Hôn... sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như vậy, đã hơn một năm trôi qua. Y không còn nghe ai nhắc đến Hâng Tử. Cũng không còn thấy bóng dáng của hắn nữa. Cảnh vật cứ đổi sắc theo mùa, Yên quán phát triển không ngừng, Lệ Chi giờ đã xuất giá... Người vào Yên quán rộng mở hơn, nhiều đếm không xuể. Y cũng đã định được ngày kết hôn. Nguyên là vào ba tháng trước Vân tỷ có mai mối y với một cô nương khá giả họ Diệp. Diệp cô nương ấy hình như cũng thích y. Quả là con nhà quyền quý, Diệp cô nương rất xinh đẹp, tài giỏi, tinh thông văn võ, cầm kì thi hoạ có đủ. Tính tình dịu dàng, không khác gì Kiều tỷ nhưng không bất hạnh như Kiều tỷ. Ngẫm cũng đúng, một cô nương tốt như vậy sao có thể từ chối.
Hôm nay trăng ở điểm tròn nhất trong năm. Y có hẹn với Diệp cô nương ở Oản Vân đại thụ.
"Hôm nay trăng đẹp thật, huynh có thấy vậy không."
"Phải, đẹp lắm, nó sáng như mắt của Diệp cô nương vậy."
"Đừng gọi muội như vậy, nghe xa cách lắm. Gọi muội là Diệp Anh đi."
"Diệp... Diệp Anh. Tên đẹp lắm"-Y mỉm cười, vội nhặt lá hoa Oản Vân cài lên tóc Diệp Anh. Khung cảnh đã lãng mạng, nên thơ. Nay lại có thêm cặp nam thanh nữ tú. Đi đâu để bắt được khoảng khắc này.
"Muội nghe nói ngay lúc mây che khuất trăng hoàn toàn, hãy ước điều mình mong muốn. Ắt sẽ thành hiện thực"
"Vậy sao, ta cứ tưởng Oản Vân là vật ước linh thiêng duy nhất."
"Huynh thật ngây thơ, thật tốt cho ai sở hữu huynh."-Diệp Anh tựa đầu vào vai của y.
Thời điểm trăng bị che khuất cũng tới, y nhắm mắt... Bắt đầu ước nguyện.
Một kẻ thương tích đầy mình cũng đang cầu nguyện từ xa.

[Ta muốn biết ước nguyện của ngươi, tiếc là ta không trộm được loại tiên phép đó]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro