Kiếp này, kiếp trước. Thật rối ren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đây là vực thẳm nên không khí lạnh hơn bình thường. Vốn tính không ưa lạnh nên sắc mặt y nhợt đi, tay tê cóng. Nhận thấy được điều đó, nam nhân kia cởi bỏ y phục trên người, khẽ choàng cho y.
     "Là... Là ngươi. Hâng Tử."-Y sợ hãi, cứ lùi lại phía sau một cách vô định.
     "Ở yên đi, ngươi muốn rớt xuống dưới lắm à."-Hâng Tử ghì chặt tay y.
     "Bỏ ta ra, ngươi dám phá hôn sự của ta. Ta ghét ngươi."
Hâng Tử không nói gì, cứ ghì chặt tay y. Ánh mắt dấy lên sự đau đớn tột cùng.
     "Khoan... Khoan đã, ngươi định kéo ta xuống vực thẳm như trong mơ. Không, thả ta ra, Diệp Anh đang đợi ta."-y vùng vẫy, cố thoát khỏi đây.
     "Thôi ngay đi."
Đây là lần đầu tiên y thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Hâng Tử. Kẻ to xác như hắn cũng biết khóc ư. Không gian như ngừng trôi, duy chỉ có tiếng nhịp tim của y đập mạnh hơn.
    "Thật thứ lỗi cho ta khi để ngươi thấy bộ dạng của mình như bây giờ. Ta và ngươi là tình nhân của nhau ở kiếp trước. Vì sát hại quá nhiều người. Ta đã không có cuộc sống yên ổn. Còn ngươi là một anh tài. Tiếc thay lại yêu ta, phải chịu gieo mình tại nơi đây cùng ta. Kiếp này tìm ngươi, cốt vì muốn bù đắp cho ngươi."
Y vẫn im lặng, đúng ra là như chết đứng trước những gì Hâng Tử nói. Ngay tại bàn tay của y và Hâng Tử có luồng khí bốc lên. Không, là cả người của hắn bốc khói.
    "Trả lại kí ức kiếp trước cho ngươi"
Nói rồi Hâng Tử hôn nhẹ lên trán y. Vị nóng ngay đầu môi như có phép. Nó ngay lập tức tràn vào tâm trí y.

-Ngươi không ghét ta à...?!?
-Ngươi sắp chết, ta không thể làm ngơ.
-ta là tên sát nhân đấy.
-Vậy giết ta đi, ta trót dại yêu ngươi rồi, Tên sát nhân.

Khí lạnh như tích tụ đủ lâu để tạo mưa. Một cơn mưa thật lớn, hoà vào nước mắt của y. Có lẽ cú sốc về ký ức khiến y quỵ xuống.
Y bắt đầu gào khóc như một đứa trẻ, không ngừng đánh đấm vào người Hâng Tử. Hâng Tử không biết làm gì hơn việc để im mọi chuyện diễn ra.
    "Đủ rồi, về thôi. Ngươi sẽ cảm mất"-Hâng Tử nhấc bỗng y lên.
    "Ta không muốn về"-y bấu chặt lấy vạt áo của Hâng Tử.
    "Được, vậy đêm nay ngủ với ta, Vương Quang ngươi chịu không...?!?"
Y gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro