Cướp... Cướp rể 0///0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo hoa, dây đỏ giăng kín lối vào Yên quán. Bọn trẻ con nô đùa. Người người tề tựu đông đúc. Chẳng có gì lạ khi dân chúng muốn xem Vương Quang- Nam nhân tuổi trẻ tài cao Bái đường với Diệp Anh- đứa con gái danh giá nhà họ Diệp.

Đêm trước đó...
     "Vương Quang huynh có muốn biết ước nguyện của muội hôm trăng bị che khuất không...?!?"
     "Làm sao ta biết được."
     "Huynh thật lạ, bề ngoài thì lạnh lùng khó gần. Nhưng lại có một trái tim nhân hậu, luôn quan tâm tới mọi người xung quanh."-Diệp Anh đặt chén trà xuống, lại ngồi gần y.
     "Muội quá khen, ta chỉ là một nam nhân tầm thường."
     "Huynh... Huynh có thích muội không...?!?"
Câu nói của Diệp Anh như xé mất bầu không khí tự nhiên. Một sự im lặng bao trùm mọi vật. Thật đáng sợ, câu hỏi đó đơn giản quá mà, chỉ cần nói là "có" thôi. Sao lại khó khăn thế này. Y bắt đầu thấy ngộp, không như đã tưởng. Biết phải nói làm sao đây. Y có thực sự thích Diệp Anh không, hay y chỉ coi Diệp Anh như huynh muội tốt.
    "Huynh không cần trả lời đâu, muội biết câu trả lời như thế nào mà. Muội chỉ ước... Được làm hiền thê của huynh. Muội muốn huynh yêu muội."-Diệp Anh vội bỏ ra ngoài để giấu đi giọt lệ đang lăn dài trên má.

Chỉ còn vài bước nữa là tới nghi thức Bái đường. Bỗng dân chúng bên ngoài chạy toán loạn, pháo hoa đồng loạt nổ. Một nam nhân mình mặc y phục đen tiến tới khu vực cử hành nghi thức. Đám lính không kịp trở tay... Nam nhân y phục đen đã cắp y đi mất chỉ để lại mẩu giấy.
        
[Vương Quang đã có hôn sự với ta trước cả các ngươi]

Y vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay của hắn. Nhưng ngay khi có thể chạy được, y đã thấy bản thân ở ngay miệng vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro