Đồng tiền mua được tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Tại sao chứ... Từ Hải. Sao ngài có thể làm vậy."-Hâng Tử siết tay.
   "Ý ta đã quyết. Không bàn cãi thêm nữa. Lệnh bắt sống Trần Đông ngay cho ta."
Vàng bạc châu báu đã lấn át hết chất nghĩa khí của người anh hùng. Từ Hải đã đầu hàng Hồ Tôn Hiến, cho người bắt sống Trần Đông. Sự suy tàn của quân lính Từ Hải đã cận kề.
  

   "Kiều nương nương mau can ngăn Từ Hải lại đi. Không thể như vậy được. Đường đường là một đấng anh minh, sao có thể..."-Hâng Tử khẩn thiết cầu xin Thuý Kiều.
   "Ta không thể, phận nữ nhi như ta không có tiếng nói trong thế trận."-Thuý Kiều thở dài.
   "Nhưng..."
   "Ta có một ước nguyện, xin ngươi hãy chăm sóc em trai ta, Vương Quang. Ta biết nó và ngươi thân thiết với nhau hơn ai hết. Chẳng bao lâu nữa người của Hồ Tôn Hiến sẽ bắt ta đi."-Thuý Kiều lấy trong túi ra một chiếc khăn tay.-"cái này ta làm cho Vương đệ, mong ngươi trao tận tay cho đệ ấy."
Vừa đúng lúc bọn tay sai của Hồ Tôn Hiến ập vào bắt trói Thuý Kiều. Hâng Tử toan rút kiếm giải nguy thì Kiều ngăn lại.
   "Đừng, hãy giữ cho tay ngươi trong sạch. Đây là cái giá ta phải trả. Ngươi không có tội, bọn người này cũng không có tội."
Nói rồi, Thuý Kiều cùng đoàn người đi mất.

Tin tức cũng đến tai y.
   "Tại sao... Tại sao ngươi không cứu Kiều tỷ chứ. Ngươi là một sát thủ cơ mà."-y vừa khóc vừa không ngừng đấm vào lồng ngực của Hâng Tử.
   "Đó là ý nguyện của Kiều nương nương. Ta không làm trái. Vả lại thế trận giờ đã đổi thay. Đấng anh minh, anh hùng muôn dân Từ Hải đầu hàng rồi."-Hâng Tử nói trong sự chua xót.-"mau đi thôii, nơi này không còn an toàn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro