2: Cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ấm áp len lỏi qua tấm màn cửa, em bé lúc này đang cho tiểu bảo bảo nghe nhạc giao hưởng, những bài nhạc da diết giúp cho bé con sinh ra được khỏe mạnh và thông minh giống chú.

Có lẽ hôm nay chú được về sớm, tiếng xe đang tiến vào, bước vô nhà với tâm trạng khá mệt mỏi khiến em lo lắng

- Chú về rồi!

Chú nhẹ nhàng đến bên cạnh Jungkoo đặt nụ hôn lên trán cục cưng của mình rồi ôm em vào lòng

- Mới đi làm có nửa ngày mà nhớ em quá trời rồi bảo bối ahh~ Cả tiểu bảo bảo nữa~

- Em cũng nhớ chú, mà nay sao chú về sớm quá dạ??

- Về sớm để chơi với em chứ sao.

- Sao nhìn mặt chú xanh xao quá, em đã dặn chú ăn đủ bữa mà, chú lại bỏ bữa?

Bé trừng mắt tra khảo chú. Trong đáy mắt còn lóe lên sự lo lắng không nguôi dành cho chú

- ....

- Chú không nghe lời bé nữa đúng hong, chú hong thương bé nữa hả, hức...

Cục bông của chú lại nhạy cảm nữa rồi, người ta nói trong thời kì này sản phụ thường hay có những biểu hiện cáu gắt, khá nhạy cảm hoặc suy nghĩ tiêu cực. Chỉ vì chú không ăn nên giờ bị bé giận rồi, aiss cái biểu hiện của bé đúng là làm Taehyung này không yêu là không được mà, chú dỗ dành, lau nước mắt cho bé rồi kéo bé lại và chiếm lấy đôi môi đỏ mọng chúm chím đó

- Ưm.... Chú....

Chú không dám hôn sâu sợ bé ngộp nên nuối tiếc buông ra

- Chỉ cần như vậy là no rồi.

- Chú thật là.... Chỉ biết lợi dụng em

- Em thử khóc nữa xem, anh hôn chết em

Bé lườm chú một cái cảnh cáo, rồi kêu chú lên thay đồ, nghỉ ngơi... Hôm nay thấy chú như vậy, bé sẽ quyết tâm xuống bếp để bồi bổ cho chú, mặc dù Jungkoo từ trước đến nay chưa từng đụng đến bếp núc

- Dì ơi, dì dạy con nấu đi.

- Ôi thần linh ơi, tôi có nghe lầm không đây OoO.

- Dì này...

- Phu nhân muốn ăn gì, để tôi nấu cho người, bụng người như vậy mà đứng hoài sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo đó.

- Không! Con muốn tự nấu cho chú ăn, dì chỉ con nha.

Em bé sử dụng tuyệt chiêu mắt thỏ, đôi mắt to tròn long lanh ấy ai nhìn vào mà chả yêu, chả cưng chiều cơ chứ.

- Được rồi để tôi chỉ phu nhân

[15 phút sau]

- Ahhh phu nhân, cái đó là đường
- À vậy hả.. vậy chắc là cái này là muối *Cầm bột ngọt đưa lên*
- Dạ... Á!! đừng cho vào..

Tiếng hét chậm trễ của dì đã không ngăn được bé đổ nguyên lọ bột ngọt vào canh.

- Dì ơi, cái này sao nó kì quá.

Jungkoo mắt tròn xoe chỉ vào miệng thịt đã cháy khét trên chảo. Dì nhìn thấy mà phải bất lực vỗ bộp một phát lên trán:

- Ôi trời !

Sau 2 tiếng đồng hồ vất vả thì em bé đã làm được một món và tự mình đem lên phòng cho chú..

- Chú ơi! Em có cái này cho chú.

Bé cầm trên tay đĩa thức ăn, hí ha hí hửng chạy tới chỗ chú

- Hửm??? Mì tôm và trứng chiên?

- Là em làm đó, chú thấy em giỏi chưa kkk...

Chú nhìn cục cưng của mình, vì lo làm cho chú ăn mà mồ hôi mồ kê chảy ướt cả áo, tóc thì bết bết, chú mà không khen thì thế nào bé cũng khóc bù lu bù loa cho coi.

- Quaoooo! Nhìn rất ngon á, cảm ơn bé yêu của anh...

Taehyung ăn nó một cách ngon lành làm cho em cảm thấy rất tự hào về tài nấu nướng của mình. Sau khi húp trọn nước súp, Taehyung đặt tô xuống và xoa xoa bụng mình. Em nhìn mà cười mãn nguyện...

- Qua đây với anh nào!

Chú đặt cục cưng lên đùi mình, chỉnh lại mái tóc cho em, rồi ôm em vào lòng cảm thấy như mọi sự mệt mỏi đều tan biến.

- Bảo bối à, em có muốn đi chơi không!

- Muốn á ! Rất muốn....

- Vậy để anh đưa em đi du lịch nha, chịu không?

- Nhưng mà chú phải đi làm mà

- Không làm nữa, anh sẽ đưa em và bảo bảo đi biển được chứ?

Nghe tới biển Jungkoo liền quay qua ôm cổ, hai mắt mở to long lanh

- Thật á! Chú dắt em đi biển á....woahhh em được đi biển...ahh yêu chú quá à!

- Yêu thì phải làm sao?

Em bé nhướng người lên hôn lấy đôi môi chú một cái chụt, biểu cảm của em làm chú cảm thấy rất đáng yêu, chú kéo em sát lại bắt đầu hôn khắp người em từ má xuống cổ, rồi lại từ từ di chuyển xuống dưới

- Chú, bé là đang có bảo bảo đó.

- Jungkoo ahh ~~~ Anh rất thèm thịt thỏ á, mấy tháng nay cứ ăn chay riết anh bị mất vị giác rồi nè.

- Xạo! Bé mới cho chú ăn mì trứng xong, rất đậm đà luôn làm sao mà mất vị giác được.

- Anh vẫn muốn ăn thịt thỏ :>

- Em hông biết đâu, chú hông được làm gì em đâu á, em la lên cho chú coiiii...

- Em mà có la cũng đâu ai nghe được đâu. Để anh xem, hmm 7 tháng hơn rồi, chúng ta làm chuyện đó vẫn được đó bé ơi !

Bé định đứng dậy thì chú lại kéo bé vào lòng rồi bế bé lên giường

- Bảo bối, chiều anh nha....

- Chú không thương em với bảo bảo à! Huhuhu Con thấy không bảo bảo, papa là đang ức hiếp appa.... hức...

- Không có, anh không thương em thì ai thương đây, bé là của anh mà.

Thấy bé khóc mà anh cuống cả lên

- Bảo bảo con sau này không được như papa nha.

- Hở... Con phải giống anh mới thông minh và đẹp trai chứ!

- Không, papa rất lưu manh!

- Thôi được rồi... Anh không dám nữa.

Chú tiếc nuối nhưng cũng thông cảm cho bé mà ôm lấy bé, dụi dụi đầu vào người bé. Jungkoo nắm lấy tay Taehyung đặt lên bụng mình xoa xoa

- Bé con à! Sau này lớn lên phải giống papa đó, vì papa rất yêu appa và rất biết chăm sóc tổ ấm nhỏ này!

Taehyung mỉm cười rồi hôn vào má của Jungkoo, cảm giác này chỉ muốn thời gian dừng lại để được tận hưởng mãi mãi, cả hai ôm nhau ngủ, kết thúc một ngày mệt mỏi nhưng đầy sự ngọt ngào.

#yian
#poft

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro