3 : Khám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc mà Jungkoo đã mang thai đến tháng thứ 8 rồi, mỗi lần di chuyển lại như vác một tảng đá to đùng trước bụng. Dạo này em rất hay mất ngủ nên chú lo em lắm. Bỏ hết việc ở công ty cho thư ký mà về nhà chăm sóc em. Em đã phản đối vì có dì Chu bên cạnh nhưng chú lại nhất quyết không chịu.

Vào một buổi sáng sớm, cảm thấy có vật nặng trên người chú liền cựa mình tỉnh dậy, chú đảo mắt nhìn sang, Jungkoo đang gác chân lên người chú ngủ ngon lành cành đào, lâu lắm mới thấy em ngủ ngon giấc nên chú không dám gọi em dậy, chỉ nằm im như tượng ngắm em ngủ, lâu lâu lại lấy tay xoa xoa bụng, cắn vào cái má bánh bao tròn ủm kia khiến em thức giấc.

- Ưm... Chú ơi, mấy giờ rồi? Bé dụi dụi mắt hỏi chú.

- 8 giờ hơn rồi, có đói không? Anh nấu gì cho em ăn rồi đến bệnh viện, hôm nay là ngày khám định kì rồi.

- Em buồn ngủ, nhưng cũng rất đói bụng ah.

Chú phì cười búng vào trán em một cái rõ kêu, em phụng phịu ôm lấy trán quay đi tránh mặt chú.

- Sao? Dỗi anh rồi ư?

- Hứ! Em mặc kệ chú!

-À... Vậy thì tiếc quá, xem ra thùng sữa chuối vừa đặt mua hôm qua phải hủy rồi.

Vốn hiểu rõ mồn một tính cách của bé Jeon nên chú không thèm dỗ nữa, còn bé sau khi nghe từ "sữa chuối" thì sáng mắt, quay sang ôm chặt lấy cánh tay chú bắt đầu tuyệt chiêu đôi mắt thỏ con mà nũng nịu.

- Không được hủy! Như thế là không được, đã mua rồi sao lại hủy? Tuyệt đối không được!!

- Ây, chẳng phải ai kia dỗi rồi sao hửm? Chú nở một nụ cười đắc thắng nhìn bé.

- Em hông giận chú nữa đâu, chú đừng hủy sữa của em, nha?

Bé nhìn chú vừa nói vừa rưng rưng, chú cũng không nỡ nhìn bé khóc liền hôn lên trán chổ bị búng của bé cái chóc.

- Rồi rồi không hủy sữa của em nữa, mau theo anh xuống nhà vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi khám, ngoan thì anh đưa em đi dạo chơi công viên.

- Thật á? Chú hông giận em còn cho em đi công viên sao? Ahhh...Em yêu chú nhất!

- Khéo nịnh, mau lại đây anh dìu em xuống nhà.

Em vui vẻ để chú dìu xuống nhà, nhưng kì lạ hôm nay không thấy dì Chu đâu hết.

- Chú ơi, dì Chu đâu rồi?

- Dì Chu có việc xin nghỉ một hôm, mai dì lại lên ấy mà.

Nghe chú nói xong, bé không thắc mắc nữa, ngoan ngoãn để chú vệ sinh cá nhân cho, cuối cùng là ngồi ngắm chú làm bếp. Bé Jeon lúc này tự thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời nha, có một anh chồng vừa đẹp trai, tài giỏi lại còn yêu bé hết mực nữa.

Chú đang nấu ăn thi thoảng quay sang thấy bé bi đang chăm chú nhìn mình suýt quên cả thở thì thầm cười hạnh phúc, ây da bảo bối của hắn như vậy làm sao mà không yêu được cơ chứ.

Sau hơn 20 phút ngồi phát cẩu lương cho độc giả thì chú Kim cũng mang lên bàn một đĩa thịt bò, một tô súp bí ngô và một ly cam ép.

- Woa... Chồng em đúng là giỏi quá đi ah.

- Còn phải đợi em nói sao, lấy được anh là phúc 3 đời nhà em rồi nhé.

- Xì, đồ tự luyến.

- Em nói gì đấy, anh nghe hết đấy nhé.

- Em có nói gì đâu, không có không có.

Bé vừa nhai miếng thịt bò vừa lắc đầu lia lịa, cái má căng phồng kia cũng lắc lư theo làm chú không nhịn được mà véo vào đó một cái.

- Ăn đi rồi anh đưa em đi khám.

- Dạ ^^

[ Tại bệnh viện ]

Cạch.

- Bác sĩ Min, bảo bối và bảo bảo tôi thế nào rồi?

- Sản phụ và thai nhi đều rất khoẻ, anh cứ yên tâm, à! Sắp đến ngày sinh rồi, anh nhớ cho cậu ấy ăn uống điều độ, đừng cho cậu ấy làm việc nặng sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cả hai.

Bác sĩ Min cầm tập giấy trên tay dặn dò chú kĩ lưỡng, sắp đến ngày sinh nên chú có phần hơi lo lắng.

- Còn cái này nữa, anh cũng nên đưa cậu ấy đi lại hoặc đi dạo nhiều hơn nhé, như thế sẽ dễ sinh hơn.

- Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ ghi nhớ lời cô dặn.
- Không có gì, tôi xin phép đi do có việc.

Bác sĩ Min vừa rời đi, chú cũng đi vào ngồi cạnh bé, xoa xoa tiểu bảo bảo của cả hai, nhưng chú thấy em hơi lạ.

- Bảo bối, em không khoẻ ở đâu để anh đi nói với bác sĩ Min, trông em buồn quá.

- Dạ hông, lúc nãy bác sĩ Min có nói với em sản phụ thường hay cáu gắt, tính tình thất thường lắm, em có gặp chồng của chị kia, anh ấy bảo vợ anh ấy hay cáu gắt nên anh ấy thấy mệt mỏi lắm...

- Thì sao?

- Chú... Chú có thấy em phiền không? Em có hay cáu gắt khiến chú mệt mỏi không? Em...

Chú mỉm cười xoa mái đầu nhỏ của em.

- Bảo bối, anh không thấy phiền gì hết, em đã cho anh một tiểu bảo bảo, một gia đình nhỏ, hà cớ gì anh lại thấy em phiền? Sản phụ đúng là tính tình hay thất thường, nhưng anh biết mang thai không dễ dàng gì, sắp đến ngày sinh em lại còn hay mất ngủ khiến anh lo lắm.

- Thật..chú nói thật sao?

- Thật! Không tin anh?

- Không không, em tin chú, em tin chú mà.

- Bảo bối ngoan, giờ anh đưa em đi dạo chơi công viên nhé.

- Dạ!

Một ngày vừa yên bình lại vừa ngọt ngào của cặp đôi trẻ hường phấn lại sắp kết thúc, ngày tiểu bảo bảo chào đời cũng không còn xa nữa.

Lại một chap mới đầy mùi cơm tró của đôi bạn trẻ Taeguk rồi nho~

#MinLãoSư
#poft

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro