Chương 69 ( edit)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 69

Bởi vì bàn của họ nằm ở vị trí hẻo lánh, lúc cô dâu và chú rể đến mời rượu thì buổi tiệc đã gần kết thúc rồi! Trình Tuấn đứng dậy hỏi Hàn Thần Tâm: "Cậu lái xe tới đúng không?"

Hàn Thần Tâm gật gật đầu.

Nghe vậy Trình Tuấn tươi cười nói: "Vậy cậu lái xe theo chúng tôi, nơi đó cũng không xa lắm, đi khoảng mười phút là đến nơi rồi!"

Hàn Thần Tâm cũng đứng lên, nói: "Được."

Lúc Từ Chấn Duy đứng lên cũng nhân tiện đưa áo khoác của Trình Tuấn cho hắn, rồi đi tới thang máy ở phía trước.
Từ Chấn Duy và Trình Tuấn là đi chung một xe tới, Hàn Thần Tâm không có suy nghĩ nhiều về mối quan hệ của bọn họ. Nhưng cũng có thể nhìn ra được hai người họ rất thân thiết, ít nhất là so với Trình Tuấn và Tôn Triết Dương thì hai người còn thân mật hơn.

Trình Tuấn và bạn bè sẽ gặp mặt ở một quán trà. Thực ra, ngoài Tôn Triết Dương và Trình Tuấn vẫn còn độc thân thì những người khác đều đã kết hôn, sinh con rồi!
Hàn Thần Tâm không nghĩ là hôm nay sẽ chạm mặt Tôn Triết Dương, cậu biết dạo này anh rất bận rộn. Rõ ràng Tôn Triết Dương vừa nghỉ việc nhưng lại bận rộn hơn trước. Dù anh không nói cái gì, nhưng Hàn Thần Tâm cũng đoán được là gần đây Tôn Triết Dương đã về làm việc cho Tôn Trọng Đình.

Đối với vấn đề này, Hàn Thần Tâm không biết là mình có nên can thiệp vào hay không, nhưng mà cậu không thể đối mặt với Tôn Triết Dương mà nói: "Anh đừng đi làm nữa, để em nuôi anh đi!", chưa kể đến là thu nhập của cậu, căn bản là không đủ khả năng để nuôi thêm ai. Thậm chí bây giờ xe của Tôn Triết Dương cậu cũng không mua nổi.

Lúc bọn họ đến những người khác đều đã có mặt, chỉ duy nhất Tôn Triết Dương là chưa đến.

Bọn họ có tất cả sáu người, ngoài Tôn Triết Dương, Trình Tuấn và Từ Chấn Duy ra thì còn lại ba người. Lúc đó, một đám choai choai cũng không đặt mấy tâm tư ở chuyện học hành, tiết tự học buổi tối liền vội vàng chạy theo Tôn Triết Dương ra ngoài trường vì sợ Hàn Thần Tâm sẽ về sớm hơn bọn họ.

Từ Chấn Duy là người duy nhất đi xe đạp, hắn cần phải đi nhà giữ xe lấy xe trước., những người khác đều không chờ hắn, chỉ có Trình Tuấn là đi cùng mà thôi!

Tình cờ là còn hai lần bắt gặp Hàn Thần Tâm cũng đang lấy xe ở đây nữa. Trình Tuấn sẽ nhỏ giọng mà nói với Từ Chấn Duy: "Này..."

Đến lúc Hàn Thần Tâm đạp xe rời đi, hắn sẽ ngồi sau xe để Từ Chấn Duy ngay lập tức đuổi theo. Trình Tuấn và Từ Chấn Duy chưa từng động thủ với Hàn Thần Tâm, thế nhưng hai người sẽ cùng bọn Tôn Triết Dương chặn đường, không để cho Hàn Thần Tâm có cơ hội rời đi.
Thấy Hàn Thần Tâm tới, ba người đã đến quán trà trước đều lập tức đứng lên. Khuôn mặt Hàn Thần Tâm không dễ quên chút nào, trong nháy mắt đó bọn họ có bao nhiêu sửng sốt đều được viết hết lên mặt.

Trình Tuấn đưa tay ra, lần lượt giới thiệu từng người với Hàn Thần Tâm: "Thạch Tường Khiêm, Đường Vũ, Đinh Phi Gia, đều đã gặp qua rồi. Cậu còn ấn tượng không?"

Hàn Thần Tâm gật gật đầu. Tiếp đó Trình Tuấn cười cười với ba người kia, quăng ra một câu: "Hàn Thần Tâm, em trai của Hàn Thần Thành, mấy người đừng bảo là không nhớ đó nha!"

Ba người họ từ trong kinh ngạc phục hồi lại, ngay lập tức đều cảm thấy lúng túng. Mọi người đều đã trưởng thành rồi, đương nhiên sẽ không có kiểu tính cách trẻ trâu nữa. Mặc dù khi đó là vì cảm thấy bất bình cho Tôn Triết Dương mà căm ghét Hàn Thần Tâm, thì bây giờ cũng khó mà giữ lại cảm xúc đó.

Miễn cưỡng gật đầu xem như là chào hỏi, Trình Tuấn để Hàn Thần Tâm ngồi xuống.

Tính cách Đường Vũ khá đơn giản, ngay lập tức lôi kéo hỏi Trình Tuấn có ý gì mà lại dẫn Hàn Thần Tâm tới đây.

Trình Tuấn mỉm cười, vỗ vỗ cánh tay Đường Tuấn ra hiệu cho hắn đừng nóng vội.

Thạch Tường Khiêm bên cạnh thì tính cách khéo léo hơn, anh ta chủ động nói chuyện với Hàn Thần Tâm: "Đã lâu không gặp cậu, chắc từ lúc bọn tôi tốt nghiệp là không có dịp gặp lại cậu nữa nhỉ!"

Hàn Thần Tâm gật đầu nói: "Đúng vậy!"
Mà lúc này Đường Vũ vẫn còn đang kéo Trình Tuấn, tỏ ý muốn ra ngoài nói chuyện.

Trình Tuấn hỏi: "Cậu có chuyện gì nữa?"
Đường Vũ thấy Trình Tuấn không hiểu ý mình nên nhỏ giọng nói: "Chút nữa Hàn Thần Thành đến thì phải làm sao?"

Mấy người bọn họ thường không gọi Tôn Triết Dương bằng cái tên "Hàn Thần Thành" này trước mặt anh, chỉ khi không có anh ở đây thì theo thói quen họ sẽ gọi anh bằng cái tên cũ.

Trình Tuấn khẽ nói: "Không có chuyện gì đâu, cậu lo lắng quá rồi đó!"

Thạch Tường Khiêm đã bắt đầu hỏi tình hình hiện của tại của Hàn Thần Tâm: "Cậu giờ làm việc ở đâu?"

Hàn Thần Tâm trả lời: "Tôi làm ở Viện Kiểm sát."

Bọn Thạch Tường Khiêm đều có chút ngạc nhiên. Bởi vì cũng không nghe được tin tức gì của Hàn Thần Tâm từ Tôn Triết Dương nên khi nghe ba chữ "Viện Kiểm sát" bọn họ đều cảm thấy đó là một nghề nghiệp rất tốt, xem ra Hàn Thần Tâm sống tốt hơn anh trai của mình nhiều.
Đinh Phi Quốc ngồi bên cạnh Thạch Tường Khiêm hỏi một câu: "Viện Kiểm sát? Cậu cụ thể là kiểm tra cái gì vậy?"
Trình Tuấn hốt hạt dưa trong cái đĩa trước mặt mình ném vào Đinh Phi Quốc mà nói: "Không có trình độ nhưng cậu cũng đừng mất thể hiện như vậy a!"
Nói tới đây thì một người từ bên ngoài vội vã đẩy cửa, nói: "Xin lỗi vì đến trễ, tôi..."

Người tới chính là Tôn Triết Dương, anh chỉ nói có một nửa vì nhìn thấy Hàn Thần Tâm ở đây.

Bọn Đường Vũ đều có chút căng thẳng, sợ Tôn Triết Dương tóm lấy Hàn Thần Tâm đánh cậu một trận. Thạch Tường Khiêm đã chuẩn bị ngăn cản việc đánh nhau, nhưng chỉ thấy Tôn Triết Dương trừng Trình Tuấn một cái, sau đó nói với Hàn Thần Tâm: "Sao em lại ở đây?"

Hàn Thần Tâm cũng nhìn Trình Tuấn, "Anh ấy nói em có thể tới."

Trình Tuấn cười cười nói với Tôn Triết Dương: "Cậu không hoan nghênh à?"
Tôn Triết Dương không nói có cũng chẳng nói không, kéo một cái ghế qua và ngồi xuống bên cạnh Hàn Thần Tâm.

Lúc này bọn Thạch Tường Khiêm mới cảm giác được có gì đó không đúng, Đường Vũ hỏi: "Hai người đã giảng hòa với nhau hả?"

Câu hỏi này của Đường Vũ là khá thô lỗ, có điều Tôn Triết Dương đã quá quen với tính cách này của hắn nên cũng không để trong lòng, chỉ đơn giản "Ừ" một tiếng.
Ngay lập tức mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí gượng gạo ban đầu cũng tan đi một chút. Nói cho cùng kẻ đầu têu cũng không thèm để ý, bọn họ chỉ là tôm tép đi góp vui thì có gì mà phải xoắn suýt chứ!

Tôn Triết Dương ngồi xuống, lấy ra một điếu thuốc rồi ném cho những người còn lại. Lúc đưa cho Từ Chấn Duy liền bị Trình Tuấn ngăn chặn, nói: "Cậu ta gần đây bị ho, đừng để cậu ta hút thuốc nữa!"

Nghe Trình Tuấn nói vậy, Đinh Phi Gia không khỏi cảm thán một cậu: "Không ngờ là nhiều năm như vậy rồi mà cảm tình của hai người vẫn tốt như vậy đó!"

Đường Vũ cũng chen vào: "Lúc đó trong đám chúng ta, hai người họ là tốt với nhau nhất. Tôi nhớ mỗi tối tự học, Trình Tuấn đều phải ăn thêm cái gì đó, cứ hết tiết đầu tiên là Từ Chấn Duy sẽ ra ngoài mua đồ ăn chọ cậu ta."

Trình Tuấn cười nói: "Cậu ghen tị hả?"
Đề tài này vừa mở ra, mọi người đều bắt đầu nhớ lại thuở trung học của mình.
Ngày hôm nay bởi vì có mặt Hàn Thần Tâm nên mọi người đều tránh đề cập đến mâu thuẫn của Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm cùng những tháng ngày mà ai cũng khó có thể quên được.

Người duy nhất dám nhắc tới chính là Trình Tuấn, mà dường như còn là cố tình hỏi Hàn Thần Tâm: "Cậu lúc đó chắc là hận bọn tôi phải biết ấy nhỉ?"

Đường Vũ đá một phát vào chân Trình Tuấn, sau đó có chút lo lắng nhìn biểu hiện của Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương.

Hàn Thần Tâm đúng là không có gì, nhưng cậu phát hiện Tôn Triết Dương sau khi nghe câu hỏi của Trình Tuấn, ngón tay anh kẹp điếu thuốc lá và lộ ra nụ cười rất nhẹ

Hàn Thần Tâm lướt nhìn mọi người trong phòng một lượt, nói rằng: "Mọi chuyện đã qua rồi! Không sao cả, tôi cũng không còn nhớ rõ nữa!

Hàn Thần Tâm không phải là kiểu người nghĩ gì nói đó, với lại trong hoàn cảnh như thế này cậu đương nhiên hiểu mình nên làm nhẹ nhàng đi những mâu thuẫn giờ chỉ là quá khứ này. Cậu cũng không muốn nói tới mình quá nhiều, thực ra cậu càng muốn nghe chuyện của bọn họ hơn, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Tôn Triết Dương, về cái quá khứ cậu không quen thuộc nhưng lại muốn biết.
Thế nhưng Trình Tuấn rõ ràng là cố ý, hắn nói với Hàn Thần Tâm: "Anh trai cậu dường như là người ức hiếp cậu ác liệt nhất đó! Tiết tự học buổi tối vừa kết thúc là cậu ta ngay cả bàn học cũng không kịp thu dọn liền chạy ngay ra ngoài. Có một lần chuông vừa reo, cậu ta mở cửa ra rồi đâm sầm vào thầy chủ nhiệm của lớp tôi làm ổng ngã xuống đất, cuối cùng bị nhéo tai đưa tới văn phòng chịu phạt. Đã như vậy mà còn không quên nháy mắt to mắt nhỏ với tôi, để tôi đi trước cản cậu lại."
Trình Tuấn vừa nói xong, Tôn Triết Dương vậy mà lại là người cười ha hả trước tiên.

Hàn Thần Tâm ngoảnh lại liếc nhìn Tôn Triết Dương, mang theo ý cười trong đôi mắt cậu hỏi tiếp Trình Tuấn: "Cuối cùng có chặn lại được không?"

Trình Tuấn đưa tay mân mê khóe môi nhớ lại buổi tối hôm đó, sau đó cũng cười lên, "Kết quả là Từ Chấn Duy nhất định phải đi lấy xe đạp của mình trước, tôi cũng đi theo cậu ta tới nhà xe. Cậu ta thấy bánh xe chẳng có chút hơi nào nên muốn tìm ông chủ nhà gửi xe để mượn ống bơm hơi. Tôi nói: "Cậu giỡn chơi đó hả? Giờ nào rồi còn đi bơm bánh xe nữa?". Cậu ta lại nói với tôi là: "Chút nữa tôi còn phải về nữa! Hay là cậu đi trước đi.".

Tôi nghĩ một hồi cảm thấy việc bơm bánh xe đúng là cũng cần thiết nên theo cậu ta đi mượn ống bơm. Rút cuộc chúng tôi lại không biết cậu đã đi chưa, đợi một hồi cũng không thấy cậu đâu, mà lúc này thằng anh cậu vẫn còn chịu phạt trong văn phòng. Đường Vũ liền bảo hay là cứ ra thẳng nhà xe xem xe cậu còn ở đó không. Chúng tôi liền đi cùng nhau, nhưng đi được nửa đường thì tôi nói với Từ Chấn Duy là tôi đói bụng. Từ Chấn Duy bảo tốt nhất là nên đi kiếm cái gì đó ăn trước nên hai bọn tôi tách ra."

Lúc này Đường Vũ chợt la lên: "À, hóa ra là lần đó! Không phải là hai người nói phải đi vệ sinh, lát nữa sẽ tới sau sao? Ba người chúng tôi tới nhà xe cũng không tìm được cái gì, đứng chờ một lát như hai người nói mà chờ tới gần một tiếng đồng hồ. Kết quả là hai người lại trốn đi ăn hả?"

Chuyện trò tới đây, bầu không khí lập tức trở nên thoải mái hơn nhiều. Trình Tuấn cũng không còn bám Hàn Thần Tâm hỏi chuyện cậu có còn để bụng vấn đề đó hay không nữa, chỉ tập trung câu chuyện vào cuộc sống cấp ba năm đó mà thôi!

Sau đó tốt nghiệp, mỗi người mỗi hướng đi khác nhau. Thực ra trong đám bọn họ, chỉ Từ Chấn Duy và Trình Tuấn có kết quả học tập khá hơn một chút, những người còn lại học hành cũng không đâu ra đâu.
Tôn Triết Dương đi bộ đội thì xem như không kể tới nữa, còn bọn Đường Vũ thì người học đại học, người học cao đẳng, tốt nghiệp xong thì đi làm ngay, hai ba năm sau thì gần như đều kết hôn cả!

Nói tới chuyện kết hôn thì ngay lập tức mọi sự chú ý đều tập trung vào đây, Đinh Phi Gia nói một câu: "Ba người các cậu đều đẹp mã hơn bọn tôi, đến bây giờ vẫn chưa thằng nào kết hôn là sao? Tôi thật sự là không hiểu được đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro