nghẹn ngào kể lại mọi việc cho Jimin nghe, dì cũng chẳng còn tỉnh táo nữa.

- Bác sĩ đâu? Mau gọi họ tới đây. Tôi thuộc nhóm máu A. Hãy lấy máu của tôi cho cậu bé.

- Jimin anh...

- Đừng nhiều lời gọi bác sĩ đi! Các người có muốn giữ lại thằng bé không? Còn không mau gọi bác sĩ đi...

❄️Hè lâu lại là Min đây \(๑╹◡╹๑)ノ chap này là mình được phân công chứ không có quay random nha❄️ Chap này có thể sẽ không chất lượng vì mình off khá lâu để ôn thi nên ko viết đúng như những chap trước được❄️ Nhưng mà vẫn mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic của team nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro