Bể tình rồi cũng bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau.
    "Lệ Chi tỷ đang ngóng gì thế."
    "Đệ chưa nghe gì sao, có một bạch cốt tinh đáng sợ hay chém giết bọn quan tham đấy. Nghe nói nó tiếng đàn của nó buồn lắm."
    "Không lẽ tỷ định bắt con bạch cốt tinh về câu khách à."-y cau mày.
Đó là một buổi sáng đầu xuân, theo tục lệ. Ai cũng đến gốc Oản Vân đại thụ cầu may, y cũng đến.
Không may là ở đó có một vách núi. Y bất cẩn để mình rơi xuống.

[Hâng Tử, Hâng Tử...]
    "Tỉnh rồi à. Ngươi liên tục gọi Hâng Tử khi ngủ đấy."
Đối diện y là một nam nhân tóc trắng. Hắn không đáng sợ như dân chúng vẫn đồn.
    "Đa tạ vị đại nhân đây đã cứu mạng ta. Giờ ta xin phép cáo lui."
Nơi hang động ẩm mốc này quen quá, cả cái không khí khó chịu này. Tất cả sao quen thuộc đến thế. Y bắt đầu ngờ ngợ.
    "Cẩn thận"-Nam nhân kia đỡ lấy y vài lòng.
Đến cả cái ôm này cũng quen thuộc quá. Cảm giác như rất gần gũi, thật yên bình.
    "Ta và ngươi có quen biết nhau trước đây không...?!?-y vẫn nằm gọn trong lòng nam nhân tóc trắng.
    "Không, đây là lần đầu."-Nam nhân tóc trắng vẫn giữ lấy y trong tay.

[nói dối]

    "Ngươi chắc không... Hâng Tử."-y ngước mặt lên nhìn nam nhân kia.
Nam nhân tóc trắng kia nãy giờ mặt lạnh bỗng chốc oà lên khóc. Hắn ghì chặt y vào lòng như muốn bóp y đến chết ngạt.
    "Ngươi còn nhớ ngươi nói yêu ta chứ. Lúc ta sắp chết."-y chạm tay lên khuôn mặt của hắn.
    "Có, nhớ chứ. Đương nhiên ta nhớ."
    "Ta cũng yêu ngươi"
Y hôn nhẹ lên môi của hắn. Bể tình rồi cũng bình yên.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro