ngôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


taehyung nhỏ lại rủ jimin lớn đi trốn mẹ trên ngọn đồi phía sau nhà vì tội ăn vụng mứt dâu. mẹ chắc có lẽ đã biết thừa hai anh em lại kéo nhau trốn ở chỗ nào rồi, nhưng mà mẹ sẽ chẳng bao giờ đuổi theo đâu.

"thấy chưa taehyung, anh đã bảo là mẹ sẽ phát hiện ra chúng mình mà."

jimin lớn huých nhẹ vào vai taehyung nhỏ, cậu nhóc chẳng nói năng gì mà tít mắt cười hì một cái rồi ăn nốt chỗ mứt còn sót lại trên chiếc thìa mà cậu đã vội vàng cầm theo khi bị mẹ bắt quả tang.

ngọn đồi này giống như một nơi trú ẩn của jimin và taehyung. người lớn trong khu thường doạ nạt lũ trẻ con rằng nơi này có rất nhiều hồn ma vảng vất, mấy đứa con nít tuyệt đối không được đi lên đó vì sẽ bị những hồn ma bắt đi. chủ yếu doạ bọn trẻ như vậy là bởi trên đó địa hình đồi núi, lại thêm lũ trẻ hiếu động, sợ chúng nó chơi đùa không cẩn thận thì ngã ra lại không hay. ấy thế nhưng, nhờ một lần đuổi theo một chú sóc đuôi đỏ lên tận đỉnh đồi mà hai anh em jimin và taehyung mới phát hiện ra khung cảnh trên này đẹp và bình yên đến nhường nào.

sau khi leo lên đến được khoảng lưng chừng đồi, taehyung nhỏ vì mệt quá nên đã không chịu được mà nằm uỵch xuống mặt cỏ. jimin lớn thấy vậy chỉ bật cười một cái rồi cũng từ tốn nằm xuống bên cạnh em.

"mứt dâu mẹ làm lúc nào cũng ngon tuyệt!"

taehyung nhỏ nằm gối đầu lên tay, tay còn lại thì phe phẩy chiếc thìa trên không trung. jimin lớn cũng gối đầu lên tay, nhắm mắt hưởng thụ cơn gió của buổi tối mùa hè. tiếng xào xạc từ những tán cây, mùi đất ẩm, và bầu trời hôm nay cũng thật quang đãng. giá như thời gian có thể ngưng đọng lại ngay lúc này.

"kìa kìa taehyung! em nhìn thấy ngôi sao kia không? nó sáng thật đấy nhỉ?"

"oa, đúng là sáng thật đấy... a! bên này nữa này anh jimin, anh thấy chưa?"

"taehyung, đó là máy bay mà."

hai anh em cứ nằm mãi, chỉ cho nhau những ngôi sao, vẽ ra nhiều hình thù bằng cách nối những vì sao lại với nhau rồi quay ra nói chuyện với nhau về những vì sao ấy. jimin lớn nói rằng anh thấy những ngôi sao thật cô đơn và buồn bã, vì khi ta nhìn thấy chúng cũng là lúc chúng đã chết sau một khoảng thời gian rất dài du hành đơn độc trong vũ trụ.

"còn em thì sao, taehyung? em thấy những ngôi sao như thế nào?"

"ngôi sao... em thấy chúng giống những viên đường lấp lánh, cắn một cái là tan ra vị ngọt. mặc dù để làm ra một viên đường cũng mất nhiều thời gian, nhưng vì nó ngọt ngào nên em thấy việc đó cũng đáng thôi, giống như hành trình cô đơn và buồn bã của ngôi sao mà anh jimin đã nói vậy... để đến được với em và anh jimin một cách lung linh nhất, hẳn chúng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn anh nhỉ. cảm ơn những ngôi sao vì đã toả sáng nhé! các cậu đã rất vất vả rồi!"

phải, cũng giống như hành trình của một ngôi sao, để có được những điều tốt đẹp, việc trải qua những điều không mong muốn là đương nhiên. và đôi khi, đó còn là một điều cần thiết. chẳng mấy khi jimin nhớ ra và chấp nhận được như vậy, dù trong lòng anh vẫn biết.

phố thị nơi đó bòn rút sức lực anh, bóp nghẹt lấy từng hơi thở, thì thầm những lời độc địa. ở đó, jimin phải tồn tại, từng ngày, từng giờ. được ở cạnh taehyung nhỏ, ngay lúc này, tại nơi đây, jimin thực sự cảm thấy như đang sống. anh không cần phải đánh đổi bất cứ điều gì để có được khoảnh khắc này.

"về thôi taehyung, muộn rồi."

"một chút nữa đi ạ..."

"...ừ, một chút thôi nhé."

với jimin lớn, taehyung nhỏ cũng giống như một vì tinh tú trong vũ trụ rộng lớn này. ta không thể lúc nào cũng nhìn thấy những ngôi sao, nhưng ta biết chúng luôn ở đó. dù mọi chuyện có tệ đến đâu đi nữa, thì ít nhất rằng, hai anh em luôn có nhau, và vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro