Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời trong xanh cùng mát mẻ, Đới Manh liền nãy ra ý định cùng Mạc Hàn đi dã ngoại chơi bồi đắp thêm tình cảm a.

Liền quay sang nhìn người trên giường đã có dấu hiệu tỉnh lại thì nhanh chóng đi qua . Lúc đi còn không quên mang theo nước đã chuẩn bị sẵn cho nàng rửa mặt .

Mạc Hàn bây giờ cũng không lạ gì với chuyện này , hảo hảo rửa mặt rồi đi ăn sáng với Đới Manh. Đang ăn Đới Manh bắt đầu nói trước :" Hàn Hàn , hôm nay trời đẹp chúng ta đi dã ngoại đi , ở trong phủ hồi lâu cũng chán ".

Mạc Hàn nghe lời Đới Manh nói cảm thấy cũng có lý , nàng cảm thấy chán khi ở trong đây suốt ngày , mấy tháng nay cũng không có ai tìm đến giết nàng nên cũng an tâm được phần nào.

Mạc Hàn là nghĩ vậy nhưng thật ra đám người đó vẫn đến tìm nàng thường xuyên chỉ là Đới Manh nhanh tay dọn dẹp trước cả rồi, đến cả thi thể cũng không còn nên Mạc Hàn không biết được, cũng như một vài người không có chứng cứ để điều tra.

" Hảo , bây giờ chúng ta khởi hành ? " Mạc Hàn hỏi.

" Ừm , chúng ta đi liền " Đới Manh vui vẻ nói ̀. ́

-----

Một khắc sau, xe ngựa ngoài thành đã đến trước phủ phò mã. Đới Manh dìu Mạc Hàn lên xe trước sau đó đến Đới Manh lên. Xe ngựa đến trước Vương phủ rồi dừng lại .

Đới Manh xuống trước đỡ Mạc Hàn. Mạc Hàn nhìn nơi mình đến là Vương phủ cũng không ngạc nhiên cho lắm ,nhìn Đới Manh , từ lúc thành hôn Mạc Hàn chưa đến Vương phủ gặp được phụ mẫu của người này nên giờ cũng muốn gặp hai người họ. Nhưng dù vậy nhưng vẫn cứ lo lắng.

Đới Manh dẫn Mạc Hàn vào Vương phủ, vừa vào phủ Đới Manh đã nhìn thấy hai thân ảnh ảnh quen thuộc đang ngồi uống trà dưới bóng cây lớn, liền vui vẻ hô to :" Phụ thân , mẫu thân con lại về rồi đây ".

Hai người đang uống trà nghe được tiếng Đới Manh liền quay lại , thấy được Đới Manh hai người càng vui vẻ, lại nhìn thấy người con gái đang nắm tay Đới Manh nụ cười càng thêm ôn nhu

Mộc Thanh nói :" Hai con lại đây ngồi đi ".

Đới Manh được Mộc Thanh kêu liền cùng Mạc Hàn đi lại.

Mộc Thanh ôn nhu nhìn Mạc Hàn nói :" Ngũ công chúa, sau khi thành hôn con của ta có làm gì cho con không vui hay đã làm tổn hại đến con hay không ? Nếu có , ta và phu quân sẽ dại dỗ lại nó .".

Đới Manh lập tức phản bác lại lời của Mộc Thanh :" Mẫu thân , con của người không có làm những việc đó ".

Mạc Hàn nghe mẫu thân Đới Manh nói vậy thì lúng túng trả lời :" Mẫu... thân người cứ kêu con là Mạc Hàn được rồi, ngũ công chúa danh tự này con không quen với lại Manh đối con rất tốt .".

Hai ông bà thở phào nhẹ nhõm , Đới Vũ nói tiếp :" Ừm , vậy thì tốt , sau này Đới Manh nó có làm chuyện gì khiến con ủy khuất thì cứ nói ra, ta sẽ xử lý nó ".

" Ân "

Sau đó Mạc Hàn nói chuyện cũng khá lâu với phụ mẫu Đới Manh nên Đới Manh xin về phòng mình trước kéo theo Mạc Hàn theo sau. Hai ông bà thấy vậy cũng không làm phiền.Sau khi thấy Đới Manh đi hai ông bà mới từ vui vẻ trở nên lo âu.

Đới Manh dẫn Mạc Hàn đi về phòng mình cũng có ghé qua phòng Hứa Giai Kỳ để xem xét tình hình hiện tại .

Cốc cốc

Người trong phòng ra mở cửa , Hứa Giai Kỳ hiện tại đang mặc có trung y mở cửa nhìn Đới Manh lại nhìn sang Mạc Hàn đang mở to mắt thì hứng thú trêu đùa tăng cao dang hai tay ra ôm Đới Manh trước mắt Mạc Hàn, còn khẽ hôn lên má Đới Manh một cái.

Giọng nhão nhoẹt nói bên tai Đới Manh làm Đới Manh sỡn da gà :" Manh Manh à ~ lâu quá không gặp , ta tưởng ngươi không quan tâm đến ta rồi chứ ~" Những lời nói đó đủ cho Mạc Hàn nghe thấy lại thêm nhìn thấy cảnh này Mạc Hàn lòng hơi nhói lên , rất khó chịu. Có cảm xúc muốn rời khỏi nơi này nhưng nàng đã cố kìm nén lại.

Còn Đới Manh thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, sau một phút liền đẩy người đang ôm mình ra quay sang nhìn Mạc Hàn sợ nàng hiểu lầm gấp rút nói :" Hàn Hàn , không phải như nàng nghĩ đâu đừng có hiểu lầm. Nàng ta là bằng hữu của ta, tên Hứa Giai Kỳ, nàng ta đã có phu quân rồi .".

Mạc Hàn nghe Đới Manh nói nàng ta đã có phu quân rồi liền thả lỏng được một chút .

Hứa Giai Kỳ thở dài " Haiz ... không vui gì hết . Mà phải rồi đa tạ ngươi giúp ta "

Đới Manh tạm tha cho Hứa Giai Kỳ nhưng cũng phải kiếm cho mình một xíu lợi ích :" Không có gì... ngươi đãi ta và thê tử của ta ăn món ngon là được ".

Điều kiện không phải không có khả năng nên Hứa Giai Kỳ đáp ứng :" Hảo ... khi nào hai người đến nhà ta ta sẽ đãi ngươi những món mà ngươi chưa từng ăn ".

Đới Manh nhìn vào trong phòng :" Được, mà cô ấy sao rồi ?".

" Không sao nữa rồi , dưỡng thêm một thời gian nữa sẽ khỏe " Hứa Giai Kỳ nói.

Người bên trong nghe đến hiển nhiên có chút chột dạ . Ngô Triết Hàm thật ra là đã khỏe hẳn rồi nhưng mà lại làm như mình còn yếu ở lại để được Hứa Giai Kỳ chăm sóc.

Đới Manh nghe vậy hỏi thêm một câu nữa :" Vậy hai người có muốn đi chơi vài ngày ở ngoại ô không , dù sau trời đẹp vậy mà ".

" Hảo , đợi một chút ta cần hỏi xem Ngô Triết Hàm đi được không trước đã " Hứa Giai Kỳ nói.

"Được , vậy ta về phòng trước khi xong việc nếu đi thì đến phòng ta " Đới Manh sau khi nói xong liền dẫn Mạc Hàn đến phòng của mình .

Mở cửa để Mạc Hàn vào. Khiến Mạc Hàn nãy giờ đang khó chịu cũng trở nên cải biến. Căn phòng của Đới Manh rất đơn giản , thoáng mát và thoải mái khiến người khác thư thích Mạc Hàn cũng không ngoại lệ.

Vừa vào Mạc Hàn liền đến bên giường nằm xuống lăn qua lăn lại, sau đó mới nghĩ đến đây là giường của Đới Manh và Đới Manh cũng đang đứng xem mình thì ngồi dậy mặt có chút đỏ.

Đới Manh nhìn những việc Mạc Hàn làm thì bật cười ' Hảo khả ái , thiệt muốn đè ra ăn hết sức, mà bây giờ chưa được. Ta nhịn ! '.

" Nàng cứ tự nhiên đi ,đừng ngại "

" Manh , tại sao người đưa ta đến đây " Mạc Hàn hỏi. Thật ra trước khi đi Mạc Hàn hoàn toàn không biết rằng Đới Manh sẽ đưa mình về Vương phủ . Bởi bản thân khá là nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến nơi này.

Đới Manh thành thành thật thật nói :" Tại sau khi thành hôn, sợ nàng không quen đến đây nên ta không đưa nàng đến. Hôm nay là do tiện đường nên ta đưa nàng vào trong phủ tham quan một lần và gặp mặt bạn ta nếu nàng cảm thấy không ổn thì chúng ta đi luôn nhưng có vẻ nàng không có từ chối.".

" Ân " Mạc Hàn đối Đới Manh nói không cảm động là giả , thân tự động lại gần Đới Manh nhón chân lên hôn má Đới Manh một chút rồi nói bên tai Đới Manh :" Đa tạ chàng " Rồi đỏ mặt đi khỏi .

Đới Manh được Mạc Hàn hôn có chút bất ngờ , niềm vui bỗng tăng lên chạm nốc . Lại thấy Mạc Hàn hôn xong liền bỏ trốn Đới Manh làm sao bỏ qua được cơ hội ngàn năm có một này, bắt lấy tay Mạc Hàn dùng sức kéo vào lòng mình rồi vô lại nói :" Nàng hôn ta rồi bỏ trốn như vậy ta thiệt thòi rồi còn gì ".

Nằm trong lòng Đới Manh , Mạc Hàn nghe vậy mà ủy khuất nghĩ nghĩ ' Người thiệt thòi không phải là mình sao ? Tại sao bây giờ người thiệt thòi lại là hắn. Quá vô lại '.

Định dẫy ra khỏi cái ôm của Đới Manh , Mạc Hàn lại nghe được Đới Manh vô lại nói tiếp :" Vậy , nàng trả cho ta là được"

Còn đang trong câu nói của Đới Manh, Mạc Hàn mở miệng hỏi :" Trả ? Trả g... Ưm " Nói chưa hết câu , mắt Mạc Hàn mở lớn còn môi thì đã bị khóa chặt.

Đới Manh hôn Mạc Hàn, Mạc Hàn ngạc nhiên nhưng không có phản kháng , Đới Manh thuận thế đưa lưỡi vào cùng lưỡi Mạc Hàn dây dưa khiêu vũ.

" Ưm ~ " Tiếng rên rỉ vang lên .
Mạc Hàn cảm nhận được dị vật đi vào trong miệng , mắt mở lớn rồi nhu thuận dần nhìn khuôn mặt của Đới Manh đang gần kề bên mình tim đập nhanh mặt hồng thuận.

Bởi vì Đới Manh hôn mà Mạc Hàn thân thể bắt đầu nhuyễn ra, trọng lực cơ thể đều đặt lên Đới Manh .

Còn tiếng rên của Mạc Hàn khi nãy đã kích phát dục vọng làm Đới Manh muốn phóng hỏa rồi .

Dứt đi nụ hôn sâu , môi Đới Manh rời khỏi môi Mạc Hàn còn mang theo sợi chỉ bạc, nhất bổng Mạc Hàn đến bên giường nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Đới Manh một mặt nhu tình nhìn Mạc Hàn dưới thân , Mạc Hàn thân nhu nhuyễn khuôn mặt đỏ hồng như câu dẫn Đới Manh .

Môi Đới Manh dần tìm đến môi Mạc Hàn tiếp tục một nụ hôn sâu thì nghe bên ngoài có tiếng mở cửa.

Hứa Giai Kỳ đi vào nhìn thấy cảnh tượng rất ư là đặc sắc của hai người thì mở miệng nói :" Ùi ui đau mắt ta , xin lỗi có lẽ ta vào không đúng lúc " Sau đó nhẹ nhàng lui ra còn cẩn thận đóng cửa dùm hai người .

* Bịch *

Mạc Hàn mặt đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn, ngạo kiều đạp Đới Manh xuống giường sau đó lấy chăn chùm kín bản thân.

Đới Manh bị đạp xuống giường trong lòng dục hỏa đang cao trào bây giờ đã bị bạn thân của mình dội một gáo nước lạnh . 'Hay lắm' Chuyện ngày hôm nay Đới Manh liền đem Hứa Giai Kỳ ghi vào sổ đen cất giữ nhưng nghĩ lại Hứa Giai Kỳ cũng cứu mình tránh lộ thân phận nên Đới Manh đã chuyển Hứa Giai Kỳ từ sổ đen qua sổ đỏ, sau này có cơ hội liền trả thù ...


------- hết chương 16 -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro