Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi Đới Manh vẫn ghi thù Hứa Giai Kỳ chuyện lúc nãy lâu lâu lại lén quay sang lườm Hứa Giai Kỳ làm nàng nổi cả da gà mà nhìn cảnh giác xung quanh nhưng có điều không thấy ai cả.

Đới Manh thấy Hứa Giai Kỳ hoang mang thì cảm thấy tốt tốt một chút quay lại nhìn Mạc Hàn thấy nàng vui vẻ nhìn ngắm cảnh vật bên đường qua khung cửa của xe ngựa thì tâm trạng không vui còn dư ra cũng tan biến mất, yên yên lặng lặng mỉm cười nhìn Mạc Hàn .

Còn Mạc Hàn lúc cảm thấy được có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình nãy giờ thì quay lại, lại nhận ra là ánh mắt ôn nhu của Đới Manh thì nhớ lại chuyện xảy ra cách đây không lâu bất giác đỏ mặt , ngượng ngùng cuối đầu xuống không muốn cho người khác thấy được biểu cảm lúc này của mình.

Nhưng với Đới Manh thì khác , thấy Mạc Hàn cuối đầu xuống thì tưởng rằng nàng đang gặp phải chuyện gì đó không vui nên mở miệng nói :" Hàn Hàn , nàng có sao không, có chuyện gì không ổn hay không ?".

Mạc Hàn nghe Đới Manh nói liền lúng túng trả lời :" Thiếp không sao " Nhưng vẫn không ngẩn mặt lên.

Đều đó làm Đới Manh thêm lo lắng nhích lại gần Mạc Hàn, trán chạm trán cảm nhận nhiệt độ Mạc Hàn. Cảm thấy nhiệt độ bình thường nên trán Đới Manh rời khỏi trán Mạc Hàn nhìn lại một lát thì mới thấy rõ là Mạc Hàn đang đỏ mặt, đều đó làm Đới Manh bớt lo thêm vào đó là bật cười vì độ khả ái của Mạc Hàn .

Theo đó cũng nhích người nhẹ nhàng đặt lên môi Mạc Hàn một nụ hôn làm Mạc Hàn mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.

Còn làm cho bên Hứa Giai Kỳ cảm thấy Đới Manh xem mình như không khí mà hôn thê tử mình vì vậy trên mặt hiện lên một trận khinh bỉ Đới Manh .

Nhưng có lẽ Hứa Giai Kỳ quên rằng bên cạnh mình cũng có người nha do nãy giờ người đó giấu đi khí tức thôi chứ không phải không tồn tại.

Ngô Triết Hàm không quan tâm đến bên Đới Manh lắm mà chỉ chú tâm nhìn người bên cạnh chú ý đến từng hành động và biểu cảm của nàng, thấy nàng từ vẻ mặt bình thường biến thành khinh bỉ khuôn mặt , Ngô Triết Hàm liền nhìn hai cái người bên kia hun hun gì gì đó thì cũng hiểu nhưng mà hiểu theo hướng khác.

Hứa Giai Kỳ là thấy Đới Manh bạn thân lâu năm có thê tử bên cạnh liền trực tiếp xem mình là không khí nên mới khinh thường. Còn Ngô Triết Hàm thì lại nghĩ Hứa Giai Kỳ chính là thấy Đới Manh hôn không tốt bằng mình nên mới khinh thường Đới Manh vì vậy tâm trạng lại càng thêm tốt phóng khoáng cho hai người kia xem một lần nga.

Nghĩ liền làm , Ngô Triết Hàm lấy tay mình xoay người Hứa Giai Kỳ lại mạnh mẻ hôn lên , đầu lưỡi Ngô Triết Hàm như người chinh phạt trong khoang miệng Hứa Giai Kỳ đi đến đâu là đóng dấu chủ quyền đến đó .

Hứa Giai Kỳ một trận mê man trong trạng thái hoàn toàn không biết gì đã bị đôi môi mềm mại cùng mùi hương quen thuộc vây quanh .

Dù biết có người ở đây nhưng Hứa Giai Kỳ cũng không đẩy Ngô Triết Hàm ra mà thuận thế để mặc cô chinh phạt .

' Tên đầu gỗ này lúc trước toàn đợi mình câu dẫn đến mức không chịu được mới hôn nàng , bây giờ nàng đột nhiên chủ động nàng ngại gì không cho '. Đó chính là suy nghĩ trước khi ý thức hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn của Hứa Giai Kỳ

Ngô Triết Hàm hôn Hứa Giai Kỳ đến khi cảm thấy nàng sắp thở được nữa mới buông tha nhưng trước khi rời khỏi còn luyến tiếc liếm môi Hứa Giai Kỳ một cái mới thỏa mãn .

Hai người bên đây hôn dĩ nhiên bên Đới Manh và Mạc Hàn thấy , nhìn luôn toàn cảnh từ đầu đến cuối. Mạc Hàn thì nhìn thấy một chút liền ngại không nhìn tiếp nữa còn Đới Manh mặt không đỏ tim đập không nhanh nhìn từ đầu đến cuối để học hỏi sau này áp dụng .

Nhưng mà khi xem xong Đới Manh vẫn nghĩ là không nên mạnh bạo với thê tử như vậy nên trực tiếp bỏ việc học hỏi lúc nãy.

Sau một lúc thì bốn người cũng yên lặng mà đến nơi , là một vùng khá vắng rừng núi cũng thật nhiều nhưng lại là một nơi khá đẹp.

Theo Đới Manh nghĩ thì nơi này khác với Thiên giới rất nhiều chính là không có mây vờn quanh dưới chân hay cầu vòng cung điện mà chỉ là một vùng cỏ non xanh mát kéo dài một khoảng như đến cuối chân trời .

Không khí trong lành mát mẻ khiến lòng người khoan khoái dễ chịu cũng khiến cho bốn người ở đây cũng có cảm giác như thế .

Nhưng bụng của ai đó khẽ reo rồi kéo theo những người khác reo theo. Dĩ nhiên là Đới Manh cũng vậy , biết thê tử mình đói rồi nên Đới Manh xung phong nhận việc đi lấy thức ăn còn hai người Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm thì loay hoay sắp xếp chỗ để nghỉ ngơi .

Mạc Hàn không có chuyện làm nên ngồi ở một góc xem xét xung quanh .

Một khắc sau Đới Manh quay về vẫn gặp Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm nhưng là Mạc Hàn không thấy đâu . Trong lòng thông báo lên một tin không ổn liền nói với hai người bên kia :" Hứa Giai Kỳ Ngô Triết Hàm , Mạc Hàn biến mất rồi !".

Hai người đang sắp xếp bên đây nghe Đới Manh nói như vậy thì đồng loạt có biểu tình ngạc nhiên bởi vì hai người mạnh hơn cả Đới Manh lại không cảm nhận được có người ở xung quanh với lại Mạc Hàn rời khỏi đây từ lúc nào ? Bằng cách nào chứ ?.

Vậy là cả ba nhanh chóng xuất phát đi tìm Mạc Hàn , trên tay phải Đới Manh bỗng nhiên trở nên nóng rất làm Đới Manh phải nhíu mày kéo tay áo lên , một vòng hình tròn bây giờ màu đỏ đã đi được một phần bốn còn có dấu hiệu lan ra thêm đều này càng làm Đới Manh lo thêm.

------

Tại một nơi nào đó Mạc Hàn đang ôm lấy cánh tay bị thương núp sau một cái cây lớn thân thể hơi run rẩy vì đau đớn ,cánh tay không bị thương từ từ rời xuống vạt áo trong lấy ra miếng ngọc bội màu trắng miệng lẩm bẩm nói trong vô thức :" Manh Manh à , cứu ta ".

Máu từ trên tay chạm vào ngọc liền hóa thành một luồn sáng trắng bao quanh Mạc Hàn.

* Bùm * * Rắc *

Cái thứ mà Mạc Hàn nãy giờ đang trốn tránh đã xuất hiện ngay phía sau thân cây làm gãy cây hiện tại đang đứng đối diện Mạc Hàn .

Nó cao khoảng bốn thước , với ba mắt và hai sừng , lớp vẩy cứng màu đen bao phủ quanh thân bốn chân cũng như vậy màu đen thêm vuốt dài màu bạc .

Nó cứ như thế đưa móng vuốt của mình lên hướng về phía Mạc Hàn lấy mạng nàng , Mạc Hàn dĩ nhiên là không còn sức lực để chạy nữa rồi nên để mặc con quái vật đó giết chết mình .

Nhưng mà móng vuốt con quái vật kia hạ xuống người Mạc Hàn thì vòng bị vòng sáng quanh thân Mạc Hàn chặn đứng, con quái vật đó thấy không thể giết được nàng liền dùng sức càng nhiều để đập vỡ cái vòng sáng đó.

Mạc Hàn bên trong vòng lại thấy rõ con quái vật này càng ngày càng dùng sức , cũng nương theo đó cái vòng liền xuất hiện vết nứt nó càng ngày càng mở rộng ra sau mỗi lần đánh của con quái vật.

Cuối cùng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến cái vòng sáng hoàn toàn bị phá vỡ, con quái vật đắc ý gầm lớn sau đó dơ lên vuốt sắt hướng phía Mạc Hàn hạ xuống.

Mạc Hàn nhìn theo móng vuốt con quái vật hạ xuống mình tuyệt không rơi nước mắt mà liền là hét lớn :" Đới Manh ! Cứu thiếp !".

Ngay khoảng khắc cuối cùng trước khi móng vuốt đó chạm đến Mạc Hàn thì có một đạo ánh sáng trắng lướt qua . Con quái vật đây còn đang thấy vui vẻ vì tưởng đã có đồ ăn ngon lại còn bổ ngay dưới chân mình liền là đưa chân rời đi chỗ khác , nhưng là thức ăn không có.

Nó gào thét lên tìm kiếm đồ ăn của nó, thì thấy một thân ảnh đang cầm đồ ăn của nó ở phía xa kia , nó lập tức đến chạy nhanh về phía đó giành lại thức ăn của mình.

Mà người đến là ai thì tất cả đều biết chính là Đới Manh , khuôn mặt vui vẻ dáng vẻ ngây ngô lúc trước của Đới Manh khi đứng cùng Mạc Hàn hoàn toàn không còn mà chỉ là lo lắng cùng phẫn nộ nhưng phẩn nộ lại nhiều hơn.

Đúng vậy Đới Manh chính là phẩn nộ khi thấy Mạc Hàn biến mất, phẩn nộ khi thấy nàng bị thương, phẩn nộ khi thấy nàng suýt biến mất ngay trước mặt mình mà thét lên tên Đới Manh trong vô thức.

Hiện tại Mạc Hàn đã ngất và đang nằm trong lòng Đới Manh , nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất mà quay sang nhìn con quái vật đang hướng mình chạy tới.

Mọi phẩn nộ liền trực tiếp bộc phát ,khí trắng lượn lờ quanh thân , mắt màu bạc vốn có càng trở nên sắt bén , mái tóc màu đen liền biến thành màu trắng có điểm màu vàng ở giữa mái tóc kéo dài đến tận ngọn, móng tay trắng dài ra cùng răng nanh dần lộ. Đới Manh hóa sói, hóa nữa thần.

Trực tiếp bay đến con quái vật dùng móng bén gọn quào quái vật một đường bên mắt trái. Quái vật ăn đau liền gào thét, không phương hướng quơ quơ chân mình tìm kiếm Đới Manh nhưng là hiện tại Đới Manh đang bay ở phía sau lưng của quái vật trên tay xuất hiện cung tên trắng được tạo ra từ linh lực Đới Manh , mũi tên dần được hình thành đến lúc hoàn chỉnh , Đới Manh lạnh lùng nhìn con quái vật đó lần cuối dứt khoát không lưu tình mà thả tên .

Con quái vật cảm nhận được ánh mắt ở phía sau lưng liền quay ra sau ngay lúc định cắn Đới Manh liền bị một tên xuyên não chết không kịp ngáp.

Cùng lúc đó thì Hứa Giai kỳ cùng Ngô Triết Hàm nghe tiếng động lớn cũng đã đến được nơi và nhìn thấy hết tất cả.

Ngô Triết Hàm không biểu tình gì, nhưng Hứa Giai Kỳ đây là quá sức ngạc nhiên nhìn thân ảnh Đới Manh , bộ dáng Đới Manh thật quá khác thường ngày rồi một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu Hứa Giai Kỳ ' Đới Manh đây là hóa thần, không là hóa nữa thần '.

Ngay sau đó liền thấy Đới Manh đột nhiên hộc máu từ trên không trung rơi xuống. Hứa Giai Kỳ nhanh chóng đến đỡ Đới Manh .

Còn Ngô Triết Hàm thì đi bế Mạc Hàn đang bất tỉnh ở nơi khá xa khác , lúc bế Mạc Hàn lên nàng ta có chút vùng vẫy kháng cự nhưng rất nhanh liền mệt mỏi ngất đi.

Vì vậy cả hai người Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm cùng nhau đưa cả hai người đang bất tỉnh này về Vương phủ.

Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, có một bóng đen bước ra nhìn về hướng mọi người rời khỏi , cái bóng đen này ở đây từ lúc nào thì chỉ có mình Ngô Triết Hàm lờ mờ cảm nhận được .

---------- hết chương 17 ----------

Ám gào thét :" Kiểm tra lại kiểm tra , ta không muốn a !!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro