Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tên tôi là Tanaka, một nhân viên văn phòng bình thường mà bạn có thể tìm thấy được ở bất kì đâu.

Tôi làm việc từ sáng sớm cho tới tận tối và khi xong việc tôi thường ghé vào các cửa cửa hàng tiện lợi để mua bia và snacks rồi trở về nhà. Tôi đã có những ngày yên bình như thế đấy.

Nhưng, ngày hôm nay lại khác.

Buổi tối, sau khi xong việc. Tôi về nhà với với đống đồ mình đã mua ở cửa hàng tiện lợi xong thì trước mắt tôi, xuất hiện một gia đình mèo đi lạc

Là một người yêu mèo, tôi dường như cảm thấy như được chữa lành khỏi cơn mệt mỏi sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó

Đột nhiên, tiếng còi xe vang lên và đập vào màng nhĩ của tôi.

Quay người lại, tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra, tôi có thể thấy một chiếc xe tải lớn đang lao vào phía những chú mèo kia nhưng bọn chúng dường như đã hoá đá vì quá sợ hãi.

Khi kịp nhận thức được chuyện gì xảy ra thì cơ thể của tôi đã lao về phía bọn mèo rồi.

Tôi ôm những con mèo trên ngực mình và nhảy sang một bên.

Có vẻ như tôi đã cứu được mấy chú mèo mặc dù suýt nữa bị đâm.

-Thằng ngu kia! Muốn chết hả?

Quay đầu ra khỏi xe, người tài xế bắt đầu chửi bới.

Tôi chỉ cứu lũ mèo thôi mà, thật vô lí.

Tôi quay trở lại vỉa hè và nhìn theo người tài xế vẫn đang chửi bới rồi để đám mèo xuống dưới đất.

Ngay lập tức, những con mèo liền chạy trốn khỏi tôi. Umu, sao cũng được miễn là chúng ổn.

Tôi thật sự mừng khi thấy bọn nó không bị làm sao.

Đột nhiên, một ánh đèn sáng chiếu thẳng vào mắt tôi. Và từ đó, một hình bóng xuất hiện ở trung tâm.

Nhìn vào cái bóng trong khi nheo mắt và che mắt bằng tay của mình, hình bóng trước mắt tôi càng lúc càng trở nên rõ ràng.

Đó là một cô gái vận bộ đồn thiên thần và đôi cánh ở đằng sau lưng.

Chuyện gì vậy? Tôi đang ở trên TV à?

Trong khi tôi đang cực kì bối rối bởi sự xuất hiện của cô gái này thì cô gái đó hoàn toàn tập trung vào tôi và nói một điều gì đó cực kì long trọng.

-Hỡi người đàn ông đã chết vì một hành động dũng cảm, để vinh danh cậu, tôi sẽ cho cậu một cơ hội để tái sinh.

-T, từ từ đã... tôi chưa có chết

Đừng có mà nói là tôi đã chết trong khi chưa có sự đồng ý của tôi nha.

Ánh sáng xung quanh tôi dần dần mất đi, cô gái đó liền kinh ngạc nhìn tôi.

-Eh? Wut? Thật đó hả! Làm sao mà cậu còn sống vậy?

-Làm sao mà tôi biết được?

Tôi khá là sốc khi nghe thấy cái câu hỏi tàn nhẫn đó xuất phát ra từ một cô gái ngây thơ đấy. Sau đó, cô ta rút ra một cuốn sổ dày từ hư không rồi mở nó ra và đưa tôi xem.

-Đây này, nhìn xem, trong cái quyển danh sách đầu thai này, cậu đã được cho là đã bị đâm bởi xe tải và chết rồi mà

-Danh sách... gì cơ? Cô ổn không vậy?

Cô gái đó gập cuốn sách trên tay lại và hếch mắt lên và nói.

-Err~ thôi được rồi, không sao. Giờ thì cậu có thể chết để tôi có thể giúp cậu đầu thai, được chưa?

-A, ai có thể đồng ý điều đó chứ?

Tôi chẳng có một chút buồn chán với cuộc sống hiện tại hay cũng chẳng muốn đầu thai.

Nhưng mà, nói như thế với người lần đầu tiên gặp mặt. Trong đầu cô ta có đạn à?

Trong khi tôi bắt đầu nhìn xung quanh để truy tìm các nhân viên truyền hình và máy quay thì cô ta đan hai tay vào như là đang cầu nguyện.

-Nhưng, nhưng nếu cậu không chết bây giờ. Tôi sẽ gặp rắc rối mất.

Ai quan tâm.

-Với lại tôi đã nộp đơn xin đầu thai của cậu lên danh sách đầu thai. Nếu cậu không chết bây giờ, tôi sẽ không hoàn thành công việc và không về vùng đất linh hồn mất.

Nói thật thì, tôi vẫn không quan tâm.

-Nhìn nè, bây giờ vẫn chưa quá muộn đâu. Cậu sẽ chết luôn chứ?

-Cứ mơ đi nhá.

Nhanh chóng cắt đuôi cô ta, tôi liền quay trở lại căn hộ của mình.

Có vẻ như tôi không tài nào tìm được xe phát sóng của đài truyền hình nên có lẽ tôi nên ngừng việc phàn nàn vậy.

-Ahh... Đ, đợi đã.

Xin lỗi nhưng cô thực sự rất phiên phức, phớt lờ tiếng gọi từ đằng sau. Tôi tăng hết tốc lực và trở về nhà.

Tôi thực sự muốn trở về nhà sớm và uống đống bia này.
    ◦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro