Trò đùa tình ái. Một câu chuyện, ba kẻ đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, huynh không có cảm tình với muội. Là vợ chồng rồi chỉ khiến muội thêm đau thôi."-y quay đi
Diệp Anh như chết lặng, không thể đứng vững thêm. Diệp Anh tựa vào cạnh bàn.
"Muội hiểu mà, huynh làm vậy cốt vì muội. Muội rất thích huynh, tiếc là huynh chỉ coi muội như em gái."-Diệp Anh khóc ròng
Y lại gần, xoa đầu Diệp Anh. Y cũng đang khóc, y khóc vì Diệp Anh một phần. Phần kia y khóc cho tình kiếp của mình. Thế gian rộng lớn được bao nhiêu khi cứ phải để nhân tình gặp oan trái.
"Cho dù không là vợ chồng. Huynh có thể coi muội là em gái được không?!?-Diệp Anh hỏi.
"Đối với ta, muội luôn là cô em gái tốt. Ta rất quý trọng muội."
Buổi sáng hôm ấy trời trong xanh, đẹp hẳn ra.

Bên kia trời đẹp thật, nhung nơi hang động ẩm mốc này vẫn có kẻ đang gục đầu đau khổ.
-Ta rất cảm kích vì ngươi yêu ta. Ta luôn mắc nợ ngươi lần này tới lần khác, từ kiếp trước tới kiếp này. Ta chợt nhận ra, tình cảm ta dành cho ngươi ở kiếp trước quá nhiều. Kiếp này cũng vậy. Ta từng quyến rũ ngươi, và giờ ngươi đã quyến rũ được ta. Nhưng dừng ở đây đi, tình kiếp của ta và ngươi dừng ở đây được rồi. Mong rằng ta và ngươi không tái ngộ.-Vương Quang.

Quả thật là vậy, kể từ hôm đó. Y và Hâng Tử không gặp nhau. Y trở về với cuộc sống vốn có của mình. Yên quán vẫn náo nhiệt như mọi khi, dân chúng vẫn đồn tai nhau về một tên sát nhân hàng loạt. Hắn giết chết hành tá sinh mạng, nhưng bọn chúng hầu hết đều là quan tham, cướp bóc hại dân... Tin đồn cũng đến tai y, y chỉ biết mỉm cười. Có lẽ Hâng Tử đã thật sự muốn quên y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro