Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Hôm nay cũng thế, tôi đã sẵn sàng để đi làm.

Tôi đã vệ sinh cá nhân, thay quần áo và làm một vài việc linh tinh khác trong nhà tắm. Cuối cùng thì tôi cũng đã sẵn sàng đi làm sau khi ăn xong bữa sáng.

Ra khỏi cửa, tôi được chào đón bởi những tia nắng mặt trời ấm áp.

[Tsunoura Manor], đó là tên căn hộ tôi đang sống, nó đã được hơn 45 tuổi đời nhưng với không khí trong lành và ánh nắng ấm áp vào mỗi buổi sáng, nó vẫn cho tôi một cảm giác thân thuộc, ấm áp đến lạ thường.

Hãy làm việc thật tốt nào! Lên dây cót tinh thần, tôi tiếp tục bước đi trên cái dãy hành lang tầng hai quen thuộc này. Nhưng khi thấy có bóng người ở phía cầu thang, tôi liền dừng lại.

Lạ thật, tôi có thể chắc chắn rằng mình là người duy nhất sống ở trên tầng hai của toà nhà này.

Đưa mắt nhìn xuống, tôi thấy môt người đang đứng quay lưng với mình ở chân cầu thang.

Đó là một cô gái với mái tóc bạc dài tới thắt lưng và một đôi cánh nhỏ ở đằng sau lưng.

—Ehh! T, tại sao cô ta lại ở đây?

Nhìn vào cô ta, nó làm tôi nhớ lại mấy sự việc điên khùng diễn ra vào tối qua, nó khiến tôi đau đầu quá.

Không biết là hôm nay cô ta sẽ làm gì nhưng tôi biết chắc chắn rằng cô ta sẽ làm ô nhiễm cái bầu không khí yên bình nơi đây mất.

Nhìn cô ta, tôi thấy cô ta đang kiểm tra sợi dây mà cô ta buộc vào tay vịn một cách tỉ mỉ.

Nếu tôi bước xuống và không để ý thì chân tôi sẽ mắc vào sợi dây và tôi sẽ ngã nhỉ.

-Fufu, đây quả là một cái bẫy tuyệt vời, anh ta sẽ bất cẩn trong những ngày bình thường thế này.

Trong lúc cô ta đang tự khen bản thân mình, tôi len lén bước đến sau lưng cô ta và đẩy cô ta về phía trước.

-Uwawwawwawa~!

Trong lúc hoảng loạn, cô ấy cố gắng giữ thăng bằng bằng cách vỗ đôi cánh của mình.

Ô, đôi cánh đó hữu dũng đấy chứ.

Với một sự quan tâm đặc biệt, tôi nắm lấy vai cô ấy và mỉm cười.

-Đặt bẫy...vui lắm nhỉ?

-T, từ khi nào mà anh ở đây vậy?

Quay đầu lại, cô ấy nhìn tôi với khuôn mặt hoảng loạn như thể nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ vậy.

Với một nụ cười ân cần, tôi đưa mắt xuống cái bẫy ở dưới chân và ân cần hỏi.

-Vậy? Có chuyện gì mà hôm nay cô đến đây vậy?

-Um, thì... thì là nó giống như là một cái lớp bảo vệ lên căn nhà vậy. Tôi làm nó để chống trộm thôi mà.

-Đừng có nói dối.

Mặc kệ những lời bào chữa của cô ấy, tôi đẩy cơ thể của cô ấy về phía trước lần nữa.

-Waaa~! Xin lỗi, tôi xin lỗi mà! Tôi nói dối đấy. T, tha cho tôi đi! Tôi sắp ngã rồi aaa!

Nhìn cái cô gái đang ra sức vẫy hai tay và đập đôi cánh để xin lỗi làm tôi vô thức bật cười.

Umu, thật tốt khi cô ta vâng lời nhưng thế này sẽ làm phiền hàng xóm mất nên thôi tha cho cô ta vậy.

Tôi thả cô ấy ra sau khi kéo cô ấy lại về phía tôi.

Cô ấy dường như mất hết sực lực và ngồi thụp xuống đất. Hơi thở trở nên nặng nề hơn.

Tôi nhìn cô ấy trong khi tháo cái bẫy. Sau khi làm xong, tôi đặt lại đoạn dây vào trong túi.

-Nói thật đấy, tôi chẳng hiểu trong đầu cô đang nghĩ cái gì nhưng nếu gặp lại lần nữa, tôi sẽ báo cảnh sát và giao cô cho họ đấy.

Nếu đây là một chương trình nào đó trên TV thì chắc chắn cảnh sát sẽ vào ngăn chặn chúng.

Tuy nhiên, trước sự cảnh báo của tôi, cô ta đứng dậy và chỉnh sửa đầu tóc. Cô ấy nhìn tôi và nài nỉ với vài giọt nước mắt.

-Đ, đó không phải là một trò đùa, tôi có nhiệm vụ của nữ thần chuyển sinh và tôi đang cô gắng giúp cậu đầu thai mà.

Cô ta đang cố gắng để giết tôi thật đấy hả?

Khá chán nản với cái cách hành sử của cô ấy, tôi lôi điện thoại từ trong túi của mình ra.

-Err... số điện thoại cảnh sát là...

-Ahhhh~! Đừng mà.

Khi tôi chuẩn bị gọi điện báo công an thì cô ấy bắt đầu hoảng loạn và cố gắng bắt lấy điện thoại của tôi.

Không may cho cô ấy, vì sự khác biệt giữa chiều cao nên việc bắt lấy điện thoại của tôi hơi khó.

Thật sự thì nếu bạn sợ cảnh sát thì bạn sẽ không bày ra mấy trò đùa này ngay từ ban đầu.

Sau khi ngăn cô ấy nhảy lên bằng cách nắm đầu cô ấy. Tôi nở một nụ cười, nói.

-Thực sự thì tôi không hiểu cô đang cố làm gì nhưng tôi sẽ bỏ qua lần này nhưng sẽ không có lần sau đâu đấy.

Nghe thấy điều đó, vai cô ấy run lên dường như đang sợ hãi điều gì đó.

Whoop, nụ cười của tôi trông đáng sợ lắm à?

Chết, tôi sẽ muộn làm mất nếu tôi không đi bây giờ.

Bỏ tay ra khỏi đầu cô ấy, tôi liền chạy một mạch xuống tầng dưới.

-Ahh~! Đợi, đợi đã !

Tôi có thể nghe thấy tiếng gọi của cô ta ở đằng sau nhưng tôi mặc kệ và chạy tiếp.

Tôi khá chán nản khi nghĩ rằng tôi vẫn cần đến công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro