Thế sự lắm gian truân. Lòng người khó lường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn cứ ở Chá Lâm, Sạ Phổ.

   "Trần Đông hắn dám phản ta sao...?!?"-Từ Hải đập bàn, thể hiện sự tức giận rõ rệt.
   "Đừng kết luận vội, tại hạ tin là có nguyên nhân."-Hâng Tử nâng niu thanh kiếm của mình.
   "Nhưng chính Hạ Chánh..."
   "Trong thời điểm này, quân binh cấu kết. Trăm kế nguy hiểm. Giặc trong giặc ngoài ta không kiểm soát hết được."
Nguyên nhân ngọn ngành của sự việc là do một con tin của Hồ Tôn Hiến phái đến cốt để chia rẽ nội bộ.
Hồ Tôn Hiến là một trọng thần của nhà Minh. Một bộ óc quân sự đáng sợ. Hắn phụng sự của vua Minh tiêu diệt quân của Từ Hải, được cho là phản động, chống lại triều đình.
Dẫu cho lời Hâng Tử có sức thuyết phục đến mấy, Từ Hải vẫn luôn đề phòng Trần Đông. Lâu dần, mâu thuẫn giữa Từ Hải và Trần Đông ngày một lớn dần.

   "Haiz... Chuyện quân binh của các ngươi thật rắc rối. Cứ mở một quán trọ rồi sống an nhàn như ta không tốt hơn sao."-y cuộn tròn mình trong chiếc chăn.
   "Đời đưa đẩy, ta nào có lối thoát."-Hâng Tử khẽ chạm vào da mặt mềm mại của y.
   "Nếu chiến trận xảy ra, ngươi sẽ tham gia chứ...?!?"
   "Đương nhiên rồi. Nhưng ta sẽ toàn mạng quay về với ngươi."
Hâng Tử định rời đi, nhưng y đã vội giữ lại.
   "Thôi nào, ngươi là một đấng nam nhi đấy."-Hâng Tử cau mày.-"Muốn gì đợi ta về rồi tính tiếp."
   "Không... Ý ta là... Ta..."-Y cứ ấp úng mãi không chịu nói ra.
   "Không nói ta đi đấy."
   "À thì ta... Ta muốn đi đại tiện nhưng... xương hông đau quá. Đi không nổi."-y cúi gằm mặt xuống để giấu đi sự xấu hổ.
Hâng Tử cười phá lên.
   "Còn dám cười ta, là ai đêm qua hành ta ra nông nỗi này chứ."
   "Thôi nào, lại đây, ta cõng đi."
Ngọt ngào, hạnh phúc quá nhể. Nhưng ông trời nào để bể tình được yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro