16: Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bước ra khỏi phòng, trên tay là một ly trà đường. Sự mệt mỏi hiện hữu trên khuôn mặt đã lưu lại dấu vết của thời gian. Mọi người vừa thấy Jimin ra đều đứng phắt dậy, nhưng nhìn ánh mắt không che giấu nổi sự thật thì lại ngậm ngùi ngồi xuống. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, dòng thời gian trôi đi từng chút một khiến tâm trạng của mọi người đều bị cuốn theo.

Hai tiếng sau, đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ Min đi ra, khuôn mặt không giấu nổi sự buồn bã. Ling bước đến nói thầm với bác sĩ cái gì đó, chỉ thấy cái gật đầu của đối phương. Rồi cô bước sang một bên, để đường đi cho bác sĩ, còn bản thân chỉ cố gắng đứng vững. Bác sĩ Min đối diện Taehyung lắc đầu, tay đút trong túi áo nắm chặt lại, lên tiếng:

- Cậu ấy thật sự rất kiên cường. Nguy hiểm đã qua, tuy nhiên cậu bé vẫn cần theo dõi thêm. Chúng tôi đã chuyển bệnh nhân qua phòng chăm sóc đặc biệt, hiện tại vẫn chưa thể vào thăm.

- Bác sĩ, còn đứa bé thì sao ạ? Con của tôi có ổn không ạ?

- Còn về đứa bé... không thể giữ được. Tôi rất tiếc về điều này.
Bác sĩ Min thông báo xong liền rời đi.

" CHÁT"

Lingg vung tay tát Taehyung. Cô dùng gần như toàn bộ sức lực của mình. Má Taehyung đỏ lên. Nhưng Kim Taehyung lại không thấy đau. Đúng hơn là đau không nổi. Cũng phải thôi, đứa bé của bọn họ còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời đã bị chính tay cha nó tước đi. Còn có ai tồi tệ hơn chú nữa sao? Giọng nói đầy tức giận của Ling phá vỡ bầu không khí im lặng:

- Cậu đã thấy những gì mà mình gây ra chưa? Thằng bé mang thai đã khó, sinh còn khó hơn. Vậy mà bây giờ cậu lại là nguyên nhân khiến cho hy vọng của nó vụt tắt. Đây là cách cậu yêu em tôi à? Cháu tôi còn chưa kịp vang lên tiếng khóc đầu tiên thì đã không thể khóc nữa rồi. Đó là cách cậu làm cha ư? Tôi nói trước, Jungkoo tỉnh dậy mà có vấn đề gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.

Từng lời nói của Lingg như từng nhát dao đâm vào tim chú. Kim Taehyung quỳ phịch xuống sàn nhà, hai tay ôm mặt. Chú khóc. Cả người chú run lên. Dì Chu đỡ mẹ Kim vừa tỉnh dậy đến cửa phòng cấp cứu thì thấy cảnh này. Có ngốc cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Mắt dì đỏ hoe, mẹ Kim khóc nấc cả lên, bà không kiềm chể được liền lao đến đánh con trai. Jungkoo đã ổn nhưng cháu bà đã...

Mấy ngày sau, ánh nắng hắt vào từ cửa sổ tỏa sáng cả một căn phòng. Nhưng không khí bên trong thì trái ngược lại. Tâm trạng mọi người chùng xuống, bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Jungkoo đã ngủ mấy ngày rồi, người trong nhà vẫn luôn thay phiên nhau đến chăm sóc cậu. Chỉ có Kim Taehyung luôn ở bên cạnh bé không rời. Hôm nay họ quyết định tất cả đều đến thăm Jungkoo.

Tiếng "ưm" phát ra từ người đang nằm trên giường phá vỡ sự yên ắng, thu hút sự chú ý của mọi người. Jungkoo tỉnh rồi, bé có cảm giác như mình đã ngủ một giấc rất dài vậy. Nhưng sao mọi người lại tập trung ở đây hết nhỉ? Còn nữa, kết tinh của mình và chú Kim nằm ở phòng khác ư? Jungkoo được Taehyung đỡ ngồi dậy, tay nhận lấy cốc nước mà Lingg đưa đến. Bé uống một ngụm, đưa mắt long lanh nhìn mọi người mà thắc mắc:

- Em bé không nằm cùng phòng với con sao ạ? Có phải bé nằm ở phòng khác không ạ? Con muốn nhìn mặt đứa bé lắm. Nhưng mọi người sao lại buồn thế, con ngủ lâu quá ạ?

Từng câu chữ hồn nhiên như cào vào tim của những người có mặt trong căn phòng. Lingg đứng dậy bước đến gần Jungkoo, tay xoa nhẹ mái đầu rối của bé. Mẹ Kim quay mặt không để cho bé thấy, nhẹ nhàng lấy khăn chấm nước mắt. Dì Chu đứng bên cạnh vỗ lên vai bà, mắt dì đỏ hoe. Kim Taehyung câm nín, Ling nhẹ nhàng lên tiếng:

- Bé ngoan, đứa bé của em đã rất kiên cường. Em cũng đã rất cố gắng rồi. Nhưng sự kiên cường của đứa bé chưa làm lay động được số phận. Lời hứa sẽ cùng ba nó ngắm nhìn thế giới xung quanh có lẽ đứa bé sẽ không làm được rồi. Chúng ta không giận nhé, nếu em bé mà biết chúng ta giận sẽ rất buồn đấy...

- Mọi người đang đùa em đúng không? Có phải vì em ngủ lâu quá nên mọi người đùa không? Nó không tí nào cả. Đừng đùa em nữa. Đứa bé của em đâu, CON CỦA EM ĐÂU RỒI? Xin chị, hãy nói cho em biết những gì em nghe đều không phải thật đi.

- Ngoan, nghe chị nói đã...

Hai tay Jungkoo bịt chặt tai, bé hét lên:

- LÀM ƠN ĐỪNG NÓI NHƯ THẾ NỮA. EM KHÔNG MUỐN NGHE. CON EM ĐÂU RỒI? EM CHỈ MUỐN CON EM THÔI.

Bé nấc lên, hai tay ôm lấy bản thân mà khóc. Kim Taehyung định ôm bé cưng vào lòng, nhưng bé đẩy ra. Jungkoo khóc xong lại cười, một nụ cười điên dại. Đánh mắt đến con dao gọt trái cây trên bàn, bé nhào đến với lấy nó. Song, bị Ling chặn lại. Taehyung ôm chặt lấy người đang giãy giụa trên giường, Ling bấm nút gọi bác sĩ đến.

Sau khi được tiêm một mũi an thần, Jungkoo nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ling đốc thúc mọi người trở về nhà tắm rửa và ăn cơm. Cô đến bệnh viện lúc sáng, sau khi đã trở về thay bộ đồ dính chút máu hôm qua. Còn ba người kia đã ở đây từ đêm qua nên trông ai cũng tàn tạ. Tiếng đóng cửa phòng tiễn Kim Taehyung khiến không gian trở nên im ắng. Lúc này Ling mới bước đến bên giường, tay xoa đầu đứa em nhỏ của mình. " Chị xin lỗi.."

Jungkoo tỉnh lại là khi ánh chiều tà đã dần lụi đi, bé mở mắt thẫn thờ nhìn Ling đang ngồi trên ghế nhìn mình. Jungkoo thút thít khóc, bé đặt tay lên bụng nói với người chị mình luôn tôn trọng:

- Chị ơi, con em... con em đã không còn nữa rồi. Em tệ lắm đúng không chị? Nếu em không bất cẩn thì mọi chuyện sẽ không trở nên như vậy? Chị, hay chị để em chết đi nhé. Con em hẳn sẽ rất cô đơn, em muốn đi cùng nó có được không? Chị, em xin chị đó. Làm ơn....

- Ngoan. Nghe chị nói này...

Sau đó một tuần, Jungkoo được về nhà. Bác sĩ Min dặn Ling một số điều và nói với cô về tâm lý của Jungkoo. Dặn cô nói mọi người trong nhà không được nhắc đến việc đứa bé.

Jungkoo bây giờ không chịu nói chuyện với ai ngoài Ling. Bé trở nên trầm lặng, không tiếp xúc với mọi người trong nhà. Và càng không tiếp xúc với chồng lớn nhà mình. Nếu gặp Kim Taehyung, bé sẽ tránh mặt đi ngay. Không nhìn thấy Taehyung tim Jungkoo sẽ không nhói lên nữa.

Bé luôn có suy nghĩ muốn đi tìm đứa bé của mình khiến Ling phải ở cùng phòng với em trai mình. Chỉ cần trở trời là Jungkoo sẽ hét lên, điên dại vò đầu và thu mình lại. Nhìn vợ bé như vậy, chú cũng đau lắm. Nhưng chú có thể làm được gì đây? Đến nhìn mặt nhau còn không thể thì Kim Taehyung có hy vọng sao?

Tiếng đập đồ vang lên khiến tất cả mọi ngườ chạy lên phòng ngủ chính. Jungkoo đang ngồi trên lan can ngoài ban công quay mặt về họ, đôi mắt em thẫn thờ, miệng cười chua chát. Kim Taehyung định bước chân đến níu em lại nhưng không thể, chân chú như bị dính chặt xuống sàn. Nặng nề nhấc chân nhưng Taehyung lại sợ em nghĩ quẩn mà nhảy xuống.

- Kim Taehyung, chú nói xem. Bé chết rồi có phải con sẽ không cô đơn nữa không? Đứa bé một mình chắc chắn sẽ rất buồn. Phận sinh thành sao có thể nhìn con mình chịu như vậy chứ?

- Không.. Jungkoo, nghe anh nói. Em đừng dại dột. Em vào đây rồi chúng ta nói chuyện có được không? Ngoan, giữa chúng ta và đứa bé còn một khúc mắc nên không đến được với nhau. Từ từ rồi mình cùng nhau giải quyết, em nhé... Ngoan, em xuống trước đi có được không?

Jungkoo rất muốn nghe chú, em vẫn luôn là bé ngoan của chú mà. Nhưng em đau lắm, đứa nhỏ của em... Ánh mắt vô hồn trên khuôn mặt gầy hóp của bé khiến tim Taehyung đau thắt lại, chú định tiến lên thì chợt... em ngả người ra phía sau....

- Jungkoo... KHÔNGGGGGG

Kim Taehyung lao đến nắm lấy tay em, ôm cả tấm thân bé bỏng vào lòng. Cả hai cùng rơi xuồng từ ban công tầng 2...
_____________________________________
👩‍🦱: Xin chào, lại là ning đây. Dính rendum nhiều quá ning tức nên tạo ít sóng gió. Đừng lo nha, chap sau nó cũng sóng gió y chang à 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro