#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suga chẳng thể chối bỏ nó nữa rồi..

Cậu thích Daichi lắm.

Thích lắm luôn ấy!Mà anh đâu nào hay?Nhìn anh với người con gái khác,cậu nào dám xen vào?

Nhìn anh với cô ấy đẹp đôi lắm!Như ánh mặt trời tỏa sáng chiếu xuống một bông hoa tuyệt đẹp,đang nở rộ của mùa xuân đầy nắng ấm.

Hai người họ như tạo nên mùa xuân.Còn cậu chỉ là một ngọn cỏ xanh ven đường,ngày ngày đứng khuất sau bông hoa đó.

Cho dù có vươn dài,cũng sẽ bị người đời giẫm nát,thật vô dụng.

Cậu nghĩ bản thân thật thảm hại, chẳng xứng danh một thằng con trai.

Cậu rất thích mùa xuân.Dù lạnh nhưng khi hoa đào nở,nó mê hoặc cậu khiến cậu quên mất cái lạnh của mùa xuân.

Ví mùa xuân như tình yêu của cậu. Cho dù có đẹp đẽ đến mấy,thì một thứ nhỏ nhặt nào đó,cũng có thể khiến nó mất trong chốc lát.

Và ví mùa xuân trong tình yêu của cậu,cái lạnh sẽ là sự đẹp đẽ,hoa đào nở sẽ lại là sự biến mất của tình yêu đó.

Tình yêu ấy,vốn chẳng thuộc về cậu.

Vậy sao cậu vẫn giữ nó?Biết sẽ chẳng tới đâu,mà vẫn cố níu nó lại?

Đối với con người cậu,sẽ chẳng có tình yêu nào đẹp đẽ cả,tất cả mọi thứ đều quay lưng với cậu,cậu cho là vậy.

Cậu vốn chẳng phải là bông hoa.Từ đầu cậu chỉ mơ tưởng về một tình yêu không có thật.Daichi không hề thích cậu,chỉ coi cậu là bạn.

Đúng,hai người họ,chỉ là bạn mà thôi.

Không hơn,không kém.

Sẽ chẳng có thứ gì có thể khiến cậu trở thành bông hoa đó.

Cậu,sẽ mãi chỉ là một ngọn cỏ xanh,ngày ngày khuất sau bông hoa đó mà thôi..

_Kottoru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro