#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bông hoa đó thật đẹp.

Bao người nâng niu nó.Bao người muốn ngắt nó.Và giẫm lên cả ngọn cỏ để tìm lấy bông hoa ấy.

Chẳng sai đâu.Nó là sự thật.

Ai đời lại đi quan tâm một thứ tầm thường chứ?Họ luôn theo đuổi cái đẹp,bất chấp mọi thứ.

Người giành được nó,là người may mắn nhất trên đời này.

_____________________

Nhìn hai người hạnh phúc,cậu vui lắm.

Vui cả phần anh luôn ấy.

Nhưng chẳng ai buồn cho cậu cả.

Đúng.Họ có biết về nó đâu mà~!

Mình cậu buồn thôi..

Chẳng ai biết về nó đâu..

Không một ai.

Không một ai cả..

_____________________

Sau trận đấu với Shiratorizawa,anh luôn mân mê cái túi phước Omamori mà Michimiya đưa.

Nó đẹp lắm,phải không anh?

Cậu đâu làm được nó?Cô ấy thật là tuyệt vời!Bảo sao anh thích cô ấy đến như vậy.

Hai người sinh ra là dành cho nhau.

Còn cậu là kẻ cô độc..

Cái túi phước đó,giữ nó thật cẩn thận,anh nhé!

Đừng đánh mất kẻo cô ấy lại lo.

Cô ấy yêu anh lắm đấy!Đừng vuột mất cô ấy mà tới với ai khác.

Nhớ nhé!

"Nhớ điều này cho tới khi anh chẳng còn thấy em nữa,anh nhé!:

Love her,not me.."

Đó là điều cuối cùng cậu dám viết nó vào cuốn nhật ký.

Tất thảy những thứ sau đó,nó được cậu viết lên bằng giọt lệ..

_Kottoru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro