Tình đơn phương là tình chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Trầm Trang, phụ cận Sa Thổ.
   "Trần Đông, ngươi giờ là người của ta. Mau lên, giết Từ Hải đi. Lệnh đấy."-Hồ Tôn Hiến vắt chân lên thành ghế.-"Phong cảnh nơi đây thật hữu tình, có chút máu của ngươi cũng không tệ đâu anh hùng muôn dân Từ Hải."
Trần Đông siết chặt lấy thanh kiếm trên tay, chỉ thẳng vào họng của Từ Hải.
   "Được, được lắm. Tiếp tục đi Trần Đông. Còn con kỹ nữ Vương Thuý Kiều kia. Chứng kiến phu quân bị hảo huynh đệ giết chắc vui lắm chứ hở."-Hồ Tôn Hiến cười đắc ý.
Trần Đông nãy giờ cúi gằm mặt cuối cùng cũng ngước lên. Khuôn mặt nghiêm nghị của vị quân tử trung thành hoà lẫn trong nước mắt.
   "Ta và huynh đã kề vai sát cánh bên nhau trong nhau nhiêu chiến trận. Nay huynh vì vàng bạc châu báu bán đứng một lòng tự trọng, danh tiếng lẫy lừng. Không những thế huynh còn tin lời người ngoài cho ta là nội phản..."
   "Ngươi đừng nói nữa, mau giết ta đi."-Từ Hải lớn giọng.
   "Ngươi lúc nào cũng thế. Đến nước này rồi. Ta cũng xin nói luôn. Ta biết ngươi chỉ coi ta là huynh đệ tốt. Nhưng ta... Ta trót yêu ngươi mất rồi. Ta thật tội lỗi, nam nhân lại yêu nam nhân. Hơn nữa là người đã có vợ."-nước mắt của Trần Đông vẫn cứ rơi.
Từ Hải như chết lặng trước những lời của Trần Đông.
   "Ta xin lỗi, nhưng ta không thể giết ngươi. Mau đi đi."-Trần Đông quay mặt đi.
Hồ Tôn Hiến đứng phắt dậy, toan cầm lấy thanh kiếm định chém chết Từ Hải nhưng may mắn Kiều đã giữ lại.

Từ Hải quá đau đớn, đâm đầu xuống nước tự vẫn. Nước mắt của vị anh hùng một thời hoà vào dòng nước lạnh.
Trần Đông bị chặt đầu. Một mối tình đơn phương kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro