Xung đột.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói đi, ngươi là ai...?!?"-Y ngừng việc kì lưng, bắt đầu lùi ra xa.
    "Ta là Hâng Tử, ta nói rồi."
    "Nói dối, rốt cục ngươi là ai. Xuất hiện ở đây làm gì."
    "Để tắm, Vương Quang ngươi bị hâm à?"-Hâng Tử nhếch mép cười.
    "Nghiêm túc đi, trước khi ta kêu người vào tống khứ ngươi đi"-Y gằng giọng.
Hâng Tử bước ra khỏi ao nước. Trần như nhộng cứ thế tiến gần đến y. Y lùi bao nhiêu bước, hắn tiến tới bấy nhiêu bước đến khi sau lưng là vách phòng ăn.
    "Thôi được, ta là tai mắt của Từ Hải. Chuyên đi tìm giết những kẻ ngán đường."
    "Ngươi... Ngươi tiếp cận ta để hòng giết ta, ta đã đắc tội gì với Từ Hải huynh chứ...?!?-Gương mặt cậu trắng bệch, run rẩy sợ hãi.
    "Vương Quang cậu không đắc tội với Từ Hải, nhưng đắc tội với ta."-Hâng Tử đăm chiêu nhìn y
    "Nhưng ta..."
    "Còn nhớ những giấc mơ đáng sợ đó chứ, một kẻ nào đó kéo tay ngươi nhảy xuống vực. Kẻ có hình xăm sau lưng."
    "Tại sao... Tại sao ngươi biết chuyện đó chứ?!?"
    "Ta là tình nhân kiếp trước của ngươi. Ta đã không uống chén canh của Mạnh Bà, còn ăn cắp một số tiên pháp và đó là lý do ngươi luôn mơ thấy ta."
    "Nói dối, ngươi nói dối, ta không yêu nam nhân. Ta không..."
Không để y nói hết câu, Hâng Tử đã dùng lưỡi tách lấy khuôn miệng nhỏ nhắn đang run sợ. Quấn lấy đầu lưỡi của y.
Hâng Tử quá to lớn so với y, y không thể chống cự. Cả hai tay của y bị khoá chặt, không chút cử động. Hâng Tử rời khỏi miệng y. Liếm nhẹ một đường dài từ xương đòn lên sau tai. Hắn cấu véo, để lại không ít vết bầm lên người y. Đây là gì chứ, đường đường là một nam nhi lại bị một người đàn ông cưỡng hôn sao. Nhưng thật lạ, thật khoái lạc. Cơ thể y run lên theo từng cái mút của Hâng Tử.
    "Bỏ ta ra, thật bỉ ổi. Biến đi và đừng xuất hiện thêm lần nào nữa"
Không những lớn giọng với Hâng Tử, y còn tặng hắn thêm một cái tát trời giáng. Cú đó khá đau, răng đập vào lưỡi nên hắn đã chảy máu.
    "Ngươi vẫn như trước, cơ thể và lý trí không đồng nhất. Được, ta sẽ đi, không trở lại. Vương Quang ngươi bảo trọng."-nói rồi, Hâng Tử chỉnh lại y phục, đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro