Giờ thì quên ta nhé...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Tôn Hiến đã nhanh chóng bố trí lực lượng ở Trầm Trang, phụ cận Sa Thổ. Chia làm Đông-Tây.
Ngay lúc này Hâng Tử và y rơi vào thế trận của Hồ Tôn Hiến. Bản thân cũng biết chút võ nên y đã ra tay giúp Hâng Tử. Chỉ trách bọn này quá đông. Hâng Tử không may bị thương.
    "Vương Quang"-Hâng Tử hét lớn.
Có một nam nhân ngã xuống. Máu nhuộm đỏ cả y phục trắng muốt.

Quân lính đã bị chém chết, phần còn lại bỏ chạy.
    "Vương Quang ngươi... Mau nói gì đi... Nói đi..."-Hâng Tử tái sắc.
Ban nãy có một tên đánh lén Hâng Tử, y nhanh chóng thế thân mình vào mũi kiếm đó.

[không được hại Hâng Tử của ta]
[Hâng Tử là sinh mạng của ta, hắn chết. Ta không sống nổi]

Trong số tiên phép mà Hâng Tử trộm được, có một loại tiên phép giúp hồi phục người vừa mất. Nhưng tác dụng phụ lại khiến nạn nhân quên tất cả kí ức về người đã thi triển nó.
    "Vương Quang, ta yêu ngươi. Ngươi nghe chứ."-Hâng Tử thì thầm vào tai của y

[ta nghe chứ, nhưng ta không thể trả lời được. Cứu ta với, Hâng Tử]

    "Giờ thì quên ta nhé. Sống cho tốt vào."
Cả cơ thể Hâng Tử như phát sáng. Có lẽ loại tiên phép này quá mạnh. Nó phá tan một phần gân cốt của Hâng Tử. Thay vào đó là những lằn đen đáng sợ. Mái tóc của hắn trắng bạch như tuyết đầu mùa. Cả cơ thể phát ra mùi tử khí đến phát ngộp.

[không, đừng. Ta không muốn quên ngươi. Đừng tàn nhẫn như vậy]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro