#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Tự sự của Sugawara》

Khẽ nhìn cậu với cô ấy qua cửa sổ,trông hai người thật hạnh phúc.

Chừng nào,tới lúc nào tôi mới cảm nhận thứ đó?Xa xôi biết bao,đau đớn biết bao.Hụt hẫng tới nỗi con tim như rớt xuống bụng rồi.Thôi thì buông bỏ,thôi thì bước đi.Cứ mãi ủ rũ,rồi nhận được gì đâu?

Ta không còn nói chuyện nữa.Cất kí ức của hai ta vào một góc của tâm trí.Tôi bù đầu vào học,rồi cứ mãi tránh mặt cậu.Còn gì đâu mà tiếc?

Ngày đó đến gần rồi.Ngày ra trường.

Tôi tốt nghiệp trong niềm hạnh phúc và tự hào.Và rồi lại ngoái đầu thu lấy hình bóng của cậu.Cậu tiến tới,một lời cũng không cất.Hay là xả hết lòng ra,vì có lẽ sẽ là lần cuối của hai ta,lần cuối mà hai ta còn thấy nhau.

Khều nhẹ lấy tay cậu và nắm chặt nó.Ấm áp,lưu luyến,cảm xúc như tuôn trào.Lệ mặn cứ thế mà lăn dài.Khẽ cúi đầu,tôi nhẹ thủ thỉ với cái giọng nghe là biết khóc rồi.

"Daichi.Cậu biết không?Thật tệ khi tớ lại nói vào lúc này.Tớ thích cậu.Thật sự ấy.Thích cậu nhiều lắm-"

Cậu sẽ từ chối đúng không?Cậu sẽ ghét bỏ đúng không?Mà này,câu từ chối nghe sao mà lạ thế?Nghe không có giống từ chối.Ngước mặt lên nhìn cậu,một nụ cười ấm áp.Cậu gạt đi hai hàng nước mắt giàn giụa trên mặt tôi đi,rồi ôm chầm lấy tôi.Lạ...Lạ quá đấy nhé-

-Sao lại khóc?Sao không nói sớm đi,cứ giấu mãi cho mệt lòng.Có,tớ cũng thích cậu.Mà này nhé,yêu rồi chứ không phải thích.

Tôi sụt sịt,vòng tay ôm lấy cậu rồi đập thụp thụp vào lưng cậu.Tôi lại khóc,khóc vì hạnh phúc.

-Ác..Ác lắm đấy nhé-..hức..đồ lừa người..

Đến được rồi.Với được rồi.Nắm lấy được cậu rồi.Tôi đã là một đóa hoa rồi sao?Vui lắm đấy nhé,sung sướng lắm đấy nhé!

Vậy là được rồi.Tới được với cậu rồi...

-------

Chap này là hoàn rồi,dù có hơi rush vì drop truyện lâu quá💦

_Kottoru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro