Thôi, tới đây được rồi. Kết thúc nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hang động ẩm mốc năm nào.
Y nằm dài trên phiến đá. Mặt đối mặt. Có lẽ vì quá ngại nên y lảng ánh mắt sang một hướng khác.
   "Vương Quang. Nhìn ta này, nhìn thẳng vào mắt ta."-Hâng Tử kéo cằm y sang một bên, trở về lại góc chính diện.
Hâng Tử hôn nhẹ lên trán y, lần xuống đôi môi tê cóng vì lạnh nhưng rất quyến rũ. Hắn cuốn lấy lưỡi của y. Mơn trớn nó đến nước bọt tràn ra khỏi miệng y.
Mút lấy đầu ti mềm mại kia rõ tiếng chụt. Y như muốn điên lên trước những đụng chạm của Hâng Tử. Ánh mắt ngại ngùng ban đầu dần trở nên hoang dại.
   "Ngươi... có thật sự muốn... bù đắp cho ta không...a...?!?"-Y chắn chặt môi.
   "Đương nhiên là muốn rồi. Nhưng hôm nay tới đây thôii nha."
Hâng Tử vùi đầu vào lồng ngực của y, hai tay ôm lấy vòng eo của y. Khoé mắt nhoè đi.
   "Ngươi ắt hẳn đã rất đau khổ khi tìm ta. Ta xin lỗi, kiếp trước đã quyến rũ ngươi. Để giờ bể tình ái rối ren. Lòng người thêm đau."-y nghĩ thầm
Ký ức đúng là đã quay lại, nhưng cảm giác của ngày xưa đâu thể quay lại cùng với ký ức. Phải, tất cả đau thương, tất cả cảnh tình, khó khăn cản trở... Y đều cảm nhận được. Nghĩ đến đó thôi, y thấy con người này cao cả biết bao. Đem theo kiếp này biết bao đau khổ, chỉ vì muốn bù đắp cho y.
Gói gọn quần áo và đống lộn xộn nơi hang động ẩm mốc. Y để lại mẩu giấy rồi rời đi.

   "Vương Quang huynh về rồi. Muội rất lo cho huynh."-Diệp Anh vừa khóc vừa ôm lấy y.
   "Phải, ta về rồi. Đã khiến muội lo lắng."-y gượng cười.
   "Ta tiếp tục nghi thức bái đường chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro