Tái ngộ 2... Sao người cứ quay lại khi ta sắp quên người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi...

Y tản bộ để thần kinh nhẹ đi. Nhưng không hiểu vì sao lại đến Oản Vân đại thụ. Y tựa lưng vào gốc cây, cơn gió thổi nhè nhẹ. Y chìm dần vào giấc ngủ.
Máu... Máu ướt đẫm. Ngã gục...

Y tỉnh dậy, thấy chân mình nặng trĩu. Y giật bắn mình khi thấy một cơ thể máu me, thương tích đầy mình. Là Hâng Tử. Hắn làm gì để ra nông nỗi này chứ.
Y nhanh chóng sơ cứu tạm thời cho Hâng Tử. Nhung vết thương của Hâng Tử quá nặng. Phải chăm sóc cẩn thận.
Khoan đã... Hắn không hề có người thân. Từ Hải huynh thì có việc đã sang đất Bắc.

Hâng Tử mở mắt. Nhưng cơ thể của hắn thì đau đớn đến nỗi cử động nhỏ thôi cũng khó khăn. Hình ảnh đầu tiên trong mắt hắn là y, y đang ngủ gật khi trông nom hắn.
Thế gian này rộng lớn bao nhiêu khi người cứ quay lại khi ta sắp quên được.
    "Ngươi tỉnh rồi à."-y giật mình
    "Sao ngươi ở đây...?!?"
    "Ngươi đã bất tỉnh ngay gốc Oản Vân, lúc ta đang ngủ ở đó."
    "Đa tạ tấm lòng của ngươi. Giờ thì về đi. Ta lo được."
    "Vậy ta xin cáo từ."
Miệng nói lạnh nhạt với nhau. Nhưng lòng có như vậy không. Lý trí ép đi nhưng chân không thể. Có thật là y sẽ cứ vậy mà về, Hâng Tử sẽ mặc cho người hắn thương nhớ rời xa. Không gian như ngừng lại, mỗi bước đi của y như kéo dài vô tận. Vì một khi đã đi là không có ngày về.
    "Vương Quang..."-Hâng Tử cố gọi tên cậu.
    "Vương Quang..."Hắn gọi y lần hai-"Ta... còn đau lắm, ở lại đi!"
Nói xong, Hâng Tử vội quay mặt vào trong vách.
    "Ngươi mới đuổi ta đi còn gì."-giọt lệ lăn dài trên mặt y
    "Ở lại đi, ta không muốn lặp lại lần nữa đâu...a..."-vết thương ở bụng rỉ máu
Y bỏ tay nải xuống đất, mặc cho mấy giọt lệ rơi đầy mặt. Y lại gần Hâng Tử, băng lại vết thương cho hắn. Rồi cứ ngồi đó, siết lấy bàn tay đầy rẫy vết trầy xước kia. Không ngừng hôn lấy hôn để.
    "Coi nào, ướt hết tay ta rồi. Vương Quang nhà ngươi mít ướt thật"-Hâng Tử mỉm cười.
    "Ta không thể quên ngươi, tên ngốc nhà ngươi trả ký ức cho ta làm gì chứ."-
Y cứ oà khóc như một đứa con nít.-"nhưng sao ngươi lại đầy rẫy thương tích thế kia...?!?"
    "Có gián điệp trong phủ nên ta cố tìm hắn nhung lại sập bẫy. Từ Hải và Kiều nương nương gặp nguy hiểm."
    "Rồi rồi ta biết rồi, ngươi nói nhiều quá, sao không ai đánh cho miệng của nhà ngươi sưng luôn vậy."
    "Ngươi còn nói thế sau này ta không hôn đâu nhé."
    "Ngươi..."-y cau mày, điệu bộ rất dễ thương.-"ta và ngươi đều chết cùng lúc, chắc cùng lứa ha."
    "Không, ta kém ngươi tới năm tuổi lận."-Hâng Tử tỏ vẻ mặt đắc thắng.
    "A ha, được lắm. Vậy mà bấy lâu ngươi dám hỗn xược với ta. Còn đè ta ra sờ soạng lung tung."-y vừa mắng yêu vừa cấu má hắn.
    "Có trách thì trách kiếp trước và kiếp này của ngươi... Cúc hoa luôn nở khi dưa của ta chín."
    "Ngươi..."-y ngượng chín hết cả mặt.
Thật yên bình, nơi hang động ẩm mốc tăm tối vang lên những tiếng cười đùa của hai nam nhân. Trải qua bao lưu lạc sóng gió, ngàn năm một cảnh tình. Liệu trời sẽ thương cho cuộc sống yên bình, hay lại khuấy tay vào bể tình thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro