yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bây giờ là hơn mười một rưỡi tối, hôm nay quả thật là một ngày quá dài đối với seok jin. anh nghĩ là người anh sắp gãy làm đôi đến nơi rồi. anh cần nằm xuống, một lúc thôi, hoặc là đến sáng mai luôn cũng được...

"ring ring ring! ring rinh ring!"

tiếng chuông chết con mẹ nó tiệt từ chiếc điện thoại khốn kiếp vang lên, kéo seok jin khỏi giấc ngủ quý giá. chưa bao giờ anh muốn chửi thề với tất cả mọi thứ trên cuộc đời đến thế, và anh ước gì mình có thể ngấu nghiến được chiếc điện thoại ầm ĩ này. ý anh là, bây giờ đã gần mười hai giờ sáng rồi, cái thứ quái quỷ một cách ngu xuẩn nào lại gọi điện cho anh vào lúc này chứ.

"anh à! cô ấy bỏ em rồi! anh ra đây với em đi, em muốn chết quá đi mất!"

"..."

"anh! anh à! trả lời em đi mà!"

"này jeon jung kook, người muốn chết ngay bây giờ đây chính là anh mày đây này! mày không thể kìm nén cái cảm xúc chết tiệt của mày lại đến sáng mai à?! biết bây giờ mấy giờ rồi không? hả?!"

"anh ơi anh ra nhanh nhé, buồn quá em chết mất thôi, em đang đứng ở dưới rồi."

ôi cái thằng này, giá mà anh có thể xiên nó lại rồi đem nó lên nướng cùng với đống thịt cừu mà nó suốt ngày vòi vĩnh ăn mỗi lần anh và nó gặp nhau. jeon jung kook nên có một lý do chia tay chính đáng vì đây là lần chia tay thứ mấy rồi anh cũng không buồn nghĩ đến nữa.

còn không thì tối nay kim seok jin sẽ có tiệc nướng.

mệt mỏi khoác tạm chiếc áo rồi xỏ đại đôi dép chả biết ở đâu ra, seok jin ngáp ngắn ngáp dài đi vào thang máy để xuống dưới sảnh. mới chỉ đứng từ quầy lễ tân thôi cũng đã có thể thấy rõ được bộ dạng thảm hại của thằng trời đánh, anh thật sự ngán ngẩm cái cảnh cứ dăm bữa nửa tháng lại phải đứng lớp môn học giáo dục tuổi mới lớn này lắm rồi. thở dài thêm một cái nữa, anh nghĩ ngày hôm nay sẽ còn kéo dài hơn nữa đây.

"anh jin à anh ơi! cô ấ-"

"rồi rồi trước tiên là đi khỏi chỗ này đã, mày làm anh không dám nhìn mặt mọi người xung quanh luôn đấy."

seok jin nhanh chóng kéo cái xác khô jeon jung kook ra khỏi khu vực này trước khi cả anh và cậu bị lôi đi vì tội gây mất trật tự nơi công cộng. anh đưa cậu ra một cửa hàng tiện lợi gần đó, đi bộ tầm năm mười phút là đến. bình thường jung kook sẽ mè nheo suốt cả một quãng đường, bất kể là đi đâu. thế mà quái lạ làm sao, hôm nay cậu lại chỉ im lặng nức nở. chắc lần này là căng thật rồi.

đến nơi, jin lấy cho cậu hai chai rượu, lấy cho mình một lon cà phê sữa, và lấy cho cả hai ít snack để nhấm nháp rồi ra thanh toán. jeon jung kook cả buổi chỉ ủ rũ, lẽo đẽo đi theo đằng sau, chẳng nói chẳng rằng, thỉnh thoảng lại sụt sịt mấy cái. xong xuôi, cả hai ra ngoài chọn một chỗ ngồi thoải mái để bắt đầu buổi tư vấn tâm lý. jung kook vừa ngồi xuống chưa chi đã mở nắp chai rồi tu ừng ực như nước lã. seok jin thấy vậy lại thở dài thêm một cái nữa, ngán ngẩm uống một ngụm cà phê.

"cô ấy á, hôm nay, hôm nay cô ấy bảo với em là, cô ấy mệt mỏi rồi, cô ấy muốn dừng lại... chắc chắn em đã làm sai chuyện gì đó! nhưng em hỏi thì cô ấy không trả lời, em không liên lạc được với cô ấy nữa! em cũng không tìm được cô ấy ở đâu cả..."

"..."

"em chẳng hiểu gì hết anh có hiểu không?! em không biết điều gì đã khiến cô ấy quyết định như vậy, em không biết mình đã gây ra chuyện gì, em không hiểu tại sao... em phải làm sao bây giờ chứ?!"

"uống thêm ngụm nữa đi rồi ăn mấy miếng snack vào."

seok jin điềm tĩnh uống từng ngụm cà phê, gật gù lắng nghe từng lời than vãn tội nghiệp của ông em yêu dấu, không quên nhắc nhở ông em ăn thêm một ít snack. cái tuổi này anh cũng đã từng đi qua rồi nên anh biết, mà thực ra thì ở tuổi nào cũng thế thôi, mọi chuyện luôn lặp lại bằng một cách nào đó, và vấn đề ở đây chính là ta sẽ giải quyết nó như thế nào.

"anh nói đi, em nên làm gì để cô ấy quay lại bây giờ? em sẽ chết mất! em không thể sống thiếu cô ấy được. em chỉ yêu duy nhất mỗi mình cô ấy thôi!"

jin cũng chưa vội nói gì với jung kook, cứ để cho cậu thoả thích nói ra hết tất cả mọi điều mà cậu muốn nói. anh cũng chẳng định nói gì nhiều, jung kook đang chuẩn bị uống nốt cả chai còn lại rồi, giờ anh có khuyên nhủ gì thì cũng không chịu nghe đâu.

"jung kook, trong cuộc đời thiếu gì thứ để yêu, em ấy đâu phải là duy nhất."

jeon jung kook vừa uống xong ngụm rượu đầu tiên của chai thứ hai, chả biết thằng cu đã khui chai mới từ lúc nào. cậu chán đời, ngả ngốn ngồi bệt xuống nền đất, nhìn vô định vào chai rượu trên tay. jung kook mếu máo một lúc rồi lại quay ra cười hềnh hệch, bỗng, cậu đổ hết đống snack còn lại vào miệng, vừa nhồm nhoàm nhai vừa uống lấy uống để chai rượu.

"đúng! em á, em chả thiếu thứ gì để yêu cả! em có... em có bố mẹ nhá, anh jin nhá, con xe của em nhá!... chai rượu này nhá! cái thùng rác kia nữa nhá! cô ấy tưởng cô ấy là duy nhất hả?!"

jung kook sau khi trịnh trọng tuyên bố liền nằm gục luôn xuống yên xe của nhân viên cửa hàng, làm cái khoá báo động xe kêu ầm ĩ cả khu. sau khi xử lý vụ xe cộ với nhân viên và dọn dẹp xong đống đồ ăn thức uống, anh mệt mỏi vác cậu lên vai đi về vì không thể đánh thức con sâu rượu này dậy được.

"anh jin..."

"ừ."

"em ngủ lại nhà anh tối nay nhớ?"

"không, cho mày ngủ ngoài đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro